BÀI BẨY
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN CỦA GIÁO DỤC
KITÔ GIÁO
I. VÀO ĐỀ
Trong xã hội loài người, ngay cả
trong các nước dân chủ phát triển và
giầu có như Hoa Kỳ và Tây Âu, cũng
có những người bị thua thiệt hơn
những người khác; huống chi trong
các nước chậm phát triển và lạc hậu
như Việt Nam, thì số những người bị
thua thiệt còn nhiều hơn bội phần.
Vì thế mà Giáo Hội Kitô Giáo và
người Kitô hữu tại các quốc gia ấy
có một vai trò và trách nhiệm hết
sức nặng nề là làm cho người khác
hiểu biết và nhìn nhận mạc khải của
Thánh Kinh về một Đấng Thiên Chúa
luôn bênh vực, che chở, bảo vệ những
người hèn yếu, kém may mắn và bị
thua thiệt cách này cách khác trong
các xã hội loài người. Chúa Giêsu
Kitô, Con Thiên Chúa làm người, cũng
đối xử y như vậy đối với
người nghèo - dưới nhiều dạng khác
nhau - và các trẻ thơ. Đó chính là
lý do tại sao trong Thư Chung 2007,
HĐGMVN nói đến các đối tuợng ưu tiên
của Giáo Dục Kitô Giáo trong phần
Định Hướng.
II. TRÌNH BÀY ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC
KITÔ GIÁO – CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
Sau phần Định Hướng Giáo Dục Kitô
Giáo là một Sứ Mạng Mang Tính Phổ
Cập (các số 17-21), Thư Chung 2007
đề cập đến Các Đối Tượng Ưu Tiên
(các số 22-25) của Giáo Dục Kitô
Giáo. Chúng ta đọc phần Bản Văn này
của Thư Chung trước khi Tìm Hiểu và
Ứng Dụng.
2.1 Bản Văn về Định Huớng: Các Đối
Tượng Ưu Tiên.
22. Tính phổ cập của nền giáo
dục Kitô giáo một mặt không miễn trừ
trách nhiệm cho bất kỳ ai, một mặt
cũng đòi buộc Kitô hữu không được
loại trừ bất kỳ đối tượng nào. Muốn
thế, Kitô hữu cần quan tâm hơn đến
những thành phần thường bị xã hội
ruồng rẫy, khinh miệt, lãng quên:
người thất học, trẻ em không có điều
kiện đến trường, thành phần cô lập
do mặc cảm hay bị kỳ thị. Chúa Giêsu
khẳng định rằng sứ mệnh hàng đầu của
Ngài là loan báo Tin Mừng cho người
nghèo khó, lao tù, mù lòa, bị áp bức
(Lc 4, 18ss).
23. Trong bối cảnh công nghiệp
hóa của những xã hội đang phát
triển, nghề nông thủ công truyền
thống không còn đủ lợi tức nuôi sống
người lao động, rất nhiều người
trong họ không còn con đường nào
khác hơn là trở thành di dân về
thành thị tìm công ăn việc làm. Họ
phải chịu bao nhiêu thứ thiếu thốn
thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh
thần trên đất khách quê người. Ðể có
thể duy trì phần nào đời sống đức
tin có nguy cơ bị công ăn việc làm
vùi dập. Họ cần phải hòa mình vào
bầu khí đạo đức của các giáo xứ nơi
họ tạm cư. Cha xứ và giáo xứ địa
phương cũng cần phải sẵn lòng nâng
đỡ, chia sẻ, đón tiếp dân, tạo điều
kiện để họ sớm hội nhập vào các sinh
họat đạo đức và văn hóa nơi họ sinh
sống. Lời Chúa và khung cảnh tình
thân của giáo xứ là môi trường và là
điều kiện cần thiết để an ủi và
khích lệ đức tin của họ nơi Thiên
Chúa, Ðấng có đủ quyền năng biến
cảnh sống tha hương của họ thành
cuộc hành hương đầy ý nghĩa hướng về
Quê Trời.
24. Thiếu nhi và giới trẻ cũng
là những thành phần rất đáng quan
tâm ở hàng ưu tiên. Thiếu nhi, những
trang giấy trắng đang chờ in những
hình ảnh tươi đẹp, cần phải được thụ
hưởng một nền giáo dục chân chính về
nội dung và hiệu quả về phương pháp,
làm vốn liếng hành trang hữu ích cho
suốt cuộc hành trình làm người và
đức tin.
25. Giới trẻ, "tương lai của
Giáo Hội và thế giới" (HT/VH 38),
cần phải nhận được sự hướng dẫn tận
tình từ các nhà giáo dục và các thế
hệ đi trước để nhiệt huyết tuổi trẻ
của họ thực sự được vận dụng vào
công cuộc xây dựng xã hội và Giáo
Hội (1).
2.2 Tìm Hiểu và Ứng Dụng Phần Định
Hướng Các Đối Tượng Ưu Tiên của Giáo
Dục Kitô Giáo.
A. Tìm Hiểu:
Trong phần Định Hướng này, Thư Chung
2007 nêu ra bốn hạng người hay thành
phần được xem là có quyền ưu tiên
thụ hưởng Giáo Dục Kitô Giáo: trước
hết là người nghèo (về vật chất và
tinh thần), rồi đến người di dân hay
nhập cư vì sinh kế và cuối cùng là
các thiếu nhi và giới trẻ.
(1) Theo gương Chúa Giêsu Kitô,
người và Giáo Hội Công Giáo cần quan
tâm hơn đến những “thành phần thường
bị xã hội ruồng rẫy, khinh miệt,
lãng quên: người thất học, trẻ em
không có điều kiện đến trường, thành
phần cô lập do mặc cảm hay bị kỳ
thị” (x. số 22). Trong một xã hội mà
đồng tiền là tiêu chuẩn giá trị thì
những người này là những người đáng
thương nhất. Trên thực tế Giáo Hội
Công Giáo Việt Nam đã nỗ lực rất
nhiều trong việc mở các lớp tình
thương, tổ chức các quỹ học bổng cho
học sinh nghèo hoặc khuyết tật.
Nhưng chắc chắn cầu còn cao hơn cung
rất nhiều lần. Cả xã hội, nhất là
ngành giáo dục bản xứ, các tổ chức
phi chính phủ Kitô giáo và các giáo
xứ, các hội đoàn tông đồ, phải quan
tâm hơn nữa để hỗ trợ những thành
phần bị bỏ quên và khinh rẻ này
trong xã hội.
(2) Đối tượng thứ hai đáng được
hưởng ưu tiên thụ hưởng nền Giáo Dục
Kitô Giáo là những người vì kế sinh
nhai phải lìa bỏ quê hương bản quán
để đến làm ăn sinh sống tại các
thành thị hoặc các khu công nghiệp
(x. số 23). Những người này vừa phải
kiếm sống, vừa phải thích nghi với
môi trường mới đầy thử thách và cạm
bẫy. Họ rất dễ bị bơ vơ lạc lõng
giữa chợ đời, không biết nương tựa
vào ai. Nhất là các thiếu nữ ngây
thơ, thật thà rất dễ bị những thành
phần xấu lừa gạt và hãm hại.
(3) Đối tượng thứ ba đáng được ưu
tiên thụ hưởng nền Giáo Dục Kitô
Giáo là các cháu thiếu nhi (x. số
23). Nhà Nước Việt Nam nhìn nhận
quyền trẻ em và có nhiều tổ chức và
chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ
em, nhưng khách quan mà nói, chúng
ta phải nhìn nhận rằng các cháu
thiếu nhi, nhất là các cháu ở vùng
sâu, vùng xa, thuộc các bản làng các
dân tộc thiểu số hay là con nhà
nghèo ở thành thị, vẫn là thành phần
bị thiệt thòi và thiếu thốn trăm bề.
Các Kitô hữu và các cộng đoàn Giáo
Xứ, Dòng Tu không thể bịt tai che
mắt trước tiếng kêu than và cảnh khổ
của các thiếu nhi cơm không đủ no,
áo không đủ ấm, không được cắp sách
đến trường và nhất là của các thiếu
nhi mồ côi, khuyết tật, hè phố, bị
bóc lột lao động và xâm phạm phẩm
giá.
(4) Đối tượng thứ bốn đáng được ưu
tiên thụ hưởng nền Giáo Dục Kitô
Giáo là những người trẻ (x. số 24).
“Mười năm trồng cây, trăm năm trồng
người” là câu nói nhắc đến việc đầu
tư lâu dài cho giáo dục nói chung và
giáo dục giới trẻ nói riêng. Người
trẻ không chỉ cần được học hành, mở
mang kiến thức mà còn cần được hướng
dẫn về việc rèn luyện nhân cách để
sống lành mạnh, đạo đức, có lý tưởng
và đóng góp vào việc xây dựng gia
đình và cộng đồng xã hội.
B. Ứng Dụng:
Có thể rút ra 3 Ứng Dụng cho phần
Định Hướng này. Ứng Dụng thứ nhất là
Mục Vụ Bác Ái Xã Hội. Ứng Dụng thứ
hai là Mục Vụ Dân Nhập Cư. Ứng Dụng
thứ ba là Mục Vụ Thiếu Nhi và Giới
Trẻ.
- Ứng dụng thứ nhất
là Mục Vụ Bác Ái Xã Hội. Chiều kích
xã hội bao giờ cũng là điểm nổi bật
của Đức Ái Kitô giáo. Nói như Thánh
Giacôbê,
thì Đức Tin phải có việc làm (2).
Ngài còn nhắc nhở các tín hữu là
phải kính trọng gười nghèo (3) Việc
làm ở đây là thờ phượng Thiên Chúa
và giúp đỡ tha nhân, nhất là người
nghèo. Trong Tin Mừng
Mátthêu,
Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với
người nghèo (4). Đó chính là ý nghĩa
tôn giáo và thần học của Bác Ái Xã
Hội Kitô Giáo.
Trong cơ cấu tổ chức và hoạt động
của các Giáo Xứ, Giáo Phận và của
Hội đồng Giám Mục Việt Nam đều có
Ban hay Ủy Ban Bác Ái Xã Hội. Uớc gì
mọi người Công Giáo tích cực ủng hộ
và tham gia các hoạt động đa dạng và
đôi khi cấp bách của Ban hoặc Ủy Ban
Bác Ái Xã Hội ở cấp Giáo Xứ, Giáo
Phận và toàn quốc. Muốn được như vậy
thì trong các Giáo Xứ và Hội Đoàn
nên cổ võ Tinh Thần và Cung Cách
Sống Cống Hiến để mọi thành phần Dân
Chúa tự nguyện cống hiến chẳng những
tài năng, thời gian mà cả của cải
vật chất cho Giáo Hội để Giáo Hội có
thể đáp ứng nhu cầu của con người,
nhất là của những người nghèo và
những người không may mắn.
- Ứng dụng thứ hai
là Mục Vụ Dân Nhập Cư. Với đà phát
triển, công nghiệp hóa và đô thị hóa
đang diễn ra một cách chóng mặt tại
Việt Nam thì càng ngày người dân quê
càng dồn về các thành thị và các
vùng công nghiệp để tìm việc làm.
Bao nhiêu vấn đề khó khăn được đặt
ra cho họ. Tự bản thân, họ không thể
một mình giải quyêt được những vấn
đề khó khăn ấy. Chính quyền, chủ đầu
tư, các tổ chức và đoàn thể xã hội
và cả Giáo Hội có trách nhiệm phải
tiếp tay giúp đỡ những người di dân
nội địa hay di dân vì kinh tế này.
Trong cơ cấu tổ chức và hoạt động
của một vài Giáo Phận và của Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam đã có Ban hay
Ủy Ban Mục Vụ Dân Nhập Cư. Uớc gì
công việc của Ban và Ủy Ban Mục Vụ
này càng ngày càng được nhiều Linh
Mục, Dòng Tu, Giáo Xứ, Hội Đoàn quan
tâm mà dành thời gian, công sức và
của cải để đến với những người đang
cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.
- Ứng dụng thứ ba
Mục Vụ Thiếu Nhi và Giới Trẻ. Trẻ
thơ và thanh thiếu niên là hạnh phúc
của gia đình và xã hội, là tương lai
của dân tộc và Giáo hội. Mọi người,
từ chính quyền cho đến mọi người
dân, phải chăm sóc, bảo vệ, nuôi
dưỡng thiếu nhi và giới trẻ bằng tất
cả tấm lòng và khả năng chuyên môn
về dinh dưỡng, y tế, giáo dục, khoa
học, xã hội … để con em chúng ta lớn
khôn thành người hữu ích cho gia
đình, xã hội và Giáo Hội.
Trong cơ cấu tổ chức và hoạt động
của các Giáo Xứ, Giáo Phận và của
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có Ban
hay Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ. Trên
thực tế thì Thiếu Nhi và Giới Trẻ
thường được Giáo Hội quan tâm cách
đặc biệt. Nhưng chắc chắn không ai
dám khẳng định là chúng ta không cần
phải làm gì hơn nữa. Nguyên trong
lãnh vực Giáo Dục Nhân Bản và Giáo
Dục Đức Tin về Giáo Lý và Thánh
Kinh, cũng đã có không biết bao
nhiêu việc cần phải làm, cần phải
củng cố, tăng cường và chấn chỉnh
rồi.
III. THAY LỜI KÊT
Ai cũng thấy trách nhiệm của chính
quyền và Giáo Hội là làm mọi cách để
xã hội bớt người nghèo, người khổ.
Nhưng dường như càng ngày trong xã
hội Việt Nam càng có nhiều người
nghèo, nhiều người khổ hơn.
Ai cũng đồng ý là tương lai của đất
nước và của Giáo Hội là ở nơi con em
của chúng ta là các cháu Thiếu Nhi
và Người Trẻ. Thế nhưng ngưòi ta
chưa quan tâm đủ, hoặc đến việc giáo
dục và phát triển toàn diện hoặc đến
việc lành mạnh hóa môi trường học
đường và xã hội cho thành phần này.
Có không ít người còn gây ra những
tội ác tầy trời làm hại các cháu,
các em. Nhiều người khác gây gương
mù gương xấu, cho các mầm non ấy
nữa. Con em chúng ta không chỉ cần
gia đình, trường học, bệnh viện mà
còn cần cả một môi trường lành mạnh
về không khí cũng như về đạo đức làm
người.
..................
Ghi chú:
(1) Thư Chung 2007 của Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam
về Giáo
dục Kitô giáo, phần III Định
Hướng Giáo Dục Ki-tô Giáo số 22-25.
(2) x. Gc 2,14
(3) x. Gc 2,2-6
(4) x. Mt 25
CHIA
SẺ//THẢO LUẬN NHÓM NHỎ
1. Cộng đoàn Giáo Xứ/Dòng Tu của
chúng ta đã quan tâm như thế nào đến
Mục Vụ Bác Ái Xã Hội, Mục Vụ Dân
Nhập Cư, Mục Vụ Thiếu Nhi và Giới
Trẻ?
2. Ông/Bà, Anh/Chị hiện có đóng góp
gì cho các Mục Vụ nêu trên?
3. Ông/Bà, Anh/Chị cho rằng chính
quyền, các đoàn thể xã hội và Giáo
Hội nên có những chương trình hoạt
động cấp bách và ưu tiên nào cho
người nghèo, người di dân nội địa,
thiếu nhi và giới trẻ?
Seattle (WA/USA) 04.11.2007