VĂN
KIỆN
CÔNG
ĐỒNG
VATICANÔ
II
Bản
dịch
Việt
Ngữ
của
Giáo
Hoàng
Học
Viện
Piô
X
Prepared
for
Internet
by
Vietnamese
Missionaries
in
Asia
-
Về
Mục
Lục
2-
SẮC
LỆNH
VỀ
CÁC
PHƯƠNG
TIỆN
TRUYỀN
THÔNG
XÃ
HỘI
(INTER
MIRIFICA)
Lời
Giới
Thiệu
|
Lời
Mở
Ðầu
|
ChươngI
|
ChươngII
|
CHƯƠNG
I
Nhiệm
vụ
của
Giáo
Hội
3.
Vì
được
Chúa
Kitô
thiết
lập
để
mang
lại
phần
rỗi
cho
hết
mọi
người
và
do
đó
có
nhiệm
vụ
phải
rao
giảng
Phúc
Âm,
Giáo
Hội
Công
Giáo
nhận
thấy
mình
cũng
có
bổn
phận
dùng
cả
phương
tiện
truyền
thông
xã
hội
để
loan
báo
ơn
cứu
rỗi
và
dạy
con
người
biết
sử
dụng
chúng
cách
đúng
đắn.
Như
thế,
Giáo
Hội
đương
nhiên
có
quyền
xử
dụng
và
làm
chủ
bất
cứ
loại
nào
trong
phương
tiện
truyền
thông
xã
hội
đó,
tuỳ
theo
sự
cần
thiết
hay
lợi
ích
cho
việc
giáo
dục
Kitô
hữu
và
cho
việc
mưu
cầu
phần
rỗi
các
linh
hồn.
Các
vị
Chủ
Chăn
đáng
kính
có
nhiệm
vụ
huấn
luyện
và
hướng
dẫn
các
tín
hữu
thế
nào
cho
họ
biết
dùng
cả
những
phương
tiện
này
để
theo
đuổi
phần
rỗi
và
sự
toàn
thiện
của
mình
cũng
như
của
toàn
thế
gia
đình
nhân
loại.
Ngoài
ra,
giáo
dân
đặc
biệt
có
bổn
phận
làm
cho
các
phương
tiện
này
thấm
nhiễm
tinh
thần
nhân
đạo
và
Kitô
giáo,
để
chúng
đáp
ứng
đầy
đủ
niềm
mong
đợi
lớn
lao
của
xã
hội
nhân
loại
và
đúng
với
ý
định
Thiên
Chúa.
Luật
luân
lý
4.
Để
sử
dụng
đúng
đắn
những
phương
tiện
này,
mọi
người
khi
sử
dụng
cần
phải
hiểu
biết
những
nguyên
tắc
luân
lý
và
đem
áp
dụng
cách
trung
thành
vào
phạm
vi
đó.
Vậy
họ
phải
cân
nhắc
nội
dung
những
gì
được
truyền
thông,
tuỳ
bản
tính
riêng
của
mỗi
phương
tiện;
đồng
thời
họ
cũng
phải
chú
ý
đến
mọi
trường
hợp
hay
hoàn
cảnh,
tức
là
mục
đích,
khán
thính
giả,
địa
điểm,
thời
gian
liên
quan
đến
việc
truyền
thông
này:
chính
những
trường
hợp
hay
hoàn
cảnh
đó
có
thể
biến
cải
hoặc
đổi
mới
hoàn
cảnh
tính
cách
luân
lý
của
sự
truyền
thông.
Trong
số
hoàn
cảnh
đó
phải
kể
đến
cách
thức
tác
động
riêng,
nghĩa
là
sức
mạnh
thuyết
phục
của
mỗi
một
phương
tiện,
sức
mạnh
đó
có
thể
hùng
hậu
đến
nỗi
con
người
-
nhất
là
nếu
không
được
chuẩn
bị
-
khó
có
thể
nhận
thức,
chế
ngự
và
có
khi
không
thể
từ
khước.
Quyền
thông
tin
5.
Tuy
nhiên,
điều
quan
trọng
nhất
là
tất
cả
những
người
liên
hệ
đến
vấn
đề
này
cần
phải
tự
đào
tạo
cho
mình
lương
tâm
ngay
thẳng
về
việc
sử
dụng
các
phương
tiện
đó,
nhất
là
những
gì
liên
quan
tới
một
số
vấn
đề
ngày
nay
đang
được
bàn
cãi
sôi
nổi.
Vấn
đề
thứ
nhất
là
về
thông
tin,
như
người
ta
thường
nói,
nghĩa
là
việc
thu
nhập
và
phổ
biến
tin
tức.
Dĩ
nhiên
ai
cũng
thấy
là
nhờ
tiến
bộ
của
xã
hội
nhân
loại
ngày
nay
và
nhờ
các
phần
tử
xã
hội
liên
lạc
chặt
chẽ
với
nhau
hơn,
việc
thông
tin
đã
trở
nên
rất
hữu
ích
và
nhiều
khi
cần
thiết.
Thật
vậy,
việc
thông
tri
đúng
lúc
các
biến
cố
và
các
sự
kiện
giúp
cho
từng
cá
nhân
biết
3*
đầy
đủ
và
liên
tục
các
việc
đó,
như
thế,
chính
họ
có
thể
tham
gia
vào
ích
chung
một
cách
hữu
hiệu,
và
nhờ
đó
mọi
người
càng
dễ
dàng
đóng
góp
vào
việc
thăng
tiến
toàn
thể
xã
hội
hơn.
Vì
vậy
xã
hội
nhân
loại
có
quyền
thông
tin
những
gì
thích
hợp
với
con
người
-
hoặc
cá
nhân
hoặc
liên
kết
với
nhau
trong
đoàn
thể
-
tuỳ
theo
hoàn
cảnh
từng
người.
Tuy
nhiên,
việc
thực
thi
đúng
đắn
quyền
này
đòi
việc
truyền
thông
phải
luôn
luôn
xác
thực
trong
khi
trình
bày
nội
dung
và
phải
đầy
đủ
mà
vẫn
giữ
được
công
bình
và
bác
ái,
ngoài
ra
cách
thức
truyền
thông
cũng
phải
lương
thiện
và
thích
hợp,
nghĩa
là
cả
trong
việc
săn
tin
lẫn
loan
tin,
tuyệt
đối
phải
tuân
giữ
luật
lệ
luân
lý,
các
quyền
lợi
chính
đáng
và
phẩm
giá
con
người.
Thực
vậy,
không
phải
mọi
sự
hiểu
biết
đều
hữu
ích,
“nhưng
bác
ái
thì
xây
dựng”
(1Cor
8,1).
Luân
lý
và
nghệ
thuật
6.
Vấn
đề
thứ
hai
là
xét
đến
điều
mà
người
ta
thường
nói
là
những
tương
quan
giữa
quyền
lợi
của
nghệ
thuật
và
tiêu
chuẩn
của
luật
luân
lý,
vì
những
cuộc
tranh
luận
thường
xuyên
về
vấn
đề
này
nhiều
khi
bắt
nguồn
từ
những
học
thuyết
sai
lầm
về
luân
lý
và
thẩm
mỹ,
nên
Thánh
Công
Đồng
tuyên
bố
mọi
người
phải
tuyệt
đối
tuân
giữ
quyền
ưu
tiên
của
lãnh
vực
luân
lý
khách
quan,
bởi
vì
lãnh
vực
này
là
lãnh
vực
độc
nhất
trổi
vượt
và
phối
hợp
một
cách
thích
đáng
với
mọi
lãnh
vực
khác
-
dù
là
rất
cao
quý
-
của
hoạt
động
con
người,
kể
cả
nghệ
thuật
nữa.
Thật
vậy
chỉ
có
lãnh
vực
luân
lý
mới
liên
hệ
đến
toàn
diện
bản
tính
con
người,
một
tạo
vật
có
lý
trí
đã
được
Thiên
Chúa
tạo
dựng
và
mời
gọi
vào
đời
sống
siêu
nhiên,
vì
nếu
trung
thành
tuân
giữ
trọn
vẹn
lãnh
vực
luân
lý,
con
người
sẽ
đạt
tới
hoàn
thiện
4*
và
hạnh
phúc
đầy
đủ.
Khi
phải
trưng
bày
tội
ác
7.
Sau
cùng,
việc
tường
thuật,
mô
tả
hay
trình
bầy
điều
xấu
về
phương
diện
luân
lý,
ngay
cả
bằng
những
phương
tiện
truyền
thông
xã
hội,
chắc
chắn
có
thể
giúp
nhận
biết
và
khám
phá
con
người
cách
sâu
rộng
hơn,
giúp
bày
tỏ
và
biểu
dương
vẻ
huy
hoàng
của
điều
Chân,
điều
Thiện,
nếu
người
ta
khéo
đưa
ra
những
hậu
quả
bi
thảm
tương
xứng
với
điều
ác.
Tuy
nhiên,
để
khỏi
làm
hại
hơn
là
làm
ích
cho
các
tâm
hồn,
các
hoạt
động
trên
vẫn
phải
tuyệt
đối
tuân
theo
luật
luân
lý,
nhất
là
nếu
đề
cập
đến
những
vấn
đề
đòi
phải
thận
trọng
hay
đến
những
gì
dễ
khích
động
dục
vọng
xấu
xa
của
con
người
đã
mang
vết
tội
tổ
tông
5*.
Dư
luận
quần
chúng
8.
Vì
dư
luận
quần
chúng
ngày
nay
tạo
nên
uy
lực
rất
lớn
trên
đời
sống
tư
cũng
như
công
của
mọi
tầng
lớp
dân
chúng,
nên
mọi
phần
tử
xã
hội
cần
phải
chu
toàn
bổn
phận
công
bình
và
bác
ái
của
mình,
ngay
cả
trong
lãnh
vực
này.
Bởi
đó,
họ
phải
dùng
những
phương
tiện
truyền
thông
xã
hội
để
cố
gắng
tạo
dư
luận
ngay
chính
và
phổ
biến
những
dư
luận
đó.
Bổn
phận
của
khán
thính
giả
9.
Tất
cả
mọi
người
sử
dụng
các
phương
tiện
truyền
thông
nghĩa
là
những
độc
giả,
khán
giả
và
thính
giả
nhận
được
sự
truyền
thông
qua
các
phương
tiện
đó,
tuỳ
theo
sự
lựa
chọn
cá
nhân
và
tự
do,
đều
có
những
bổn
phận
đặc
biệt.
Thật
vậy,
việc
lựa
chọn
đúng
đắn
đòi
họ
cổ
võ
những
gì
có
giá
trị
đạo
đức,
khoa
học
và
nghệ
thuật,
họ
phải
tránh
những
gì
nên
cớ
hay
làm
dịp
cho
họ
phải
thiệt
hại
về
phần
thiêng
liêng,
hoặc
có
thể
vì
gương
xấu
khiến
cho
người
khác
phải
nguy
hiểm,
hoặc
lại
ngăn
cản
những
việc
truyền
thông
tốt
mà
cổ
võ
những
truyền
thông
xấu:
điều
này
thường
xảy
ra
khi
người
ta
trả
tiền
cho
những
người
khai
thác
những
phương
tiện
này
chỉ
vì
lý
do
kinh
tài.
6*
Vì
thế
để
chu
toàn
luật
luân
lý,
chính
những
người
sử
dụng
không
nên
quên
bổn
phận
phải
tìm
hiểu
đúng
lúc
những
lập
trường
của
cơ
quan
có
thẩm
quyền
về
những
vấn
đề
đó,
và
phải
tuân
giữ
những
lập
trường
đó
theo
tiêu
chuẩn
lương
tâm
ngay
thẳng.
Hơn
nữa
để
chống
lại
những
quyến
rũ
thiếu
ngay
chính
một
cách
dễ
dàng
hơn,
và
để
hoàn
toàn
bênh
vực
những
ảnh
hưởng
tốt,
họ
phải
chú
tâm
hướng
dẫn
và
đào
luyện
lương
tâm
mình
bằng
những
phương
thế
thích
hợp.
Bổn
phận
của
thanh
thiếu
niên
và
phụ
huynh
10.
Những
người
sử
dụng,
nhất
là
thanh
thiếu
niên,
phải
tập
quen
điều
độ
và
kỷ
luật
trong
việc
dùng
những
phương
tiện
này.
Ngoài
ra
họ
phải
cố
gắng
thấu
hiểu
sâu
xa
hơn
những
điều
họ
thấy,
nghe
và
đọc;
họ
phải
thảo
luận
với
các
nhà
giáo,
những
người
chuyên
môn
và
phải
tập
phán
đoán
cho
đứng
đắn.
Còn
bậc
phụ
huynh
có
bổn
phận
tận
tâm
coi
sóc
để
kịch
ảnh,
sách
báo
và
những
thứ
cùng
loại
trái
nghịch
với
Đức
Tin,
trái
thuần
phong
mỹ
tục
khỏi
lọt
vào
ngưỡng
cửa
gia
đình,
cũng
đừng
để
con
cái
gặp
những
thứ
đó
ở
nơi
khác.
Bổn
phận
của
tác
giả
11.
Trách
nhiệm
luân
lý
chính
yếu
đối
với
việc
sử
dụng
đúng
đắn
những
phương
tiện
truyền
thông
xã
hội
qui
về
các
nhà
báo,
nhà
văn,
các
diễn
viên,
các
nhà
dàn
cảnh,
nhà
sản
xuất,
những
người
xuất
vốn,
người
phân
phối,
các
quản
đốc
và
những
người
buôn
bán,
những
người
phê
bình
*
và
tất
cả
những
ai,
bằng
cách
này
hay
cách
khác,
góp
phần
vào
việc
thực
hiện
hay
phổ
biến
những
phương
tiện
truyền
thông
này.
Trong
hoàn
cảnh
hiện
tại
của
nhân
loại,
mọi
người
đều
thấy
rõ
rằng
những
người
đó
mang
những
trách
nhiệm
hết
sức
quan
trọng,
vì
chính
họ
trong
khi
thông
tin
và
cổ
động,
có
thể
hướng
dẫn
nhân
loại
một
cách
ngay
chính
hay
sai
lạc.
Bởi
thế
họ
có
bổn
phận
tìm
cách
phối
hợp
những
yếu
tố
kinh
tế,
chính
trị
hay
nghệ
thuật
để
chúng
không
bao
giờ
nghịch
lại
ích
chung.
Muốn
đạt
tới
điều
đó
một
cách
dễ
dàng
hơn,
chính
họ
nên
ghi
tên
vào
những
hiệp
hội
liên
quan
đến
nghề
nghiệp
mình:
những
hiệp
hội
này
bắt
buộc
các
hội
viên
tôn
trọng
luân
lý
trong
những
công
việc
và
bổn
phận
nghề
nghiệp,
và
nếu
cần,
buộc
họ
cam
kết
triệt
để
tuân
giữ
một
bản
luật
luân
lý
7*.
Họ
cũng
phải
luôn
nhớ
rằng
phần
lớn
các
độc
giả
và
khán
giả
là
thanh
thiếu
niên:
những
lớp
người
này
cần
báo
chí
và
kịch
ảnh
để
giải
trí
lành
mạnh
và
nâng
cao
tâm
hồn.
Hơn
nữa,
họ
phải
lo
uỷ
thác
cho
những
người
xứng
đáng
và
chuyên
môn
việc
truyền
thông
những
điều
liên
quan
đến
tôn
giáo,
và
lo
cho
việc
truyền
thông
đó
được
thực
hiện
với
tất
cả
niềm
tôn
trọng
xứng
hợp.
Bổn
phận
của
chính
quyền
12.
Trong
vấn
đề
này,
chính
quyền
mang
một
trách
nhiệm
đặc
biệt
vì
lý
do
công
ích
mà
những
phương
tiện
này
nhằm
tới.
Thật
vậy,
vì
nhiệm
vụ,
chính
quyền
có
bổn
phận
phải
bênh
vực
và
bảo
đảm
sự
tự
do
đích
thực
và
chính
đáng
của
việc
thông
tin,
sự
tự
do
mà
xã
hội
ngày
nay
rất
cần
để
tiến
bộ,
nhất
là
những
gì
thuộc
về
báo
chí.
Chính
quyền
cũng
có
bổn
phận
nâng
đỡ
tôn
giáo,
văn
hoá,
những
nghệt
thuật
chân
chính,
và
phải
bảo
đảm
cho
những
người
sử
dụng
có
thể
tự
do
hưởng
thụ
quyền
lợi
chính
đáng.
Ngoài
ra
chính
quyền
cũng
có
bổn
phận
giúp
đỡ
những
sáng
kiến
không
thể
thực
hiện
được
nếu
không
có
sự
trợ
giúp
của
chính
quyền,
nhất
là
những
sáng
kiến
đặc
biệt
hữu
ích
cho
giới
trẻ.
Sau
cùng
chính
quyền,
cơ
quan
chính
thức
lo
lắng
cho
sự
an
toàn
của
dân
chúng,
có
bổn
phận
xem
xét
công
minh
và
cẩn
thận,
bằng
cách
ban
hành
luật
lệ
và
thi
hành
nghiêm
chỉnh,
đừng
để
cho
những
phương
tiện
này
bị
lam
dụng
và
gây
thiệt
hại
nặng
nề
cho
thuần
phong
mỹ
tục
và
sự
tiến
bộ
xã
hội.
Kiểm
soát
cẩn
thận
8*
như
thế
không
phải
là
áp
dụng
tự
do
cá
nhân
hay
toàn
thể,
nhất
là
đối
với
những
người
vì
nghề
nghiệp
phải
dùng
các
phương
tiện
này
nhưng
lại
không
có
sự
thận
trọng
phải
lẽ.
Chính
quyền
cũng
phải
có
những
phương
pháp
đặc
biệt
để
bảo
vệ
thanh
thiếu
niên
khỏi
những
báo
chí
và
kịch
ảnh
làm
hại
đến
lứa
tuổi
chúng.

Về
Mục
Lục
Văn
Kiện
Công
Đồng
Vaticanô
II