CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN ĐẾN VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH NGHÈO KHU BÃI GIỮA SÔNG HỒNG,
DƯỚI CHÂN CẦU LONG BIÊN- HÀ NỘI
Sáng ngày 24/2/2008 - chúa
nhật III mùa chay, nhóm chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã đến thăm
và đồng hành với những người trong khu người nghèo tại bãi giữa sông Hồng, dưới
cầu Long biên Hà nội.
Khởi đi từ Thánh Lễ sáng sớm
cùng ngày, cha linh hướng Giuse Phan Thiện Ân đã nhấn mạnh đến Thầy Giêsu trong
đoạn Tin Mừng Gioan 4, 5- 42: anh em hãy noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu, Ngài đã
vượt mọi ranh giới đến với người phụ nữ Samaria để “xin nước”; vậy anh em cũng
lên đường đi mục vụ, đến với những người anh em sẽ gặp ngày hôm nay trong tinh
thần yêu thương và phục vụ…
Nối tiếp tinh thần của Tin
Mừng, nhóm anh em được phân công mục vụ khu người nghèo ở bãi giữa sông Hồng đã
có mặt vào lúc 8 giờ 30. Hơn khi nào, các thầy đã y thức được tinh thần mùa chay
của Giáo Hội: cầu nguyện, sám hối và hy sinh, làm việc bác ái, cách riêng đối
với những người nghèo khổ.
Tôi và các thầy đã vượt qua
một đoạn đường chừng 4 km đi về hướng Bắc. Chúng tôi tới đó bằng xe đạp nên mất
khoảng 15 phút vì một đoạn phải dắt bộ. Dừng xe, trước mắt tôi là một khu, gọi
là khu vì nơi đây có một số gia đình sinh sống. Quanh năm họ sống dưới nước,
trên những cái “phao” mà mọi người thường gọi là nhà của họ. Khu này cũng đủ mọi
lứa tuổi, từ những cụ già “ngót ngét” bảy tám mươi, cho đến những em thơ vừa
“lọt lòng”…. Từ đất liền tới “phao” được nối bằng một “ván gỗ” nhỏ bé và cũ kĩ,
phải bước trên thanh gỗ đó thì mới vào được nhà, những ngôi nhà “chòng chành
trên sông nước”. Chúng tôi bước vào “phao” gia đình bác Nguyễn Văn Trọng, 70
tuổi, già nua và “móm mém”. Được biết bác Trọng đến từ tỉnh Hà Tây và là trưởng
khu này. Có lẽ những người trong khu tự bầu nhau?
CHúng tôi được đón tiếp bằng
những “chén trà tình người” nên dù đường đi có mệt mỏi đôi chút nhưng tôi vẫn
cảm thấy “ấm lòng”. Ngồi nói chuyện với bác “tổ trưởng khu” tôi được biết tại
đây có 22 gia đình, các gia đình đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Công việc chủ yếu
của những người sống ở đây là đi thu lượm “rác” quanh Thành phố, có một số anh
chị may mắc thì là “công nhân” của một công ty nào đó…
Tạm chia tay gia đình bác
Trọng, nhóm chúng tôi “tranh thủ” đến từng gia đình, thăm hỏi sức khỏe các cụ
già, trò chuyện vui chơi với những em thơ... đó chính là công việc của các thầy
vào mỗi sáng chúa nhật.
10 giờ 30, chúng tôi phải
trở lại Đại chủng viện cho kịp giờ kinh trưa. Chúng tôi lưu luyến mãi những con
người và cuộc sống nơi đây, những ngôi nhà “sập sùi” nhưng có biết bao “khát
vọng” của những cụ già và “ước mơ” của các em thơ…
Nguyện ước ngày mai ánh
dương hồng
Mong cho các em được đến
trường
Mẹ cha lên “rẫy” mang “ánh
sáng”
Các cụ vui cười khi “chiều”
dâng.
Gioan Đình Sơn
