Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin hãy yêu con

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

XIN HÃY YÊU CON

 

Trong tất cả các công việc, các nghề nghiệp của xã hội, có lẽ Giêsu là Ông chủ khác người nhất. Bởi theo lẽ thường, người ta sẽ rất vất vả mới có thể tìm cho mình một công việc theo như mong ước. Nó không chỉ hệ tại ở khả năng, nhưng còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Nào là tài sắc, nào là tiền bạc, nào là các mối quan hệ… Nhất là ở thời điểm này, chả dễ dàng gì nếu như bạn muốn có trong mình một nghề nghiệp xứng đáng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phải chăng chỉ có tiền mới có nghề trong thời buổi hiện tại. Khả năng, bằng cấp.. thật ra chỉ giữ vai trò thứ yếu.

 

          Xã hội loài người là như vậy, và dường như thời nào cũng thế cả. Cho nên, bạn đừng quá bi quan trước sự thật của cuộc sống. Tuy nhiên, cái nghề nghiệp trong một xã hội bạn đang tìm kiếm, nó cho bạn cơm ăn áo mặc hàng ngày, nhưng nó không là tất cả. Mà có một sự sống khác, sự sống ngày sau, sự sống ấy mới thực sự quyết định vận mạng cuộc đời bạn. Thế nên, buồn mà chi!

 

          Hôm nay Đức Giêsu đã ra đi, Ngài đã lên đường tìm kiếm và cất tiếng gọi, những môn đệ của Ngài. Có thể nói, đối với Ngài đó không chỉ là đồ đệ nhưng còn là người bạn sẻ chia với Ngài sứ mạng cứu thế.

 

          Ấp ủ trong mình hoài bão cứu độ chúng nhân, hôm nay Đức Giêsu thực sự muốn chia sẻ sứ vụ ấy cho những người bạn của mình. Ắt hẳn đó phải là những con người đồng chí hướng, nhiệt thành, đầy tâm huyết, mới can đảm chia sẻ gánh nặng giang sơn này: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1, 17)

 

          Lời mời gọi của Đức Giêsu quả rất mầu nhiệm, cho nên các tông đồ tức khắc từ bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Ngài. Mặc dầu các ông hoàn toàn không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm những gì, sẽ sống ra sao. Tình yêu mầu nhiệm như vậy đó, chỉ cần nghe được tiếng tình yêu, là người ta sẽ tự biết sẽ phải làm gì để đáp trả: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1, 18)

 

          Cuộc đời của các tông đồ ra sao, có lẽ không ai trong chúng ta là không biết. Trải qua những kỉ niệm vui buồn đắng cay với Thầy mình, chứng kiến biết bao phép lạ điềm thiêng mà Đức Giêsu thi thố, các ông mặc dầu không thể phủ nhận quyền năng của Đấng mà họ theo, nhưng cũng không thể không hoài nghi, ngờ vực. Cái hạn hẹp của trí khôn nhân loại là ở đó. Lòng tin còn kém, trí hiểu còn nông cạn, cho nên chả bao giờ con người có thể thấu dò tư tưởng Thiên Chúa.

 

          Lời mời gọi đầu tiên trong sứ mạng cứu độ của Thiên Chúa chính là: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng.” (Mc 1, 15). Làm thế nào để có thể tin tưởng tuyệt đối vào lời mà Tin mừng đã hứa, trong khi thế lực của bóng tối và hận thù luôn phủ giăng trần thế. Niềm tin vào chân lý, vào sự thật xem chừng bị thế lực ác thần đánh bại. Bởi sức mạnh của đồng tiền dường như đang thống trị thế giới.

 

          Có một chìa khóa duy nhất để có thể mở toang mọi cánh cửa  thế trần, đó chính là niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin vào sức mạnh và quyền năng của Ngài là chìa khóa vạn năng khiến con người có thể chinh phục thế giới. Lòng tin ấy phải luôn được củng cố bởi lòng mến và lòng cậy trông. Vấn đề của con người là họ quên rằng, Thiên Chúa của họ còn đang sống!

 

          Có một câu nói của một danh hào nổi tiếng: “Chỉ những ai không lo cho sự thành công của mình, mới dám nói ra những chân lý trái với thời đại.” Đúng vậy, Đức Giêsu đã đúng khi không quan tâm đến giá trị trần gian để mà nói lên chân lý ngàn đời của Thiên Chúa: Sự thật sẽ giải thoát tất cả.

 

          Sự thật đó là gì? Đó là sự thật về một Thiên Chúa quyền năng và yêu thương.

 

          Lạy Chúa, nghe lời Ngài gọi thì dễ, bước đi theo Ngài thì khó, bởi ai cũng thừa hiểu rằng đó không là con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Có ai thích thập giá bao giờ. Hỏi thử sao bao năm mà kẻ theo Ngài đã ít mà được chọn gọi lại càng thiếu. Yêu người đã khó, yêu Thiên Chúa càng khó biết bao bởi Ngài là mầu nhiệm. Xin giúp con, trước tiên hãy học cách nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa và mau mắn bước đi theo đường lối của Ngài. Và nếu yêu Ngài rất khó, thì thôi vậy, xin Ngài hãy yêu con, hơn bao giờ hết, con cần tình yêu ấy biết bao nhiêu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.