Nhảy đến nội dung

Mẹ và di sản “0” đồng !

MẸ VÀ DI SẢN “0” ĐỒNG !

         Ơ hay ! Mẹ để lại cái di sản “0” đồng cho lũ cháu đàn con thì lấy gì để viết, để nói hay để ca tụng Mẹ !

         Ngoại cũng để lại “0” đồng cho Mẹ và Mẹ cũng để lại “0” đồng cho con cháu

         Nhưng, ơ hay ! Chính cái “0” đồng ấy lại là cái di sản vô giá mà anh chị em cùng các cháu hưởng nhờ từ Mẹ, từ Ông Bà ngoại.

         Mẹ sinh ra trong gia đình đông anh chị em.

         Nghe Mẹ kể lại, phong trào Công Giáo Tiến Hành ngày xưa đã đưa đến cái chết của Ông Bà ngoại (chủ tiệm may Chí Thành – Huế) tầm năm 1947. Vào cái năm định mệnh ấy, Ông Bà ngoại đi theo Công Giáo Tiến Hành và rồi bị lộ vì chuyển thư từ cho Cha nào đó để rồi Ông Bà ngoại và Ông Bà ngoại bị chôn sống ở Thanh Tân Lồ Ồ (Ngoại ô Huế).

         Ông Bà ngoại không hề để lại cho con cháu dù là 1 xu. Thế nhưng cái di sản vô hình đó chính là lòng đạo đức và nhân lành.

         Nghe Mẹ kể lại ngày xưa Nhà May Chí Thành hay may những gì cần cho Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế để rồi sau này khi vào Nhà Dòng gặp Cha Cố Gioan Nguyễn Văn Thính (sau khi Ngài ra khỏi trại học tập) về Nhà May Chí Thành – Ông Bà ngoại. Cha Cố Gioan nói : Cha nhớ chứ !

         Còn Cha Cố Henri Bạch Văn Lộc thì kể với Mẹ : “Tao ăn cơm ba má bay còn dính kẻ răng nè!

         Chuyện là hồi nhỏ chưa biết dì cái tên Dòng Chúa Cứu Thế, Mẹ hay dẫn vào Nhà Dòng thăm Cha Cố Henri. Thì ra Mẹ cũng nghe kể lại chuyện gia đình Ông Bà ngoại thân với Cha Cố Henri nên sau này Mẹ tìm đến thăm.

         Tầm năm 1984 Cha Cố Henri có giúp cho gia đình một chút để sửa căn nhà đang ở hiện tại vì xuống cấp.

         Đó đó ! Ông Bà ngoại bị Việt Minh chôn sống thì có gì để lại cho 11 đứa con (hiện tại dì Mười còn sống mà thôi)

         Không có gì nhưng là di sản vô giá. Mẹ kể  lại rằng Ông Bà ngoại nhất là Ông có đời sống đạo đức lắm !

         Phải chăng chính cái di sản vô giá là lòng đạo đức ấy (còn vật chất thì “0”) đồng ấy đã nuôi dưỡng 11 người con nên người dù hoàn cảnh xã hội ly tán.

         Rồi Mẹ, Mẹ cũng thế ! Sau 1 thời gian phát bệnh ung thư – căn bệnh quái ác mà không ai mong muốn – thì gia tài cũng lần lượt đột nón ra đi.

         Cơ đau quằn quại giày xéo thân xác Mẹ đến độ những ngày cuối đời phải chích thuốc giảm đau với số tiền khá lớn trong 10 ngày còn lại của Mẹ trên dương gian.

         Lại “cha truyền con nối” với cái di sản to đùng “0” đồng !

         Thế nhưng rồi chính nhờ cái di sản vật chất là “0” đồng đó lại tạo nên cái cơ nghiệp cho lũ cháu đàn con ngày hôm nay.

         “0” đồng về vật chất nhưng có thể và chắc chắn chứ không còn có thể nữa đó là xác tín rằng di sản vô giá mà Mẹ để lại đó là di sản đời sống đạo đức và niềm tin vào Chúa.

         Giữa những ngày tháng sau ngày bi đát và thập niên 80, gồng gánh đủ mọi nghề để nuôi các con. Không nề hà bất cứ một việc gì mà Mẹ không làm (dĩ nhiên không bao giờ làm điều bậy và sai trái với đạo lý). Dù bận rộn mệt nhoài với công việc may gia công nhưng dường như 100% các ngày trong tuần trong tháng trong năm Mẹ không bao giờ bỏ Thánh Lễ Misa. Dù trời mưa cỡ nào cũng đội mưa đi cùng với “thằng nhóc” (mà bây giờ làm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế) để dư Lễ. Dù đường xa và gập gềnh nhưng vẫn cứ miệt mài dự Lễ Misa.

         Kèm theo đó, cái di sản tinh thần (như đã nói về vật chất là “0” đồng ấy) đó là lối giáo dục (có thể nói là hơn cả phát xít) đã định hướng cho các con để rồi đến bây giờ cái định hướng đời sống từ đức tin đến nhân bản vẫn còn in dấu trong các con (nhất là đứa con làm linh mục).

         Từng lời dạy của Mẹ cứ ngày này qua ngày kia cứ thấm và thấm mãi cho đến tận bây giờ dù 31 năm xa Mẹ.

         Mẹ của con là thế đó, thưa cộng đoàn.

         Vật chất để lại “0” đồng nhưng di sản đời sống đức tin và nhân bản, đạo đức bao luôn. Mãi mãi Mẹ vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng tôi (con và cháu ngoại cũng như cháu cố - Thiên Ân)

         Di sản vật chất có khi tiêu dùng rồi cũng hết nhưng di sản về lòng đạo đức, nhân bản và nhân cách sống từ Mẹ không bao giờ mất đi.

         Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ ! Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho gia đình một người Mẹ, một bà Ngoại vĩ đại.

         Cảm ơn Mẹ vì dù 31 năm Mẹ không còn hiện diện bằng xương bằng thịt nhưng Mẹ vẫn luôn đồng hành với lũ cháu đàn con cho đến bây giờ và tin rằng mãi mãi.

         Mãi mãi chúng con nhớ ơn Mẹ !

Ngày của Mẹ 2025

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: