Tranh chấp đất đai Nhà thờ xứ đạo
An Tràng – tỉnh Bắc Giang :
Vì sao hơn 10 năm ”hành trình” đòi đất Nhà thờ đi vào ngõ
cụt ?
Hơn 5000m2 đất thuộc Nhà thờ xứ đạo An Tràng ( thôn Minh Đạo, xã Tân An, huyện
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ) giờ chỉ còn hơn 1000m2. Trong 7 hộ dân chiếm đất Nhà
thờ, đã có 5 hộ trả lại. Tuy nhiên còn 700m2 đất vẫn do 2 hộ chiếm dụng do họ đã
được UBND huyện cấp “ sổ đỏ” quyền sử dụng đất.
Vậy là bà con giáo dân đã phải cử đại diện làm đơn đòi lại đất từ năm 1996.
Hơn 10 năm nay, Ban hành giáo của Giáo xứ đã phải vất vả đi gõ cửa các cơ quan
công quyền của huyên và tỉnh. Hết hòa giải ở UBND xã, UBND huyện không xong; vụ
việc lại phải đưa lên tỉnh. Đơn từ cứ phải “chạy đèn cù” như vậy đã hơn 10 năm
nay…Bà con Giáo dân tuyệt vọng bèn đi gõ cửa cơ quan báo chí. May thay tờ Đại
đoàn kết cũng cử phóng viên về điều tra và có bài cho đăng báo ngày 16/7/2007 (
xem ảnh bài báo đính kèm ).
Chuyện tưởng như đơn giản ( mượn đất để ở thì phải trả lại ). Vậy sao giờ đây
với đủ chứng lý và tài liệu mà giáo dân vẫn phải mỏi mắt đợi chờ ? Đó là kết quả
của lối làm tắc trách, vô trách nhiệm và thói “vòi vĩnh” của bộ máy công quyền
Nhà nước thỉ phải ! Họ thấy sai mà không dám thẳng thắn nhận sai và sửa sai. Vì
sao UBND huyện Yên Dũng cấp giấy quyền sử dụng đất ở cho hai hộ lấn chiếm đất
Nhà thờ trong khi đó UBND xã đã không biết ? Ngày 09/12/2004, Phó chủ tịch UBND
tỉnh ra Quyết định hủy quyết định của UBND huyện Yên Dũng, giao Sở Tài nguyên và
môi trường xem xét lại.Sở Tài nguyên và Môi trường đã có bản đồ lưu trữ xác minh
được 700m2 đất của 2 hộ dân là thửa đất của Nhà thờ . Vậy tại sao UBND huyện
không thu hồi “sổ đỏ” quyền sử dụng đất của 2 hộ đã lấn chiếm đất đai của Nhà
thờ? Đấy là chưa xem xét đến việc ai đó đã cấp “sổ đỏ chui” không qua giới thiệu
và xác nhận của UBND xã sở tại !
Vụ việc được đưa lên Tòa án Nhân dân tỉnh để thụ lý từ năm 2006. Tại đây,với cái
lý của kẻ có chức, có quyền; giữa năm 2007,Tòa đã phán quyết : “bác đơn của Ban
hành giáo về chuyện đòi lại đất đai Nhà thờ vì Ban hành giáo không có tư cách
pháp nhân”. Muốn được Tòa ánh tỉnh xử thì đơn kiện phải do Tòa giám mục đứng tên
gửi. Bà con giáo dân vốn thấp cổ bé họng có lẽ thua vụ này vì xứ đạo nhỏ bé làm
gì có Cha và Tòa giám mục ngoài 1 bà Sơ với 2 ngàn giáo dân nông nghiệp ? Lập
luận như Tòa án Tỉnh thì cá nhân một công dân chẳng thể kiện hoặc tố cáo một
hành vi bất minh và sai trái nào hết !
Huyện hứa thu lại giấy quyền sử dụng đát của 2 hộ lấn chiếm mà vẫn chưa thu hồi.
UBND tỉnh “ Bác” quyết định sai trái của UBND huyện rồi bỏ đó. Tòa án tỉnh bảo
rằng “ không có tư cách pháp nhân” thì sao lại đi kiện để đòi đất ! Quẩn quanh
như vậy đã hơn 10 năm. Vậy đâu là công lý, đâu là lẽ phải ?
Tô Oanh
Tình người qua một đám tang !
Vốn là kẻ « ngoại đạo » ( không thờ chúa Kitô ), tôi được chứng kiến một đám
tang ở thôn Minh Đạo xã Tân An huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang mà lòng nặng trĩu
đau buồn . Đó là việc sáng 12/2/2008, thôn và Hội cựu chiến binh xã tổ chức lễ
tang cho ông Nguyễn Văn Vầy, một cựu chiến binh, một con chiên ngoan đạo, một
chi hội phó chi hội sinh vật cảnh xã Tân An..ư
Sau khi đại diện Hội cựu chiến binh xã đọc điếu văn, phủ Quân kỳ lên quan tài
người quá cố, đội danh dự của xã ( trong đồng phục trắng, băng đen ) đưa người
quá cố đến lối rẽ lên Nhà thờ thì tự lôi Quân kỳ trong xe tang ra và cùng nhau
chuồn thẳng, bỏ mặc xe tang giữa đường. Bốn lá cờ Thần ( theo tập quán của đồng
bào theo đạo Phật ) cũng bị vứt bỏ ven đường ! Thân nhân người quá cố và đồng
bào Thiên Chúa giáo liền đưa linh cữu vào Nhà thờ để làm lễ rồi tự chuyển người
quá cố ra nơi an táng.
Thấy lạ, tôi hỏi dân mới biết rằng thôn này có 2 tôn giáo, Chi bộ Đảng ra Nghị
quyết cho Thôn không được đưa người chết vào Nhà thờ để cho tiết kiệm, vệ sinh
và giảm thủ tục rườm rà với mục đích là xây dựng thôn văn hóa mới. Chính quyền
thôn và Hội CCB xã đã thực hiện Nghị quyết này. Hành sử như chính quyền thôn và
Hội CCB trong đám tang ông Vầy quả là không có tình người.
Sau khi bà quả phụ có lời trên loa là « nhờ bà con và chính quyền đưa chồng tôi
lên Nhà thờ để làm Lễ »,
- Thì sao đội danh dự của Hội cựu chiến binh không cuốn cờ ngay lúc đó mà lại có
cách làm « dem con bỏ chợ » như vậy ?
- Tại sao Hội không dám để Quân kỳ vào Nhà thờ cùng với linh cữu người đã chết ?
- Hoặc là sau nghi lễ tại Nhà thờ thì đội danh dự mới phủ Quân kỳ và đưa người
quá cố ra nơi chôn cất thì có làm sao ?.
Dân ta có câu « nghĩa tử là nghĩa tận » mà sao Hội CCB xã lại « tước Quân tịch »
người đã chết ngay giữa đường làng ! May mà người nhà ông Vầy đông và bà con
giáo dân giúp đỡ nên người quá cố cũng được « mồ yên mả đẹp »
Xưa nay, Đảng và Nhà nước chưa có văn bản nào cấm con chiên sau khi chết không
được đưa lên Nhà thờ. Ngày nay Đảng cũng không cấm Đảng viên đi lễ Nhà thờ.
Chính quyền thôn Minh Đạo xem lại việc này. Còn về vệ sinh ư ? Nên chăng phải
quy định cấm người chết vì bệnh truyền nhiễm và tai nạn giao thông là không được
phép đưa lên Nhà thờ.
Tôi là người tận TP Bắc Giang về chụp ảnh đám tang trong 2 ngày ( miễn phí ),
tôi thấy gia chủ phải chi trọn 20 triệu đồng lo ăn trong 4 bữa Vậy điều này sao
Chi bộ Đảng và Thôn không cấm hoặc hạn chế để đỡ tốn kém cho gia chủ đúng với
tinh thần chỉ đạo của Nhà nước ? Hay các « Quan » địa phương cũng thích ăn ? Vậy
là với lý do xây dựng nếp sống văn hóa mới mà người có trách nhiệm ở địa phương
đã hành sử không nghĩ đến hậu quả khôn lường của những quyết định võ đoán , làm
mất đi tình đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết dân tộc ! Người dân sẽ nghĩ gì
về Hội CCB khi Hội lại phân biệt đối sử ngay với cả người đã chết.. !
Tô Oanh

