Tôi luôn
được
sống
trong sự
Quan
Phòng
của
Thiên
Chúa!
Tôi được
sinh ra
trong
một gia
đình
đông con
(12 anh
em). Tôi
là người
con thứ
3, được
sinh năm
1976.
Khi tôi
lên 5
tuổi,
tôi vẫn
còn sống
chung
nhà với
ông bà
Nội của
tôi.
Hằng
ngày tôi
vào
phòng
của ông
bà tôi,
lục lọi
Kinh
Thánh và
những
cuốn
sách
viết về
các
Thánh,
Me
Maria,
Thánh Cả
Giuse để
đọc. Tôi
đọc với
sự say
mê và
ghi nhớ.
Nhờ ơn
Chúa,
tôi đã
luôn cầu
nguyện
từ khi
Rước Lễ
lần đầu
(năm tôi
lên 7
tuổi).
Khi tôi
được 12
tuổi, có
lần tôi
đã bị
"rối",
tôi suy
nghĩ :
Tại sao
ta gọi
Chúa là
Chúa mà
không
gọi bằng
1 tên
khác?
Tại sao
Giáo Hội
tin là
ĐỨC MẸ
MARIA
lên
trời? Có
ai thấy
ĐỨC MẸ
lên trời
thực sự
không?
Tôi đã
đặt ra
nhiều
câu hỏi,
và bắt
đầu cảm
thấy bất
an. Tôi
rất lo
sợ, nên
mỗi buổi
sáng tôi
đã cố
gắng
thức dậy
để đi
tham dự
Thánh
Lễ.
Trong
giờ Lễ,
tôi tập
trung
nghe bài
phúc âm
và bài
giảng
của vị
chủ tế,
và lúc
truyền
phép.
Tôi luôn
cầu
nguyện
được
tràn đầy
ơn Thánh
Thần để
chống
lại cơn
cám dỗ.
Sau đó
khoảng
gần 1
tuần,
tôi cảm
thấy
trong
lòng
bình an
trở lại,
và không
bị đặt
ra những
câu hỏi
như vậy
nữa.
Năm tôi
lên 14
tuổi, 1
lần đang
trên
đường đi
trường
về nhà,
lúc đó
trời
chập
choạng
tối. Tôi
đang
chạy xe
đạp với
tốc độ
khá
nhanh,
khoảng
30km/h,
đường đá
gồ ghề,
bất chợt
có 1 con
chó to,
mập chạy
ngang
qua. Tôi
nghĩ
thầm
trong
bụng, có
lẽ mình
sẽ bị
ngã và
sẽ bị
chảy máu
mũi.
Nhưng kỳ
lạ thay,
con chó
chạy qua
hết nửa
mình, nó
ngay
giữa 2
bánh xe
đạp, rồi
quay
ngược
ra. Tôi
không
thể tin
và cũng
không
thể lý
giải
được tại
sao con
chó có
thể quay
lai vị
trí
trước
đó, vả
lại tốc
độ chạy
xe của
tôi rất
nhanh.
Sau lúc
đó, tôi
không
muốn lý
giải nữa
vì tôi
nghĩ là
Chúa
Thánh
Thần đã
cứu lấy
tôi, và
chuyện
Ngài
làm,
chúng ta
không
thể lý
giải với
bộ óc
người
phàm
được.
Và, tôi
chỉ biết
luôn
miệng
cám ơn
Ngài.
Vào
khoảng
đầu năm
1996, có
lần
trong
lúc ngủ,
tôi đã
mơ thấy
mình
đang ở
trong
nhà thờ
Hàng
Xanh,
thuộc
quận
Bình
Thạnh,
TP.HCM.
Trong
lúc ấy,
có 1
người
đàn ông
đến bên
tôi, tôi
nhận
biết đó
là Chúa
Giêsu
trong bộ
trang
phục
giống
như trên
những
tấm ảnh
mà chúng
ta đang
tôn thờ.
Tôi vui
mừng quá
nên đã
thốt lên
"Chúa!".
Trong
lúc cha
xứ đang
dâng
Thánh
Lễ, Chúa
đưa ngón
tay lên
môi làm
hiệu cho
tôi
không
được la
lớn, kẻo
mọi
người sẽ
để ý.
Và, Chúa
bảo tôi
gọi Ngài
là
"Cha",
tôi đã
gọi Ngài
là Cha
và xưng
"con"
trong
niềm vui
khôn tả.
Ngài đã
nói
chuyện
với tôi
rất
nhiều,
nhưng
tôi
không
nhớ. Sau
đó, tôi
vội vã
chạy về
báo các
bạn tôi
lên Nhà
Thờ để
thấy
Chúa
Giêsu,
nhưng
không ai
gặp
được.
Tôi đã
nói
trong
giấc mơ
là chính
tôi đã
thấy
Ngài.
Và, tôi
lại tiệp
tục đến
Nhà thờ,
thì tôi
không
gặp Ngài
nữa. Lúc
đó tôi
mới hiểu
là Chúa
đã ban
ơn cách
riêng
cho tôi.
Tôi nhớ
mãi hình
ảnh Chúa
hiện ra
với tôi
trong
giấc mơ
đó. Từ
đó, tôi
đã có
nhiều
thay
đổi, tôi
cởi mở
lòng
mình ra
với mọi
người,
sống
chan hòa
và chia
sẻ về
Chúa với
mọi
người
hơn.
Đến năm
2000,
tôi đã
kết thúc
chương
trình
học ĐH,
và chuẩn
bị làm
luận án
tốt
nghiệp.
Khó khăn
đã xảy
ra với
tôi, khi
giáo
viên
hướng
dẫn
(GVHD)
kỵ tôi.
GVHD
luôn tạo
khó khăn
cho tôi,
lúc nào
cũng la
mắng
tôi, cho
là tôi
dốt nát,
chậm
chạp
(trong
khi tôi
lại là
SV khá
về các
môn tự
nhiên).
Tôi mang
tài liệu
đến nhà
GVHD,
không
nhưng
không
hướng
dẫn tận
tình, mà
lại còn
xua đuổi
tôi.
GVHD yêu
cầu tôi
phải
mang tài
liệu đến
trưởng
khoa
hoặc phó
khoa xác
nhận sau
đó cô ấy
mới tiếp
nhận đề
tài của
tôi. Tôi
đã chạy
đến
trưởng
khoa,
thầy đã
đi công
tác. Nên
tôi phải
đành đến
gặp phó
khoa.
Tôi đã
phải
chạy đến
mấy lần,
nhưng
phó khoa
đã không
tiếp
tôi, cho
dù có ở
nhà.
Trong
lúc đó,
tôi vừa
chăm sóc
em trai
út của
tôi ở
bệnh
viện Nhi
Đồng 2,
vừa thực
tập ở
Cảng vừa
đi dạy
kèm. Tôi
cảm thấy
chán
nản, gần
như
tuyệt
vọng,
tôi đã
khóc rất
nhiều.
Nhưng
sau đó
tôi lại
nghĩ :
chẳng lẽ
công
mình học
5 năm
bây giờ
đánh đổi
là con
số 0
sao? Thế
là tôi
đã suy
nghĩ để
tìm cách
trong
lúc khó
khăn như
vậy! Tôi
đã chạy
đến nhà
thờ
FATIMA,
tôi xin
khấn,
tôi khấn
"Xin Đức
Mẹ soi
sáng để
GV phó
khoa
tiếp
con" tôi
chi xin
như vậy
thôi.
Lúc đó
Đức Mẹ
đã soi
sáng cho
tôi "GV
phó khoa
sẽ tiếp
con" tôi
tin và
mừng rỡ.
Tôi đã
chạy đến
nhà GV
phó
khoa, và
đúng
thật là
cô ấy đã
tiếp đón
và phê
vào tài
liệu của
tôi.
Sau đó,
là ngày
2/11
(ngày lễ
cầu cho
các linh
hồn),
tôi đã
viếng
thăm mộ
bà nội
tôi ở
Nhơn
Trạch,
Đồng
Nai. Tôi
đã đọc
kinh cầu
nguyện
cho linh
hồn của
bà, sau
đó tôi
không
quên
thưa vói
bà: "Nếu
bà được
về với
Chúa,
xin bà
chuyển
lời cầu
của con
lên
Chúa,
ban cho
con được
ơn: GVHD
tiếp
nhận và
duyệt
luận văn
tốt
nghiệp
của con"
trong
lòng tôi
cũng đã
được ơn
soi sáng
là sẽ
được
tiếp
nhận.
Và, đã
đúng như
vậy!
Ngày
mồng 1
Tết AL
năm
2006,
tôi ở
Bến Tre
(quê
chồng
tôi),
tôi đã
đi dự lễ
ở nhà
thờ La
Mã
(thuộc
huyện
Giồng
Trôm),
khi tôi
đến thì
mọi
người đã
về hết
(lúc
12giờ),
do tôi
không
nhớ giờ
cha Dâng
Lễ
(10:45 -
12:00).Lúc
đó tôi
đã suy
nghĩ và
thưa với
Chúa: do
con
không
biết giờ
Lễ nên
đến trễ,
mặc dù
Thánh Lễ
đã kết
thúc,
nhưng
con sẽ
vẫn vào
nhà thờ
để cầu
nguyện.
Và, tôi
đã bước
chân vào
nhà thờ
cầu
nguyện,
trong
lúc tôi
đang cầu
nguyện
thì được
ĐỨC MẸ
soi
sáng:
"Con
phải
nghỉ làm
ở công
ty mà
con đang
làm, do
có người
Sếp đang
để ý
con".
Tôi đã
thầm nói
"con xin
vâng"
mặc dù
tôi chưa
có 1
việc làm
dự định
nào
khác.
Ngày
mồng 2
tết, tôi
về đến
Sài gòn,
tôi đã
đến nhà
nguyện
cạnh nhà
tôi để
hái lộc
xuân,
trong
lộc đầu
năm được
ghi như
sau: "
Phúc cho
ai hiền
lành, sẽ
được đất
....làm
gia
nghiệp".
Điều này
đã làm
cho tôi
phải suy
nghĩ,
nghỉ làm
thì theo
ý ĐỨC
MẸ.
Nhưng
nghỉ làm
có phải
là người
hiền
lành? Vì
sẽ gây
tổn thất
cho cty
mà tôi
đang
công
tác. Lý
do, tôi
là nhân
viên chủ
chốt
trong
cty...
Tôi đã
đi làm
vào ngày
mồng 9
tết,
...11
tháng
giêng,
tự nhiên
tôi nói
những
điều mà
tôi cảm
thấy bất
công ở
cty đó,
rồi tôi
đã xin
nghỉ mặc
dù chưa
có việc
làm khác
và tôi
là trụ
cột gia
đình
tôi. Tôi
đã nghỉ
làm ở
nhà 1.5
ngày,
cảm thấy
buồn,
nên hỏi
thăm bạn
bè để
kiếm
việc
làm. Qua
1 người
bạn,
được
biết có
cty đang
cần
người có
năng lực
như tôi.
Và, họ
đã mời
tôi về
lập ra 1
bộ phận
trong 1
công ty,
mặc dù
tôi
chẳng có
1 giấy
tờ tùy
thân,
bằng cấp
(vì đã
giật túi
trước
đó). Sau
đó, bộ
phận này
đã được
tách ra
và trở
thành
công ty
của
riêng
tôi. Tôi
đã nhận
ra, tôi
luôn
được
sống
trong sự
quan
phòng
của
Chúa! Từ
1 người
bắt đầu
từ con
số 0,
Chúa đã
nâng đỡ,
dìu dắt
và chở
che tôi
để tôi
có được
sự
nghiệp
ngày hôm
nay (mặc
dù chưa
đáng là
bao
nhiêu)!
Cách đây
hơn 3
tháng,
tôi đi
khám
bệnh,
bác sĩ
báo là
tôi bị u
nang
buồng
trứng,
tôi rất
lo sợ.
Trong
lúc đó,
tôi nhớ
đến Chúa
tôi đã
tham dự
thánh
Lễ, sau
khi rước
Mình
Thánh
Chúa,
tôi đã
cầu
nguyện
"Lạy
Chúa,
con vừa
rước
Minh
Thánh
Ngài vào
trong
lòng
con,
Ngài
đang ở
trong
con, xin
Ngài
thương
ban cho
u nang
trong
người
con biến
mất" Lạ
lùng
thay,
sau đó
vài ngày
tôi đến
bệnh
viện
khám thì
không
còn thấy
u nang
đó nữa.
Tôi đã
không
tin vào
các bác
sĩ ở đó.
Tôi đã
chạy đến
1 bệnh
viện
khác và
khám
lại, ở
đây bác
sĩ cũng
xác nhận
là khối
u đã
rụng
rồi. Tôi
đã tạ ơn
Chúa và
mừng vui
khôn
xiết.
Tôi còn
được
nhiều ơn
lạ mà
Chúa đã
ban cho
tôi,
nhưng
nếu viết
ra thì
rất dài!
Qua đây
tôi chỉ
muốn
chia sẻ
với tất
cả mọi
người
những ơn
lành mà
Chúa ban
cho tôi.
Và, để
mọi
người
biết
được
Chúa
luôn
quan
phòng
đến
chúng
ta! Ngay
cả những
lúc
chúng ta
phạm tội
nặng,
Ngài
cũng
không bỏ
rơi
chúng
ta.
Maria
Hoàng
Bấm vào đây để
gởi lời chứng của
bạn
 |
|