Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mau đi về nhà Cha

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

MAU ĐI VỀ NHÀ CHA

 

 

Từ bao đời, người ta luôn coi cái chết là sự chia lìa, mất mát và đau đớn. Nếu đó là tâm trạng của người sống tiễn người chết thì còn chấp nhận được, vì người sống đang còn phải đối diện với cảnh vô hiện hữu của người đã ra đi. Nhưng nói đến người nhắm mắt, thì cần phải hiểu đây chính là một cuộc đi về, về tới đích, về đến Nhà Cha của mình.

 

        Sở dĩ nhân loại khó chấp nhận việc chia ly, là tại vì ai ai cũng lầm tưởng, sự sống cõi đời này là cùng đích. Người ta đã vội quên rằng, con người được đưa vào trần gian chính là để có thời gian lập công phúc, chuẩn bị cho cuộc sống đời sau của mình.

 

        Thường nhân loại chỉ biết đến sự sống đời này, mấy ai nghĩ đến cuộc sống đời sau, cuộc sống sẽ bắt đầu khi sự sống trên trần thế kết thúc. Nói cách khác, sự sống trần thế chỉ là tạm bợ, có thời gian nhất định, hữu hạn, còn sự sống đời sau mới là vĩnh cửu, bất diệt.

 

        Nói vậy nếu ai đi tìm sự sống bất diệt, thì người đó chỉ có thể tìm thấy duy nhất trên Thiên quốc mà thôi. Tất nhiên, cuộc sống nơi ấy không hề giống cuộc sống nơi trần thế này. Đó là thuộc về một thế giới khác, một thế giới không còn đau khổ, mất mát hay chia lìa nữa, nơi ấy không hề có chia lìa mà chỉ có sum vầy mà thôi. Đó là một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc, chỉ có tiếng cười và không còn một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống được nữa. Người ta lúc ấy không còn dính bén, ham muốn bất cứ thứ gì thuộc về thế gian nữa. Bởi thiên đàng là viên mãn, là tất cả. Niềm vui và hạnh phúc nơi ấy lớn đến nỗi lấp đầy mọi lỗ hổng trong trái tim họ, khiến mọi trái tim không còn thương tích, mọi trái tim được chữa lành và trở nên tinh tuyền trong sạch. Do đó, chẳng tội lỗi nào khiến họ thèm khát tham vọng đê hèn nữa.

 

        Sự khác biệt to lớn, sâu thẳm giữa thiên đàng và trần thế là như vậy đó. Chính vì họ đạt được Thiên Chúa là cội nguồn sự thiện và toàn năng, nên không còn gì khiến con người mong mỏi, ham muốn nữa. Lúc ấy họ chỉ còn biết tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa không ngừng mà thôi.

 

        Dụ ngôn hôm nay là một chứng thực cho tình trạng Nước trời mà chúng ta được Đức Giêsu mặc khải: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết được nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 34-36)

 

        Bức màn bí mật về cuộc sống Thiên quốc đã hé mở cho tất cả chúng ta, những ai đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta có niềm hy vọng là như vậy. Cho dù cuộc sống trần thế này có chia lìa, đau thương hay mất mát. Nó cũng sẽ chẳng là gì so với phần thưởng cuộc sống đời sau mà Thiên Chúa dành tặng cho ta. Đó là sự sống của tất cả những con người lành thánh, trong sạch. Họ lúc này đã như các thiên thần, được sánh ngang bằng với các thiên thần, là những người không hề biết phạm tội là gì. Còn gì hạnh phúc hơn với những tâm hồn thanh khiết, lành mạnh như thế. Đó chẳng phải là một thế giới mà nhân loại bao đời vẫn trông mong, khao khát hay sao. Một thế giới của tình yêu thương trọn vẹn, không còn gì khiến họ ham muốn hơn ngoài việc ngày đêm cất lời ca tụng vinh quang Thiên Chúa.

 

        Chắc chắn mỗi người đều có một chỗ được dành sẵn trên Thiên quốc để đi về. Muốn đến được đó, trước tiên phải có lòng muốn đi về, lòng muốn ấy giúp họ thoát mọi ràng buộc của cải vật chất, ngay cả tình cảm luyến ái trên thế gian này. Lòng tin tưởng ấy giúp họ vượt qua mọi thách đố cuộc sống và vững niềm trông cậy phó thác vào tình yêu thương quan phòng và lòng nhân hậu tha thứ của Thiên Chúa. Được như vậy, thì cho dù có đối diện với sự dữ ngay cả cái chết có thể xảy ra hằng ngày, cũng không còn giá trị tác động nữa rồi

 

        Lạy Chúa, từ xưa đến nay, con là người rất khiếp đảm sự chết đến nỗi có người đã mắng con lo sống không hết lại đi lo chết.  Đối với con không gì đau đớn và đáng sợ hơn sự chết, vì nó cướp đi của con tất cả. Nhưng cho đến hôm nay thì con đã hiểu rằng, con sẽ chẳng mất gì hết, trái lại con sẽ có được tất cả nếu như ngày ấy chính là lúc con đã về đến Nhà, Nhà Cha của mình. Chẳng phải nơi đó mới là nơi con nên ở, nên cư ngụ hay sao. Rồi tất cả những người thân yêu của con, cũng sẽ được xum họp vui vầy với con nếu như mọi người đều biết sống kính sợ Thiên Chúa và yêu thương mọi người hay sao? Xin giúp con, từ nay thôi đừng lo sợ nữa, thay vì cứ ngồi đó mà rầu rĩ, lo lắng thì hãy cố gắng sống cho thật tốt, tốt đến mức có thể đi về tới Nhà Cha của mình mà không hề hổ thẹn lương tri.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.