Truyền Tin
- CN, 05/10/2025 - 07:39
- Lm Anmai, CSsR
Truyền Tin
Này đây Thiên Chúa sai đi,
Gáp-ri-en đến, nhuốm kỳ ánh quang.
Một trinh nữ giữa Nadarét,
Nghe lời chào, dạ bối bàng lo toan.
Sứ thần ân sủng tràn lan,
“Đức Chúa ở cùng”, dịu dàng phán ra.
Maria thưa: “Sao mà,
Vì tôi chưa biết việc là vợ chồng?”
Sứ thần liền nói thong dong,
“Thánh Thần sẽ ngự trong lòng hiền sinh.
Con ra đời, Đấng Thánh tinh,
Là Con Thiên Chúa, uy linh muôn đời.
Ngai Đa-vít sẽ trao Người,
Trị vì vinh hiển, rạng ngời muôn năm.”
Maria cúi thấp âm thầm:
“Tôi là nữ tỳ, xin vâng ý Ngài.”
Sứ thần lặng gió, mây bay,
Trời như sáng rực phút này bình an.
Trong cung trăng ánh dịu tràn,
Thiên hạ khởi sự, hồng an xuống đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Tuổi Thơ Trước Màn Hình
Em ngồi lặng giữa chiều thu,
Trong tay chiếc máy, chẳng ru tiếng cười.
Mẹ cha gọi mãi, lặng rồi,
Đôi mắt đăm đắm giữa trời ảo hư.
Ngày trôi chẳng biết nắng mưa,
Bạn bè thưa vắng, sân trường lặng im.
Bao trò điện tử lặng chìm,
Cuốn em vào chốn khó tìm lối ra.
Bữa ăn chẳng ngó mẹ cha,
Vì dòng tin nhắn mặn mà hơn cơm.
Đêm khuya ánh sáng chập chờn,
Giấc mơ xao xác, tâm hồn mỏi mê.
Đôi vai nhỏ, ánh nhìn khê,
Ngủ không tròn giấc, chẳng nghe chim gù.
Mùa trôi chẳng thấy gió thu,
Chỉ nghe tiếng nhạc vi vu vô hồn.
Lời cha mẹ trở nên thon,
Khi con chỉ biết ôm tròn chiếc phone.
Học hành chểnh mảng hao mòn,
Điểm rơi từng chút, tầm hồn nhạt phai.
Trí khôn non nớt sớm sai,
Câu từ khô cứng, dạn dài vô tâm.
Ngoài kia nắng ấm trăm năm,
Trẻ thơ khép cửa âm thầm trong mây.
Xin cha mẹ ghé tầm tay,
Đừng buông con trẻ trượt ngay giữa dòng.
Điện thoại – chẳng xấu, chẳng hòng,
Nhưng dùng mất độ, hóa không sớm ngày.
Hãy cho con xuống vườn cây,
Chạy theo cánh bướm, đuổi mây cuối trời.
Cho con biết khóc, biết cười,
Biết thương, biết nhớ, biết người gần xa.
Mai sau lớn, tuổi trôi qua,
Điện thoại vẫn có – nhưng mà sáng trong.
Không còn ánh chớp bão giông,
Mà là tri thức vun trồng tương lai.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Sáu câu Kinh Thánh bình tâm
Mỏi mê gánh nặng trần gian,
Ngài mời con đến, nhẹ phần khổ đau.
Vai xưa chồng chất u sầu,
Đặt lên tay Chúa — nhiệm mầu nghỉ ngơi.
Giữa bao giông gió cuộc đời,
Nghe lời Chúa gọi: “Yên rồi, lặng đi.”
Trong Ngài, con tạm quên bi,
Tâm hồn an trú, nhu mì thẳm sâu.
Âu lo gửi trọn về đâu?
Về nơi Cha vẫn canh thâu tháng ngày.
Ngài xem từng nhịp run tay,
Từng hơi thở mỏi, từng cay đắng đời.
Thầy trao bình an tuyệt vời,
Không như thế gian tạm thời ban ban.
Bình an ấy tỏa ngập tràn,
Giữa cơn sóng dữ, vững vàng tim con.
Hãy cho bình an vuông tròn,
Ngự trong tâm trí sớm hôm giữa đời.
Khi xao động, hãy nhớ lời —
Dâng cho Đức Kitô đời bớt sầu.
Sống yên thanh thản nhiệm mầu,
Việc riêng lo vẹn, ngày mau sáng trong.
Tay làm, lòng Chúa soi thông,
Bình an nảy nở giữa vòng gian nan.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Giữa tan hoang, Chúa vẫn ở đó
Tin bão về, cả vùng tan,
Nước dâng trắng xóa một ngàn nỗi đau.
Nhà nghiêng, cây ngã rũ đầu,
Tiếng kêu xen lẫn tiếng cầu thiết tha.
Người hỏi: “Chúa ở đâu mà
Để cơm hóa cát, để nhà thành tro?
Để bao trẻ nhỏ co ro,
Để bao mẹ khóc giữa bờ hoang vu?”
Ngài không ngự chốn thiên thu,
Đứng trên mà ngắm nhân từ khổ đau.
Ngài đi giữa cát vàng nâu,
Giữa mưa gió táp, lệ sầu nhân gian.
Ngài không đến để luận bàn,
Ngài đến để khóc cùng ngàn chúng sinh.
Trên Thập giá máu tanh tình,
Đau thương, cô quạnh, một mình giang tay.
Ngài chẳng muốn chớp tan bay,
Nhưng cho bão lắng, cho ngày sáng hơn.
Ngài không hứa hết gian truân,
Chỉ hứa ở giữa tủi hờn – có Cha.
Khi thân đất đá vỡ ra,
Ngài ôm lấy cõi xót xa vào lòng.
Như xưa khóc Ladarô,
Giờ đây Ngài cũng cúi đầu than thay.
Một tiếng “Tin” – vững như rầy,
Giữa dòng nước cuốn, tháng ngày bão qua.
Một lời “Yêu” – ủ niềm xa,
Giữa tàn tro vẫn hóa hoa ân tình.
Sau đêm đen, rạng bình minh,
Bóng thập giá ấy sáng hình Phục Sinh.
Nấm mồ nở nụ hồi sinh,
Đau thương hóa phúc, tử sinh hóa đời.
Ngài ở trong tiếng kêu trời,
Trong tay cứu tế, trong lời sẻ chia.
Trong giọt nước nhỏ hiến đi,
Trong bàn tay của người vì người thương.
Ngài ở trong trái tim thường,
Khi con biết khóc cùng đường khổ đau.
Ngài hiện giữa cảnh nát nhàu,
Là ngọn đèn nhỏ – cháy màu hy sinh.
Hỡi ai mang nặng hành trình,
Hãy tin: Tan hoang chính hình Chúa đau.
Từ tro tàn với nhiệm mầu,
Ngài vun vén lại phép màu tình thương.
Và khi ta ngước lên trời,
Thấy mây vẫn động, lòng người vẫn đau,
Xin tin: Đá cũng cúi đầu,
Gió reo bài hát nhiệm màu phục sinh.
Lời nguyện kính dâng cuối linh:
Lạy Cha – Đấng sáng vô hình tình yêu,
Xin cho nhân thế trăm chiều,
Tìm trong tan nát – sớm chiều có Cha.
Xin thương xoa dịu bao nhà,
Ban ơn sức sống chan hòa niềm tin.
Dẫu đời giông bão ngả nghiêng,
Giữa tan hoang ấy — vẫn riêng Chúa gần.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==