Lời Chứng Của Mạnh Nghĩa,
Một Người Bạn Trẻ
Trước khi đi tham dự khóa Canh Tân Đặc Sủng, trong đầu Nghĩa không biết khóa này người ta sẽ làm những gì, nhưng Nghĩa may mắn có một cô bạn đang dự khóa về kể cho mình nghe. Với tính tò mò, Nghĩa đã tới tìm hiểu xem phong trào này ra sao, và một phần vì nghe cô bạn kể lại khóa tĩnh tâm cô vừa đi có nhiều điều linh thiêng huyền nhiệm. Cả hai điều đó đã thúc đẩy Nghĩa tới dự khóa. Trong lòng Nghĩa không hề nghi ngờ gì cả, có lẽ vì Nghĩa là người có đạo nên những việc liên quan tới Chúa không dám xét đoán.
Ngày đầu tiên đến dự khóa, cũng may là Nghĩa đã chuẩn bị tâm hồn, và thật lòng muốn được Thần Khí của Chúa Thánh Thần chạm đến mình, cho nên Nghĩa đã dễ dàng được Chúa ban ơn. Lúc được cầu nguyện, không biết tại sao người của Nghĩa rung lên, nhưng không dám nói lớn tiếng. Nghĩa đã nhờ một chị từ California trong ban phục vụ cầu nguyện cho Nghĩa. Khi chị cầu nguyện thì tim Nghĩa đập dồn dập ngày càng mạnh, và Nghĩa cảm giác được một cái gì đó muốn ngăn cản miệng của Nghĩa nói ra lời. Sau khi cầu nguyện, chị ấy mời thêm một chị nữa cầu nguyện trừ tà cho Nghĩa. Khi chị thứ hai đang cầu nguyện cho Nghĩa, thì điều huyền nhiệm xảy ra. Là một nam nhi đại trượng phu chí khí nhưng tự nhiên nước mắt lại chảy ra mà không biết tại sao. Còn nữa, lúc đó chị ấy kêu Nghĩa nói thử tiếng "saa naa naa", Nghĩa đã làm theo và tự nhiên miệng của Nghĩa nói ra một thứ tiếng gì mà từ hồi sinh ra cho tới giờ chưa hề nghe qua. Nghĩa còn nói lớn tiếng đó nữa chứ mà không mắc cở.
Sau ngày hôm đó, Nghĩa bắt đầu tới sinh hoạt nhóm nhỏ và rất là siêng năng. Thế nhưng đã có rất nhiều chuyện rắc rối xảy đến với Nghĩa. Các anh chị em trong khóa cũ nói với Nghĩa rằng một khi mình đã dự khóa này thì ma quỷ không thích và nó sẽ tìm đủ mọi cách để đánh phá mình, cho nên Nghĩa phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Và đúng như lời ứng nghiệm, tất cả những chuyện buồn phiền, khổ tâm đã đến với Nghĩa. Từ chuyện trong gia đình cho đến chuyện học hành, chuyện bạn bè và cả chuyện tình cảm nữa. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra cùng một lúc với Nghĩa. Ở nhà, nhiều khi nghe người thân bôi bác khóa Thánh Linh với những người bạn mà trong lòng Nghĩa cảm thấy rất khó chịu, và cũng thấy tội nghiệp cho họ, khi họ chưa hiểu về phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Nghĩa chỉ biết cầu nguyện với Chúa cho họ, xin Chúa đừng giáng phạt những người thân của con. Xin Chúa rộng lòng thương xót và ban nhiều hồng ân trên họ. Việc học hành thì thôi tự nhiên ở đâu kéo đến hàng tấn bài làm không làm xuể tay luôn. Bạn bè thì đứa này giận, đứa kia thế khác v.v... Còn một điểm khó khăn nữa mà Nghĩa xin miễn nói ra.
Ma quỷ không ngừng tấn công Nghĩa, nhưng Nghĩa cảm thấy Chúa không để cho Nghĩa chiến đấu lẻ loi. Có lẽ vì những buồn phiền đó mà Nghĩa đã được nhiều hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Nào là ơn trí tri, có một lần Nghĩa được ơn tiên tri và lần khác Nghĩa rất cảm động khi nghe được ơn tiếng lạ của những bạn chung quanh và Nghĩa hiểu được tiếng lạ đó. Những kinh nghiệm và cảm giác đó đã cho nghĩa niềm rất vui sướng và bình an trong vòng tay của Thiên Chúa.
Trải qua những khó khăn đó, Nghĩa mới rút ra được bài học kinh nghiệm rằng, khi dự khóa Thánh Linh mình phải nên tìm một người nào trong khóa làm thân với họ để có thể chia sẻ những trắc trở và học kinh nghiệm từ những lời khuyên của họ nếu không thì khó vượt qua được. Cũng như vào ngày thứ ba Nghĩa muốn buông xuôi bỏ cuộc, không còn cảm thấy thích thú gì trong cuộc sống nữa và cũng đã quyết định không tới dự khóa nữa vì đi dự khóa đã mang lại cho Nghĩa nhiều chuyện phiền phức. Những điều đó mãnh liệt đến nỗi Nghĩa trách móc Chúa và muốn xa lánh Chúa luôn. Đôi khi đi xe công cộng, Nghĩa mong cho xảy ra tai nạn để chết đi cho xong khỏi phải lo sầu gì nữa. Nhưng Chúa thật nhân từ và lân ái biết bao. Chúa hiểu rõ con người Nghĩa lắm. Chúa biết nguồn gốc đau buồn và phiền lòng của Nghĩa từ đâu mà ra. Ngài đã ban tặng cho Nghĩa một nụ cười. Nụ cười đã làm cho tất cả những đau buồn của Nghĩa biến mất hết. Thật là kỳ diệu lắm, lúc trước Nghĩa muốn buông xuôi bây giờ Nghĩa siêng năng hơn trước kia nhiều lắm. Mặc kệ những khó khăn xảy đến, Nghĩa vẫn bền vững đức tin và hăng say trong công việc của mình. Nghĩa tự nhủ với mình rằng: một ngày nào đó Chúa muốn thì những gì thuộc về mình sẽ là của mình, và những gì không phải là của mình thì mình sẽ không có phần. Cho nên Nghĩa bây giờ chỉ biết làm những công việc của mình nên làm thôi, và những chuyện khác hoàn toàn phó thác cho Đấng Tối Cao.
Nghĩa năm nay 20 tuổi. Nghĩa tự cảm nhận được là từ nhỏ tới giờ mình không khi nào đi lễ một cách sốt sắng và siêng năng như bây giờ. Từ nhỏ, Nghĩa được sinh ra trong một xứ đạo rất thánh thiện, dường như không có gia đình nào là ngoại giáo cả. Nhờ lúc nhỏ mẹ Nghĩa thường dắt tay đi xem lễ và đã cho Nghĩa một thói quen. Đến lúc Nghĩa đã tự mình đi xem lễ được thì Nghĩa ngày nào cũng đi lễ hết. Suốt thời gian dài khoảng 6 năm, ngày nào Nghĩa cũng thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi xem lễ. Nhưng Nghĩa không bao giờ cảm nhận ra được bàn tay của Chúa ôm ấp và hiền lành đến vậy đâu. Bây giờ Nghĩa đã được ơn phúc của Chúa mà còn có những suy nghĩ phản nghịch cùng Chúa nữa. Nhưng từ nay Nghĩa không còn dám có những suy nghĩ như vậy đâu. Nghĩa cũng khuyên các anh chị em khác vừa mới vô khóa hoặc đã vô nên giữ vững lòng tin vài không khi nào Thiên Chúa lại bỏ rơi con cái của Ngài đâu.
Mạnh Nghĩa
10/2003