VĂN
KIỆN
CÔNG
ĐỒNG
VATICANÔ
II
Bản
dịch
Việt
Ngữ
của
Giáo
Hoàng
Học
Viện
Piô
X
Prepared
for
Internet
by
Vietnamese
Missionaries
in
Asia
-
Về
Mục
Lục
6-
SẮC
LỆNH
VỀ
NHIỆM
VỤ
CỦA
CÁC
GIÁM
MỤC
TRONG
GIÁO
HỘI
(CHRISTUS
DOMINUS)
Lời
Giới
Thiệu
|
Lời
Mở
Ðầu
|
ChươngI
|
ChươngII
|
ChươngIII
|
CHƯƠNG
I
CÁC
GIÁM
MỤC
VỚI
GIÁO
HỘI
PHỔ
QUÁT
I.
Vai
trò
của
Giám
Mục
với
Giáo
Hội
phổ
quát.
4.
Do
bí
tích
tấn
phong
và
do
sự
hiệp
thông
phẩm
trật
với
vị
Thủ
Lãnh
cũng
như
với
các
thành
phần
trong
cộng
đoàn,
các
Giám
Mục
trở
nên
những
Thành
Phần
của
Giám
Mục
Đoàn
1.
“Giám
Mục
Đoàn
kế
vị
cộng
đoàn
Tông
Đồ
trong
việc
giáo
huấn
và
chăn
dắt,
chính
trong
Giám
Mục
Đoàn
mà
cộng
đoàn
Tông
Đồ
được
trường
tồn.
Hiệp
nhất
với
Thủ
Lãnh,
tức
Giáo
Hoàng
Roma,
và
không
bao
giờ
tách
rời
khởi
Thủ
Lãnh
ấy,
Giám
Mục
Đoàn
cũng
có
quyền
bính
trọn
vẹn
và
tối
cao
trên
toàn
thể
Giáo
Hội,
nhưng
chỉ
có
thể
thi
hành
quyền
này
khi
có
sự
ưng
thuận
của
Giáo
Hoàng
Roma”
2.
Thực
vậy,
quyền
bính
này
“được
thi
hành
cách
trọng
thể
trong
Công
Đồng
Chung”
3 :
do
đó,
Thánh
Công
Đồng
chế
định
mọi
Giám
Mục
đều
có
quyền
tham
dự
Công
Đồng
Chung
vì
là
thành
phần
của
Cộng
Đoàn
Giám
Mục
“Hiệp
nhất
với
Giáo
Hoàng,
các
Giám
Mục
trên
khắp
thế
giới
còn
có
thể
thực
hành
quyền
cộng
đoàn
ấy
khi
vị
Thủ
Lãnh
cộng
đoàn
mời
gọi
các
Ngài
cùng
hành
động
cách
cộng
đoàn,
hay
ít
ra
khi
Ngài
ưng
thuận
hoặc
tự
do
chấp
nhận
hành
động
hiệp
nhất
của
các
Giám
Mục
rải
rác
để
làm
cho
nó
trở
thành
một
hành
động
có
tính
cách
cộng
đoàn
thực
sự”
4
5.
Các
Giám
Mục
được
tuyển
chọn
từ
các
miền
khác
nhau
trên
thế
giới,
theo
cách
thức
và
tiêu
chuẩn
đã
hoặc
sẽ
được
Đức
Giáo
Hoàng
Roma
ấn
định,
giúp
đỡ
vị
Chủ
Chăn
Tối
Cao
của
Giáo
Hội
cách
đắc
lực
hơn
nơi
Hội
Đồng
có
tên
riêng
là
“Thượng
Hội
Đồng
Giám
Mục”
5 ;
Thượng
Hội
Đồng
này
đóng
vai
trò
của
toàn
thể
hành
Giám
Mục
Công
Giáo,
đồng
thời
cũng
nói
lên
rằng
tất
cả
các
Giám
Mục,
trong
sự
hiệp
thông
phẩm
trật,
cùng
chia
sẻ
nỗi
lo
âu
của
toàn
thể
Giáo
Hội
6.
6.
Các
Giám
Mục,
là
những
người
kế
vị
hợp
pháp
các
Tông
Đồ
và
là
thành
phần
của
Cộng
Đoàn
Giám
Mục,
phải
luôn
luôn
ý
thức
mình
liên
kết
với
nhau
và
cùng
nhau
lo
lắng
cho
tất
cả
các
Giáo
Hội,
vì
được
Thiên
Chúa
thiết
lập
và
do
mệnh
lệnh
của
nhiệm
vụ
tông
đồ,
mỗi
vị,
cùng
với
các
Giám
Mục
khác
phải
là
người
bảo
đảm
cho
Giáo
Hội
7.
Nhất
là
các
Ngài
phải
lo
lắng
đến
những
miền
trên
thế
giới
chưa
được
rao
giảng
Lời
Chúa,
hay
đặc
biệt
những
miền
mà
chính
vì
quá
ít
linh
mục,
các
Kitô
hữu
đang
bị
nguy
cơ
lìa
xa
những
huấn
giới
của
đời
sống
Kitô
Giáo
và
cả
đến
mất
đức
tin.
Vì
thế,
các
phải
cố
gắng
hết
sức
thế
nào
để
các
công
cuộc
rao
giảng
Phúc
Âm
và
hoạt
động
tông
đồ
được
các
tín
hữu
nhiệt
liệt
nâng
đỡ
và
cổ
vỡ.
Ngoài
ra
các
Ngài
còn
phải
chủ
tâm
lo
lắng
chuẩn
bị
những
thừa
tác
viên
thánh
vụ
thích
hợp
và
cả
các
phụ
tá,
tu
sĩ
cũng
như
giáo
dân,
để
làm
việc
tại
các
xứ
truyền
giáo
và
những
miền
thiếu
giáo
sĩ.
Và
tùy
sức
có
thể,
các
Ngài
hãy
lo
gửi
một
số
linh
mục
của
mình
đến
thi
hành
thánh
vụ
tại
những
xứ
truyền
giáo
và
các
giáo
phận
nói
trên
vĩnh
viễn
hay
ít
là
trong
một
thời
gian
hạn
định.
Ngoài
ra,
trong
khi
xử
dụng
tài
sản
của
Giáo
Hội,
các
Giám
Mục
phải
quan
tâm
không
chỉ
đến
các
nhu
cầu
của
giáo
phận
mình,
mà
còn
của
các
Giáo
Hội
địa
phương
khác
vì
các
Giáo
Hội
này
là
thành
phần
Giáo
Hội
duy
nhất
của
Chúa
Kitô.
Sau
cùng
các
ngài
cũng
phải
tùy
sức
mà
chăm
lo
cứu
trợ
những
tai
ương
mà
các
giáo
phận
hay
các
miền
khác
phải
gánh
chịu.
7.
Nhất
là
các
ngài
phải
lấy
tình
anh
em
mà
bao
bọc
các
vị
Giám
Chức,
vì
danh
Chúa
Kitô,
đang
bị
vu
khống
và
gặp
khó
khăn
bị
cầm
tù
hay
bị
ngăn
cấm
không
được
thi
hành
chức
vụ
;
và
các
Ngài
hãy
lấy
tình
huynh
đệ
tích
cực
mà
săn
sóc
các
vị
đó
để
xoa
dịu
và
làm
vơi
bớt
nỗi
khổ
đau
của
họ
bằng
kinh
nguyện
và
hành
động
của
các
Anh
Em
đồng
nghiệp.
II.
Các
Giám
Mục
và
Tòa
Thánh
8.
a)
Các
Giám
Mục
vì
là
những
người
kế
vị
các
Tông
Đồ,
nên
trong
giáo
phận
đảm
trách,
tự
mình
các
Ngài
có
mọi
thường
quyền,
riêng
biệt
và
trực
tiếp
theo
như
nhiệm
vụ
mục
vụ
đòi
hỏi.
Tuy
nhiên
trong
mọi
trường
hợp,
Đức
Giáo
Hoàng
Roma,
vì
chức
vụ,
vẫn
luôn
có
quyền
dành
lại
một
số
vấn
đề
cho
mình
hay
cho
một
Thẩm
Quyền
khác.
b)
Trong
trường
hợp
riêng,
mỗi
khi
xét
thấy
có
lợi
ích
thiêng
liêng
cho
các
con
chiên
dưới
quyền
theo
luật
định,
mỗi
Giám
Mục
giáo
phận
có
đặc
quyền
miễn
trừ
luật
chung
của
Giáo
Hội,
trừ
trường
hợp
dành
riêng
cho
Thẩm
Quyền
Tối
Cao
của
Giáo
Hội.
9.
Trong
khi
thi
hành
quyền
tối
cao,
trọn
vẹn
và
trực
tiếp
trên
toàn
thể
Giáo
Hội,
Đức
Giáo
Hoàng
Roma
xử
dụng
các
Thánh
Bộ
thuộc
Giáo
Triều
Roma
;
vì
thế
các
Thánh
Bộ
nhân
danh
và
lấy
quyền
Ngài
mà
chu
toàn
nhiệm
vụ
mình
để
mưu
ích
chung
cho
các
Giáo
Hội
cũng
như
giúp
đỡ
các
Chủ
Chăn
thánh.
Vả
lại,
các
nghị
phụ
tham
dự
Thánh
Công
Đồng
mong
ước
rằng
các
Thánh
Bộ
này
tuy
đã
từng
giúp
đỡ
Đức
Giáo
Hoàng
Roma
và
các
Chủ
Chăn
của
Giáo
Hội
một
cách
đắc
lực,
nhưng
cũng
cần
cải
tổ
cho
hợp
hơn
với
nhu
cầu
của
thời
đại,
địa
phương
và
các
Nghi
Lễ,
nhất
là
những
vấn
đề
có
liên
quan
đến
số
các
bộ,
danh
hiệu,
thẩm
quyền,
phương
pháp
làm
việc
riêng
biệt
và
sự
phối
trí
các
công
việc
với
nhau
8.
Cũng
thế,
các
Ngài
ước
mong
rằng
vì
nhiệm
vụ
riêng
của
các
Giám
Mục,
nên
chức
vụ
các
Đại
Sứ
của
Đức
Giáo
Hoàng
Roma
cần
phải
được
xác
định
rõ
ràng
hơn.
10.
Ngoài
ra,
vì
các
Thánh
Bộ
được
thành
lập
để
mưu
ích
cho
toàn
thể
Giáo
Hội,
nên
Thánh
Công
Đồng
ước
mong
hãy
thâu
nhận
thêm
các
Thành
Phần,
các
Nhân
Viên
và
các
Cố
Vấn
và
ngay
cả
các
Đại
Sứ
của
Đức
Giáo
Hoàng,
từ
những
miền
khác
nhau
trong
Giáo
Hội,
sao
cho
các
cơ
quan
hành
chánh
hay
cơ
quan
trung
ương
của
Giáo
Hội
Công
Giáo
tỏ
ra
có
đặc
tính
phổ
quát
thực
sự.
Công
Đồng
còn
mong
ước
trong
Thành
Phần
các
Thánh
Bộ
cũng
nên
thâu
nhận
một
số
Giám
Mục,
nhất
là
Giám
Mục
giáo
phận,
những
vị
có
thể
đem
lại
cho
Đức
Giáo
Hoàng
một
cách
đầy
đủ
hơn
những
cảm
nghĩ,
nguyện
vọng
và
nhu
cầu
của
tất
cả
Giáo
Hội.
Sau
cùng
các
Nghị
Phụ
nhận
thấy
rằng
thật
ích
lợi
nếu
chính
Thánh
Bộ
đó
biết
nghe
nhiều
hơn
nữa
những
giáo
dân
trổi
vượt
về
nhân
đức,
kiến
thức
và
kinh
nghiệm,
sao
cho
chính
giáo
dân
cũng
góp
phần
vào
các
công
việc
của
Giáo
Hội.
CHÚ
THÍCH
Cf.
CONC.
VAT.II,
Const.
dogm.
De
Ecclesia,
n.22.
Ibid
Ibid
Ibid
Cf.
PAULUS
VI,
Motu
proprio
Apostolica
Sollicltudo,
15
sept.
1965.
Cf.
CONC.
VAT.II,
Const.
dogm.
De
Ecclesia,
n.23.
Cf.
PIUS
XII,
encycl.
Fidei
donum,
21
apr.
1957:
AAS
49
(1957),
pp.237ss..Cf.etiam:
BENEDICTUS
XV,
epist.
apost.
Maximum
illud,
30
nov.1919:
AAS
11
(1919),
p.440
–
PIUS
XI,
encycl.
Rerum
Ecclesia,
28
febr.
1926:AAS
18
(1926),
p.68.
Cf.
PAULUS
VI,
allocutio
ad
Em.mos
Patres
Cardinales,
Exe.mos
Praesules,
Rev.mos
Praelatos
ceterosque
Romanae
Curiae
Officiales,
21
sept.
1963:AAS
55
(1963),
pp.792
ss..

Về
Mục
Lục
Văn
Kiện
Công
Đồng
Vaticanô
II