Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nếu Ngài muốn

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NẾU NGÀI MUỐN

 

Cuộc sống, người ta rất thích tin vào những phép lạ. Bởi đó là những việc làm mà bản thân con người không bao giờ có thể thực hiện hay giải thích nổi. Tài năng con người giới hạn, mà Tạo hóa lại vô hạn, cho nên, tự bản thân con người không thể nào lấp đầy những nỗi khao khát mà bản thân họ  mong muốn. Nhất là những gì vượt quá khả năng của họ, thì hỏi thử nhân loại còn khao khát có được phép lạ biết bao.

 

          Sự thật thì hàng ngày, thế giới đã đón nhận những phép lạ âm thầm, nhưng không của Thiên Chúa. Chẳng phải tự nhiên mà con người có thể hít thở, làm việc, vui chơi, ăn uống… Từng bước chân đi, từng hơi họ thở cũng  là do quyền năng Thiên Chúa thực hiện. Thế nhưng, chả phải ai ai cũng có thể nhận ra được điều đó. Người ta hay thường bỏ qua những điều đơn sơ, bé mọn để mà tìm kiếm những việc lớn lao, trọng đại. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta lại hay thường ở bên những người bé mọn, những kẻ khiêm nhường. Trớ trêu thật!

 

          Đối với Thiên Chúa, con người là ai, con người thế nào, Ngài đâu đặt nặng, bởi Ngài là Cha của chúng ta kia mà. Có người cha, người mẹ nào lại chối bỏ chính con cái của mình bao giờ đâu. Chỉ tại con người hiểu sai Thiên Chúa hoặc chưa thực sự hiểu Ngài, cho nên họ thường hay đặt ra những điều kiện này nọ và gán ghép suy nghĩ của mình cho Thiên Chúa. Họ đã thực sự quên rằng, tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cách xa con người biết bao nhiêu.

 

          Thế nên, hiểu Thiên Chúa cũng chính là sự khôn ngoan, và càng thâm thúy hơn cho những ai biết nhận ra ý muốn của Ngài và mau mắn thi hành. Muốn hiểu Thiên Chúa, trước tiên cần phải tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, khi có niềm tin cũng chính là khi có niềm trông cậy, khi có trông cậy là có tin yêu và phó thác, tin tưởng và yêu mến.

 

          Người phong cùi hôm nay thật là diễm phúc vì anh đã đặt trọn niềm tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1, 40) Lời cầu xin hay quá, đẹp quá, thâm thúy quá, đến nỗi đã chạm thấu được trái tim Thiên Chúa. Anh đã tin rằng, Thiên Chúa dư khả năng làm cho anh sạch, lành sạch khỏi căn bệnh nan y của thời đại bấy giờ, mà không một thầy thuốc nào có thể chữa trị. Nhờ đâu mà người phong cùi có thể nhận ra quyền năng vô biên của Thiên Chúa như vậy. Nhờ đâu mà anh có thể tin rằng chỉ cần Đức Giêsu muốn, là Ngài có thể chữa cho anh lành.

 

          Chả phải đó chính là nhờ bởi lòng tin. Thật vậy, chỉ vì anh đã đặt trọn vẹn niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, nên anh đã can đảm bước đến, quỳ sụp dưới chân Người mà cầu xin. Còn chúng ta, chúng ta thì sao. Mỗi khi chúng ta có điều gì cần phải cầu xin, chúng ta có đến với Ngài trong tâm tình tin tưởng và phó thác trọn vẹn như vậy hay không. Hay chúng ta còn thách đố, cá cược với Ngài, hoài nghi Ngài.

 

          Vâng, sự thật thì Thiên Chúa dư khả năng cứu chữa thế giới, nhưng vấn đề là Ngài có muốn hay không mà thôi. Không phải Thiên Chúa không muốn cứu chữa hoàn vũ, nhưng theo ý của Ngài, là cứu bằng cách nào, cứu như thế nào mới cần quan tâm tìm hiểu kìa. Điều chúng ta cầu xin có thực sự là ý muốn của Ngài hay không  đó mới thực sự quan trọng. Người phong cùi, chỉ vì am hiểu được Thiên Chúa, cho nên anh đã chiến thắng trái tim Ngài, anh đã khiến cho Ngài chạnh lòng thương: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mc 41)

 

          Một khi con người ta khao khát điều gì mà khi đạt được, thì không cần phải diễn tả, ai ai cũng dư hiểu con người ấy phải cực kỳ hạnh phúc. Niềm hạnh phúc trọn vẹn, lớn lao đã khiến anh bật tung lên lời ca ngợi Thiên Chúa mặc dầu đã bị ngăn cấm: “Vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu tung tin khắp nơi.” (Mc 1, 45)

 

          Mỗi người chúng ta, lãnh nhận không biết bao nhiêu là ân huệ của Thiên Chúa, hết ngày này qua tháng nọ. Có lẽ đối với ta, ân huệ ấy nhỏ bé quá cho nên không đủ để khiến ta hạnh phúc tột cùng. Trái lại còn khiến ta có thái độ bàng quan, xem thường ân huệ của Ngài. Con người thường hay vậy, đang khi nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay thì xem thường chúng, đợi đến khi mất rồi, có hối hận cũng không kịp nữa.

 

          Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng cái hạnh phúc đơn giản nhất cũng chính là nguồn hạnh phúc lớn lao, vô biên nhất bởi đó chính là phép lạ Thiên Chúa ân ban cho con qua từng khoảnh khắc cuộc sống. Chớ gì, con lấy đó làm kim chỉ nam, mà can đảm, tin tưởng, phó thác vui bước theo Ngài. Thay vì cứ lải nhải, mong mỏi Ngài ban phát phép lạ cả thể, thì hãy tinh tế nhận ra ân huệ nhỏ bé nhưng không Ngài trao tặng cho con hằng ngày. Thay vì nài nỉ Thiên Chúa ban phép lạ đặc ân cho mình, thì hãy nên cùng Ngài biến đổi đời mình thảnh một phép lạ có tốt hơn không?Vâng, chỉ cần Ngài muốn, nếu Ngài muốn…

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.