Trả Lại Em Yêu Khung Trời Đại
Học
Linh mục một thiên chức cao
cả, lẽ ra thiên chức này không
thuộc về con người bởi con
người chỉ là một tạo vật quá
mọn hèn có đáng chi, có là gì
trước vũ trụ bao la vô tận
này, đặc biệt trước mặt Thiên
Chúa. Bởi thế thiên chức
này của Thiên Chúa, thuộc về
Thiên Chúa và chỉ một mình
Thiên Chúa mới xứng đáng
tế lễ lên Thiên Chúa Cha. Thế
mà, con người lại dang tay ra
đón nhận, thật không
xứng đáng chút nào! Nhưng đó
lại là chương trình cứu độ,
chương trình yêu thương vô bờ
bến của Thiên Chúa. Cao cả là
vậy ! Tốt lành là vậy !
Nhưng không phải ai Ngài cũng
thương ban, mà chỉ những người
Ngài đã kén chọn từ lúc mới
hoài thai trong lòng thân mẫu.
Mà đúng ra, đây là một
ơn gọi từ thủa đời đời, nhưng
không vì thế mà chúng ta bị ép
buộc mà Ngài ban cho ta
quyền chọn lựa hoặc thưa tiếng
"xin vâng" bước theo chân
Ngài, hoặc khẳng khái
khước từ thiên chức cao vời
đó.
Vậy trong nội dung bài viết
này tôi muốn gửi gắm một tâm
tình ơn gọi. Quả thật khi nhìn
thấy trong Thánh Linh. net có
mục chứng nhân cho Chúa Kitô
với nhiều bài viết hay
và thật cảm động. tôi nghĩ
mình cũng nên gửi một tâm
tình. kinh nghiệm chiến
trường chưa từng trải, thương
trường cũng rất ít, thôi thì
có gì viết nấy, lấy cảm hứng
từ tựa đề bài hát đang thưởng
thức, không rõ của tác
giả nào: "trả lại em yêu khung
trời đại học" . Mới nghe qua
tựa đề thôi thì tôi biết chắc
là có nhiều người nghĩ rằng:
tại sao lại trả lại em
yêu, mà lại là khung trời đại
học nữa chứ? Ông thầy tu này
sao lắm chuyện lôm côm,
sao đã tu rồi còn bàn chuyện
tình trường làm chi cho rối?
Yêu với chả đuơng! Nếu bạn
nghĩ như thế thì "oan" cho
chúng tôi qua, bởi tự
bản chất con người có xã hội
tính, nghĩa là có những mối
tương giao trong đời sống xã
hội, sống với sống cho và sống
cùng ai. Mà hơn hết mỗi người
sinh ra là để yêu, như nhà thơ
Xuân Diệu đã từng nói:
"làm sao sống được mà không
yêu, không nhớ không thương
một kẻ nào" chúng tôi cũng là
những con người, chẳng lẽ
không phải? nếu phải thì làm
sao có thể đi ra ngoài quy
luật tự nhiên được. Bởi đó,
chúng tôi cũng là những con
người từng yêu, thẩm chí yêu
quyết liệt nữa là khác, nhưng
vấn đề tôi muốn nói là "trả
lại em yêu khung trời đại học"
thật vậy, trả lại cho em tất
cả những đêm trường thao thức
vì câu nói vu vơ, những cử chỉ
thân thương trùi mến, những
món quà đậm đà tình cảm, những
ánh mắt nụ cười tình tứ... trả
hết ! Để đi về một khung trời
khác " khung trời yêu thương"
một khung trời yêu thương vô
vị lợi, một khung trời mênh
mông gió rét chân chim, một
khung trời không có giận hờn
cay đắng... Hai khung trời đều
đẹp, đều đượm hương vị ngọt
ngào nhưng ơn gọi đòi buộc sự
chọn lựa. Chọn bên này đồng
nghĩa với từ bỏ bên kia và lẽ
dĩ nhiên không ai lại chọn cho
mình cái kém. Thế là tôi, cũng
như bao người khác đã chọn
"khung trời chủng viện" thông
thường sự lựa chọn càng
lớn thì giá trị càng cao và kèm
theo gian lao càng nhiều. tôi
cũng đã không ít lần giao
động.
Thôi, xin trả lại tất cả:
khung trời mùa hạ; ngọn đèn
hiu hiu nỗi lòng cư xá; mối
tình vời vợi; ngôi trường thân
yêu... Hoàn thành bài viết tâm
hồn tôi cảm thấy thoải mái,
bởi đây cũng là một dịp tốt để
trãi lòng mình trên trang
giấy, đặc biệt một lần nữa
khẳng định sự vay trả trên
bước đường ơn gọi. Bước ra
tiền sảnh, lại một mùa hạ nữa
tới rồi hoa bằng lăng tím đập
vào mắt tôi, lòng chợt xót xa
một mối tình.
Luca
Nguyễn
