Luca - Chương 1
(Bản dịch của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam)
I. Lời mở đầu
(1:1–4)
Chương 1
1Bởi vì nhiều người đã soạn thảo một bản tường thuật những biến cố đã xảy ra giữa chúng tôi, 2dựa trên lời của những người đã chứng kiến từ ban đầu và là những tôi tớ của Lời thuật lại cho chúng tôi, 3cho nên sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ, tôi cũng quyết định viết cho ngài một văn bản có đầu có đuôi, thưa ngài Thêôphilê§, 4để tự ngài có thể biết rằng những giáo huấn ngài được nghe đều chính xác.
II. Thời thơ ấu
(1:5–2:52)
Loan tin Gioan ra đời.
5Vào thời vua Hêrôđê cai trị xứ Giuđê, có một tư tế thuộc nhóm Abia tên là Dacaria. Vợ của ông tên là Êlidabét cũng là con gái Aaron. 6Cả hai đều là những người công chính§ trước nhan Thiên Chúa: ông bà tuân giữ mọi điều răn và giáo huấn của Chúa cách nghiêm minh không ai chê trách được điều gì. 7Nhưng họ không có con, vì Êlidabét là người hiếm muộn và cả hai đều đã cao tuổi. 8Thế rồi khi Dacaria đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm mình, 9trong cuộc rút thăm theo truyền thống các tư tế, ông trúng thăm việc dâng hương trong Đền Thờ của Thiên Chúa; 10vào giờ dâng hương, tất cả cộng đồng ở bên ngoài để cầu nguyện. 11Thiên thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải bàn tiến hương; 12nhìn thấy thiên thần, Dacaria hốt hoảng và một nỗi sợ hãi bao trùm trên ông. 13Thiên thần nói với ông: “Dacaria, đừng sợ, vì lời khẩn cầu của ông đã được chấp nhận: bà Êlidabét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Gioan. 14Ông sẽ vui mừng hoan lạc, và nhiều người sẽ hoan hỉ ngày cậu bé sinh ra: 15bởi vì cậu sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Cậu sẽ không uống rượu cũng như thức uống có men, và cậu sẽ được đầy tràn Chúa Thánh Thần ngay từ khi còn trong lòng mẹ, 16cậu sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Chúa là Thiên Chúa. 17Cậu sẽ bước đi trước mặt Chúa với thần khí và sức mạnh của ngôn sứ Êlia, để hướng lòng cha ông quay về với con cháu mình, dẫn đưa những kẻ ngỗ nghịch về lại nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân xứng hợp cho Chúa”. 18Dacaria bèn thưa với thiên thần: “Làm sao tôi biết chắc được việc này? Bởi vì tôi đây đã già và vợ tôi cũng đã cao tuổi”. 19Thiên thần trả lời: “Ta là Gabriel luôn chầu trước tôn nhan Thiên Chúa. Ta được sai đến để loan báo cho ông tin tốt lành này. 20Và này đây, ông sẽ bị câm cho đến ngày sự việc xảy đến, vì ông đã không tin lời ta, là lời sẽ nên trọn vào đúng thời điểm”.
21Trong khi đó, mọi người chờ đợi Dacaria bên ngoài và ngạc nhiên thấy ông ở lâu trong Đền Thờ. 22Khi trở ra, ông không thể nói được, và họ hiểu rằng ông đã thấy điều lạ lùng trong Đền Thờ. Ông ra hiệu cho họ và vẫn bị câm. 23Thời gian phục vụ việc tế tự đã xong, ông Dacaria trở về nhà mình. 24Một thời gian sau, vợ ông là Êlidabét thụ thai. Bà ẩn mình suốt năm tháng, tự nhủ rằng: 25“Thiên Chúa đã làm việc này cho tôi, khi Ngài thấy đã đến lúc cất đi nỗi hổ nhục của tôi trước mặt mọi người”.
Loan tin Chúa Giêsu ra đời.
26Tháng thứ sáu, thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành ở Galilê, tên là Nagiarét, 27đến với một trinh nữ đã đính hôn§ với một người trong dòng dõi Đavít, tên là Giuse; trinh nữ ấy tên là Maria. 28Vào nơi trinh nữ ở, thiên thần nói: “Kính Mừng§ Bà Đầy Ơn Phúc, Chúa ở cùng Bà”. 29Những lời đó đã làm trinh nữ rất bối rối, và tự hỏi rằng lời chào ấy có ý nghĩa gì. 30Bấy giờ thiên thần thưa: “Maria, đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Này đây Bà sẽ thụ thai trong dạ và sinh hạ một con trai; Bà sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu. 32Ngài sẽ nên cao trọng, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao; Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu Đavit, tổ phụ Ngài, 33Ngài sẽ làm vua cai trị trên nhà Giacóp cho đến muôn đời, và Nước của Ngài sẽ vô cùng vô tận. 34Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết§ đến người đàn ông?”. 35Thiên thần trả lời: “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà, và Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà bằng quyền năng của Ngài; chính vì thế Đấng sinh ra sẽ là Đấng Thánh, Ngài sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Và này đây, bà Êlizabét, người bà con của Bà, dù cao tuổi cũng đã thụ thai một con trai được sáu tháng, khi vẫn bị coi là người hiếm muộn, 37bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được”. 38Bấy giờ Maria thưa: “Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa; xin hãy thực hiện nơi tôi như ngài đã truyền”. Thế rồi thiên thần từ biệt trinh nữ.
Đức Maria thăm chị họ Êlidabét.
39Trong những ngày ấy, Đức Maria hối hả trỗi dậy ra đi lên miền núi, đến một thành miền Giuđê, 40vào nhà của ông Dacaria và chào bà Êlidabét. 41Khi bà Êlidabét vừa nghe lời chào của Đức Maria, đứa bé nhảy mừng trong lòng bà. Được đầy tràn Chúa Thánh Thần 42bà lớn tiếng kêu lên: “Em được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ, và đứa con trong lòng em cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi? 44Vì khi tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thai nhi đã nhảy mừng trong lòng tôi. 45Phúc cho em vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em”.
Bài ca của Đức Maria
(Bài Ca Ngợi Khen - Magnificat).
46Bấy giờ Đức Maria nói:
“Linh Hồn con ngợi khen Chúa,
47và thần khí con nhảy mừng
trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ con,
48vì Ngài đã nhìn đến phận hèn nữ tỳ Ngài.
Này từ nay mọi thế hệ
sẽ nói rằng con thật diễm phúc,
49vì Đấng Quyền Năng
đã làm cho con những điều trọng đại,
và Danh Ngài là Thánh,
50Lòng Thương Xót của Ngài
từ đời nọ đến đời kia
dành cho những ai kính sợ Ngài.
51Ngài dùng cánh tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan những kẻ lòng trí kiêu căng;
52Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngôi báu
và nâng cao những kẻ hèn mọn.
53Ngài ban cho những người đói khát
được dư đầy hạnh phúc,
và đuổi những kẻ giàu có về tay không.
54Ngài nâng đỡ Israel tôi tớ Ngài,
bởi nhớ lại Lòng Thương Xót,
55như đã nói với cha ông chúng con,
cho Abraham và con cháu ông đến muôn đời”.
56Đức Maria ở lại với bà Êlidabét khoảng độ ba tháng, rồi về lại nhà mình.
Gioan ra đời.
57Khi đã đủ ngày đủ tháng, bà Êlidabét sinh hạ một bé trai. 58Láng giềng và bà con biết rằng Chúa đã tỏ Lòng Thương Xót cao cả đối với bà thì đều chung vui với bà. 59Ngày thứ tám, họ đến tham dự nghi lễ cắt bì cho em bé. Họ muốn gọi em là Dacaria, theo tên của cha em. 60Nhưng mẹ em trả lời cho họ: “Không, cháu sẽ được gọi là Gioan”. 61Người ta bảo bà: “Không ai trong gia đình bà có tên ấy”. 62Người ta ra dấu hỏi cha đứa bé xem ông muốn đặt tên gì cho con mình. 63Ông làm hiệu xin một tấm bảng và viết: “Tên cháu là Gioan”. Tất cả đều ngạc nhiên. 64Ngay lúc ấy thì miệng ông được mở ra, lưỡi ông nói được: ông cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa. 65Mọi người quanh đó đều sợ hãi, và trong khắp miền núi xứ Giuđê, người ta kể cho nhau tất cả những chuyện ấy. 66Những người nghe đều để tâm suy nghĩ trong lòng và tự nhủ: “Đứa bé ấy rồi sẽ thế nào?”. Vì quả thực là bàn tay Thiên Chúa ở với em.
Bài ca của Ông Dacaria
(Bài Ca Chúc Tụng – Bênêđictus).
67Dacaria, cha của em, được tràn đầy Chúa Thánh Thần và ông đã nói tiên tri:
68“Chúc tụng Chúa,
là Thiên Chúa Israel,
vì đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài,
69và đã ban cho ta
Đấng Cứu Độ quyền năng
trong dòng dõi Đavít,
là Tôi Trung của Ngài,
70như đã nói qua miệng
các vị Thánh Ngôn Sứ của Ngài từ muôn đời,
71Ngài đã cứu ta khỏi kẻ thù
và khỏi tay mọi kẻ ghét ta;
72để tỏ Lòng Thương Xót
đối với cha ông chúng ta
và nhớ lại Thánh Ước của Ngài,
73theo lời hứa Ngài
đã thề với Abraham,
tổ phụ chúng ta,
74rằng sẽ giải thoát chúng ta khỏi tay địch thù,
để chúng ta chẳng còn sợ hãi,
75mà phụng thờ Ngài
trong thánh thiện và công chính
trước tôn nhan Ngài suốt cả đời ta.
76Và hài nhi hỡi,
con sẽ được gọi là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao:
vì con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài,
77để cho dân Ngài biết Ơn Cứu Độ
là họ được tha hết mọi tội khiên;
78nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chúng ta,
mà Vầng Đông từ trên cao đã viếng thăm ta,
79chiếu sáng cho những ai đang ngồi trong tối tăm
và trong bóng tử thần, dẫn đưa chân ta vào nẻo đường bình an”.
80Đứa bé lớn lên với thần khí vững mạnh và sống trong sa mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Israel.
================
§ Lc 1, 3 “Ông Thêôphilê”: có lẽ là một người có địa vị trong xã hội, nên được xưng hô tương tự như hàng quý tộc (x. Cv 23, 26; 24, 3; 26, 25). Tuy thánh Luca đề cập đến tên ông ngay chương đầu tiên trong Phúc Âm và Công Vụ Tông Đồ (Cv 1, 1), có vẻ như dành riêng cho ông, nhưng nội dung cho thấy hai cuốn sách này dành cho tất cả mọi người.
§ Lc 1, 6 “Người công chính”: (x. Mt 1, 19).
§ Lc 1, 27 “Đính hôn”: (x. Mt 1, 18).
§ Lc 1, 28: Lời chào trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là: “Hãy vui mừng lên”.
§ Lc 1, 34: Từ “biết” ở đây là cách nói trong Thánh Kinh để chỉ việc ăn ở với nhau như vợ chồng ̣(x. St 4,1; 4,17).
Luca - Chương 2
Chúa Giêsu ra đời.
1Trong những ngày ấy, hoàng đế Augustô ban chiếu chỉ kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ. 2Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinô làm tổng trấn xứ Syria. 3Tất cả người dân đều phải về lại nguyên quán mình mà khai sổ bộ. 4Vì vậy ông Giuse rời thành Nagiarét xứ Galilê lên xứ Giuđê đến thành vua Đavít, được gọi là Bêlem, vì ông thuộc hoàng gia và là dòng họ vua Đavít 5để khai tên mình cùng với Đức Maria, người đã thành hôn với ông và đang mang thai. 6Trong khi họ đang ở đó, thì Đức Maria đến ngày sinh con, 7Bà đã hạ sinh con trai đầu lòng§; Bà bọc Hài Nhi trong khăn và đặt trong một máng cỏ, bởi vì họ không tìm được chỗ nơi nhà trọ.
8Bấy giờ trong vùng đó có những người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn vật mình. 9Thiên thần của Chúa đứng ngay bên họ, và vinh quang của Chúa rạng ngời bao trùm họ, và họ đều hoảng sợ. 10Thiên thần nói với họ: “Anh em đừng sợ, này ta đến để báo cho anh em một tin mừng, cũng là niềm vui lớn lao cho toàn dân, 11vì hôm nay Đấng Cứu Thế là Đấng Kitô-Chúa§ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. 12Và đây là dấu chỉ cho anh em: anh em sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ”. 13Và bỗng có muôn vàn thiên binh cùng với thiên thần ca tụng Thiên Chúa rằng:
14“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
bình an dưới thế cho người Chúa thương”.§
Các người chăn chiên thăm viếng.
15Khi các thiên thần đã trở về trời, các người chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta hãy đến Bêlem để xem sự việc mà Chúa đã cho chúng ta biết”. 16Họ vội vàng lên đường, và đã tìm được bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. 17Sau khi đã tận mắt nhìn thấy, họ kể lại điều đã được loan báo về Hài Nhi. 18Mọi người nghe đều ngạc nhiên về những điều các người chăn chiên đã kể lại cho họ. 19Còn Đức Maria thì ghi giữ tất cả những sự việc ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20Các người chăn chiên ra đi; họ tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì đã được nghe và thấy, đúng như lời đã loan báo cho họ.
Cắt bì và đặt tên cho Hài Nhi Giêsu.
21Khi trọn tám ngày, đến lúc phải cắt bì, và Hài Nhi được đặt tên là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi, trước khi Hài Nhi được thụ thai trong lòng mẹ.
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ.
22Đến đúng thời gian cử hành nghi thức thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu đưa Ngài lên Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa, 23như đã chép trong luật Chúa: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của Thánh dâng cho Chúa”, 24và ông bà dâng lễ vật như đã được nói trong luật Chúa: một cặp chim gáy hay hai bồ câu non.
25Lúc bấy giờ ở Giêrusalem có một cụ già tên Simêon là một người công chính và đạo đức, Chúa Thánh Thần hằng ngự trên ông; ông đang mong đợi Niềm An Ủi của Israel; 26ông đã được Chúa Thánh Thần báo trước rằng ông sẽ không phải chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Thiên Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông Simêon vào Đền Thờ. Và khi cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn các nghi thức, như lề luật truyền dạy, 28thì ông đã ẵm lấy Hài Nhi trong tay, và lên tiếng chúc tụng Thiên Chúa:
29“Lạy Chúa, giờ đây, xin để tôi tớ Ngài
ra đi bình yên, như Lời Ngài đã hứa,
30bởi vì chính mắt con, đã thấy Ơn Cứu Độ,
31mà Ngài đã chuẩn bị cho muôn dân,
32là ánh sáng chiếu soi cho dân ngoại
là vinh quang cho Israel, dân Ngài”.
33Cha mẹ của Hài Nhi ngạc nhiên về những điều nói về Ngài. 34Ông Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Bà Maria mẹ Ngài, rằng: “Hài Nhi sẽ là duyên cớ khiến nhiều người trong Israel gục ngã hoặc trỗi dậy, và sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng 35¾ còn Bà, tâm hồn Bà sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu ¾ để tâm tư thầm kín của nhiều người được bày tỏ”. 36Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con gái ông Phanuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã cao tuổi lắm rồi và từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm; 37rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi, bà không rời khỏi Đền Thờ, ngày đêm thờ phượng Thiên Chúa trong chay tịnh và cầu nguyện. 38Cũng vào giờ ấy, bà đã đến tán tụng Thiên Chúa và nói về Hài Nhi với tất cả những người đang mong đợi Ơn Cứu Độ của Giêrusalem.
Trở về Nagiarét.
39Khi đã hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, ông bà trở về xứ Galilê đến thành mình là Nagiarét. 40Hài Nhi ngày càng lớn lên và thêm mạnh mẽ, đầy tràn khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng Ngài.
Cậu bé Giêsu trong Đền Thờ.
41Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường lên Giêrusalem vào dịp Lễ Vượt Qua. 42Và khi Ngài tròn mười hai tuổi, cả gia đình đã đi hành hương theo truyền thống, 43những ngày lễ qua đi, và khi họ trở về thì Ngài ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Ngài không hay biết. 44Cứ nghĩ rằng Ngài có mặt trong đoàn lữ hành, hai ông bà đi cả một ngày đường rồi mới tìm Ngài giữa đám bà con thân hữu; 45nhưng không thấy nên họ quay trở lại Giêrusalem để tìm. 46Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con mình trong Đền Thờ đang ngồi giữa các thầy dạy, nghe và hỏi họ; 47tất cả những ai nghe đều sửng sốt bởi những lời đối đáp khôn ngoan của Ngài. 48Nhìn thấy Ngài, hai ông bà sửng sốt và mẹ Ngài nói: “Con ơi, sao con lại làm thế với cha mẹ? Kìa cha con và mẹ đây đã tìm con khổ sở biết bao!”. 49Và Ngài nói với ông bà: “Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con sao?”. 50Thế nhưng ông bà không hiểu được lời Ngài. 51Ngài đi xuống với cha mẹ, về Nagiarét và vâng phục các ngài. Mẹ Ngài ghi giữ hết mọi lời ấy trong lòng mình. 52Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thân hình càng lớn và càng đẹp lòng Thiên Chúa cũng như người ta.
==============
§ Lc 2, 7 “Con trai đầu lòng”: Cách dùng chữ này có nguồn gốc từ Cựu Ước (x. Lc 2,22-24), nhưng mang ý nghĩa đặc biệt (x. Dt 12,23) trong Tân Ước, nhấn mạnh đến vai trò Chúa Giêsu là Trưởng Tử của mọi tạo vật (Rm 8,29; Cl 1,15-18; Dt 1,6; Kh 1,5).
§ Lc 2, 11 Từ “Kitô” hay “Đấng Kitô” được phiên âm từ chữ “Khristos” trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “Đấng Được Xức Dầu” hay “Đấng Thiên Sai”. “Đấng Kitô-Chúa” được dịch sát với bản Hy Lạp và Latinh, có nghĩa: “Đấng Kitô - Thiên Chúa” (Christus Dominus).
§ Lc 2, 14 “Người Chúa thương”: cũng có thể dịch là “Người thiện tâm”.
Luca - Chương 3
III. Giai đoạn chuẩn bị cho tác vụ công khai
(3:1–4:13)
Gioan Tẩy Giả rao giảng.
1Năm thứ mười lăm triều hoàng đế Tibêriô Cêsar, Pôntiô Philatô làm tổng trấn Giuđê, Hêrôđê làm quận vương§ Galilê, người em của ông là Philipphê làm quận vương Iturê và Tracônitiđô, và Lysania làm quận vương Abilina, 2Anna và Caipha làm thượng tế, có Lời của Thiên Chúa nói với Gioan con ông Dacaria trong sa mạc. 3Và ông đi khắp vùng ven sông Giođan rao giảng phép rửa sám hối để được ơn tha tội, 4như đã được viết trong sách ngôn sứ Isaia:
"Có tiếng người hô trong sa mạc:
“Hãy dọn đường của Chúa,
Hãy làm cho thẳng những lối đi của Ngài.
5Mọi thung lũng phải lấp cho đầy,
mọi núi đồi phải hạ thấp xuống;
khúc quanh co phải uốn cho ngay,
đường lồi lõm phải san cho phẳng:
6Và mọi xác phàm sẽ nhìn thấy
Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa” ".
7Gioan nói với đám đông đến xin ông làm phép rửa: “Hỡi nòi rắn độc, ai đã chỉ cho các ông cách lẩn trốn cơn thịnh nộ đang giáng xuống? 8Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối của các ông và đừng vội tự nhủ rằng: “Chúng tôi đã có cha Abraham”; tôi nói cho các ông hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu của Abraham. 9Này đây lưỡi rìu đã được đặt ngay bên gốc cây; cây nào không sinh trái tốt đều bị đốn và quăng vào lửa”.
10Đám đông hỏi ông: “Vậy chúng tôi phải làm gì?”. 11Ông trả lời họ: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; và ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. 12Những người thu thuế cũng đến chịu phép rửa, họ nói với ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?”. 13Và ông nói với họ: “Đừng đòi hỏi quá mức đã định”. 14Các binh lính cũng hỏi ông rằng: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”. Ông nói với họ: “Đừng bóc lột, đừng vu khống và hãy bằng lòng với đồng lương của mình”.
15Dân chúng đang trông đợi và trong lòng mọi người, ai cũng tự hỏi về Gioan, chính ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? 16Gioan trả lời mọi người: “Tôi rửa các ông trong nước; nhưng Đấng uy quyền hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng để xỏ giày cho Ngài: chính Ngài sẽ rửa các ông trong Chúa Thánh Thần và lửa. 17Ngài cầm nia§ trong tay để sảy sạch sân lúa của mình và thu lúa vào kho, nhưng Ngài sẽ đốt rơm bằng lửa không hề tắt”. 18Ông còn nói nhiều lời khích lệ khác mà loan báo Tin Mừng cho dân. 19Nhưng Hêrôđê Têtrach§ bị ông khiển trách về việc Hêrôđia, vợ của anh mình và về mọi tội ác Hêrôđê đã làm, 20thì ông ta lại chất thêm tội này vào các tội khác là đã giam Gioan trong ngục.
Chúa Giêsu chịu phép rửa.
21Xảy ra là trong khi toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa và đang cầu nguyện, thì trời mở ra, 22và Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Ngài dưới hình dạng như chim bồ câu; và có tiếng từ trời nói: “Con là con yêu dấu của Ta; Ta hài lòng về Con”.
Gia phả Chúa Giêsu.
23Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu được khoảng ba mươi tuổi; như người ta vẫn nghĩ: Ngài là con ông Giuse, Giuse con của Hêli, 24Hêli con của Mátthát, Mátthát con của Lêvi, Lêvi con của Melchi, Melchi con của Gianna, Gianna con của Giuse, 25Giuse con của Mátthathia, Mátthathia con của Amos, Amos con của Nahum, Nahum con của Esli, Esli con của Nagga, 26Nagga con của Maath, Maath con của Mátthathia, Mátthathia con của Sêmê, Sêmê con của Giosec, Giosec con của Giôda, 27Giôda con của Gionna, Gionna con của Rêsa, Rêsa con của Dôrôbabel, Dôrôbabel con của Salathiel, Salathiel con của Nêri, 28Nêri con của Melchi, Melchi con của Addi, Addi con của Côsam, Côsam con của Elmađam, Elmađam con của Her, 29Her con của Giêsu, Giêsu con của Eliêsê, Eliêsê con của Iorim, Iorim con của Mátthát, Mátthát con của Lêvi, 30Lêvi con của Simêon, Simêon con của Giuđa, Giuđa con của Giôsếph, Giôsếph con của Giona, Giona con của Êliachim, 31Êliachim con của Mêlêa, Mêlêa con của Menna, Menna con của Mátthatha, Mátthatha con của Nathan, Nathan con của
Đavít, 32Đavít con của Giêsê, Giêsê con của Ôbết, Ôbết con của Boốt, Boốt con của Salmôn, Salmôn con của Naasson, 33Naasson con của Aminađáp, Aminađáp con của Admin, Admin con của Arni, Arni con của Esrôm, Esrôm con của Pharê, Pharê con của Giuđa, 34Giuđa con của Giacóp, Giacóp con của Isaac, Isaac con của Abraham, Abraham con của Tharê, Tharê con của Nachor, 35Nachor con của Seruch, Seruch con của Ragau, Ragau con của Phaleg, Phaleg con của Heber, Heber con của Sala, 36Sala con của Cainan, Cainan con của Arpraxad, Arpraxad con của Sem, Sem con của Nôe, Nôe con của Lamech, 37Lamech con của Mathusala, Mathusala con của Hennôch, Hennôch con của Iared, Iared con của Malaleel, Malaleel con của Cainan, 38Cainan con của Enos, Enos con của Séth, Séth con của Ađam, Ađam con của Thiên Chúa.
==================
§ Lc 3, 1 “Quận vương”: được tạm dùng để dịch chữ “Têtrach”, nghĩa đen là “người làm vua cai quản một vùng đất bằng một phần tư” vương quốc cũ (x. Mt 14, 1). Philipphê (Têtrach) trong câu này là em cùng cha khác mẹ với Hêrôđê (Têtrach), khác với ông Philipphê chồng chính thức của bà Hêrôđia (Mt 14,3; Mc 6,17) là anh cùng cha khác mẹ với Hêrôđê (Têtrach).
§ Lc 3, 17 “Nia”: (x. Mt 3, 12).
§ Lc 3, 19 “Hêrôđê Têtrach”: (x. Mt 14, 1).
Luca - Chương 4
Chương 4
Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
1Chúa Giêsu đầy tràn Chúa Thánh Thần đã trở về từ sông Giođan và được Thần Khí đưa vào sa mạc 2suốt bốn mươi ngày chịu Quỷ cám dỗ. Ngài không ăn uống gì trong những ngày đó, và khi những ngày ấy qua rồi, Ngài thấy đói. 3Lúc bấy giờ Quỷ nói với Ngài: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy ra lệnh cho hòn đá này trở thành bánh đi”. 4Chúa Giêsu trả lời nó: “Có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ bánh””. 5Nó đưa Ngài lên cao hơn và trong một thoáng, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trong thiên hạ; 6và Quỷ nói với Ngài: “Tôi sẽ cho ông tất cả quyền lực và vinh quang của các vương quốc ấy, bởi vì tất cả đã được trao cho tôi và tôi muốn cho ai thì tùy ý: 7vì thế, nếu ông thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó”. 8Và đáp lại Chúa Giêsu nói với nó: “Đã có lời chép rằng:
“Ngươi phải thờ lạy Chúa,
Thiên Chúa của ngươi
và chỉ tùng phục một mình Ngài mà thôi””.
9Rồi nó đưa Chúa Giêsu lên Giêrusalem, đặt Ngài trên chóp đỉnh Đền Thờ và nói với Ngài: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, từ đây ông hãy gieo mình xuống đi. 10Có lời chép rằng:
“Ngài sẽ truyền cho các thiên thần của Ngài
gìn giữ con”,
11và rằng: “Họ sẽ nâng đỡ con trong tay,
kẻo chân con vấp vào đá””.
12Chúa Giêsu trả lời và nói với nó: “Đã có lời: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi””. 13Sau khi đã dùng mọi cách để cám dỗ, Quỷ rời bỏ Ngài, chờ dịp khác.
IV. Tác vụ tại Galilê
(4:14–9:50)
Bắt đầu tác vụ ở Galilê.
14Khi Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền năng của Thần Khí, thì danh tiếng của Ngài đã lan rộng khắp miền. 15Ngài giảng dạy trong các hội đường, và tất cả đều ca tụng Ngài.
Bị tẩy chay ở Nagiarét.
16Trở về Nagiarét là nơi Ngài được dưỡng dục, như thường lệ, Chúa Giêsu vào hội đường ngày Sabát. Ngài đứng lên để đọc Kinh Thánh. 17Người ta trao cho Ngài cuộn sách ngôn sứ Isaia; Ngài mở sách ra và gặp đoạn viết rằng:
18“Thần Khí Chúa ngự trên tôi;
vì Ngài đã xức dầu cho tôi,
sai tôi đi rao giảng Tin Mừng
cho những người nghèo,
công bố ân xá cho những kẻ bị tù đày
và cho người mù được sáng,
trả tự do cho những kẻ bị áp bức,
19công bố Năm Hồng Ân của Chúa”.
20Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người trực và ngồi xuống. Cả hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. 21Bấy giờ Ngài nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe”. 22Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân sủng từ miệng Ngài, và họ nói: “Ông ấy chẳng phải là con ông Giuse sao?”. 23Nhưng Ngài nói với họ: “Chắc các ông muốn nói với tôi câu ngạn ngữ: “Thầy thuốc ơi, hãy chữa lấy mình trước đã; và: “Điều mà chúng tôi đã nghe ông làm ở Caphanaum, thì ông cũng hãy làm tại đây, nơi quê hương của ông”’’. 24Và Ngài nói: “Amen§, Tôi nói cho các ông biết: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình. 25Thật vậy, Tôi nói cho các ông biết: có biết bao bà góa ở Israel vào thời ngôn sứ Êlia, khi trời không mưa trong suốt ba năm sáu tháng, cùng với một nạn đói ghê gớm xảy ra trên toàn lãnh thổ; 26thế mà ngôn sứ Êlia không được sai đến với bất cứ ai trong các bà góa đó, mà lại được sai đến với một bà góa ngoại đạo tại thành Sarépta, miền Siđôn. 27Rồi trong thời của ngôn sứ Êlisêô có rất nhiều người bệnh phong ở Israel; thế nhưng không một ai trong họ được sạch, mà chỉ có Naaman người Syria thôi”. 28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đều phẫn nộ; 29họ đồng loạt trỗi dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, và đưa Ngài đến chỗ vách đá dựng đứng, vì thành được xây trên một ngọn đồi, có ý để xô Ngài xuống. 30Thế nhưng, Ngài rẽ ngang giữa họ mà đi.
Chữa một người bị quỷ ám.
31Chúa Giêsu xuống Caphanaum, một thành của miền Galilê, Ngài giảng dạy dân chúng ở đó trong ngày Sabát; 32và người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài, vì Lời của Ngài đầy quyền uy. 33Khi ấy, trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế nhập; nó la to lên rằng: 34“Này, ông Giêsu người Nagiarét, ông với chúng tôi có liên hệ gì? Ông đến để hủy diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. 35Chúa Giêsu quát mắng nó: “Im đi và hãy ra khỏi người này!”. Quỷ bèn vật người ấy lăn đùng ra giữa hội đường rồi xuất ra mà không gây hại gì cho anh ta cả. 36Mọi người đều kinh ngạc và họ nói với nhau rằng: “Lời gì mà như thế, vì Ngài dùng uy quyền và sức mạnh mà truyền cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra?”. 37Và danh tiếng của Ngài lan rộng khắp miền ấy.
Chữa mẹ vợ ông Simon.
38Chúa Giêsu rời khỏi hội đường và vào nhà ông Simon. Lúc đó, bà mẹ vợ của ông Simon đang bị sốt nặng; và người ta xin Ngài chữa cho bà. 39Đứng gần bên bà, Ngài truyền lệnh cho cơn sốt và nó đã biến khỏi bà, lập tức bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
Các việc chữa lành khác.
40Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có thân nhân ốm đau, mắc các chứng bệnh khác nhau, đều đưa họ đến với Ngài và Ngài đặt tay trên từng người mà chữa lành. 41Và quỷ xuất khỏi rất nhiều người, chúng la lên: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Ngài đe nạt chúng và không cho chúng nói, bởi vì chúng biết rõ Ngài là Đấng Kitô.
Chúa Giêsu rời Caphanaum.
42Sáng ngày, Ngài ra đi tới sa mạc; đám đông tìm kiếm Ngài, họ đã đến với Ngài, và cố giữ không cho Ngài rời khỏi họ. 43Thế nhưng Ngài nói với họ: “Tôi còn phải rao giảng Tin Mừng
Nước Thiên Chúa cho cả các thành khác nữa, vì Tôi được sai đến để làm việc này”. 44Và Ngài đã giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđê.
==============
§ Lc 4, 24 “Amen”: (x. Mt 5, 18).
Luca - Chương 5
Gọi ngư phủ Simon.
1Xảy ra là trong khi Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghênêsarét, thì đám đông chen sát vào Ngài để nghe Lời Thiên Chúa, 2và Ngài thấy hai chiếc thuyền neo gần bờ hồ; những ngư phủ đã rời thuyền và đang giặt lưới. 3Ngài bước xuống một chiếc thuyền, và chiếc ấy là của Simon, Ngài bảo ông đưa thuyền ra xa bờ một chút. Rồi ngồi xuống thuyền, Ngài giảng dạy đám đông. 4Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Simon: “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”. 5Simon thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì cả; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”. 6Họ làm thế và bắt được nhiều cá đến nỗi muốn rách cả lưới. 7Họ ra hiệu cho các đồng nghiệp từ thuyền khác đến giúp. Họ đến, và đã chất cá lên đầy cả hai thuyền, đến độ thuyền như muốn chìm. 8Thấy vậy, Simon Phêrô sấp mình xuống chân Chúa Giêsu và thưa: “Lạy Chúa, xin rời xa con, vì con là người tội lỗi”. 9Quả thế, ông và tất cả những người cùng ở với ông đều kinh ngạc trước số cá họ vừa bắt được; 10cả Giacôbê và Gioan, con ông Dêbêđê, những người bạn chài của ông Simon cũng thế. Chúa Giêsu nói với Simon: “Đừng sợ, từ nay con sẽ thả lưới người”. 11Khi đã đưa thuyền vào bờ, họ bỏ lại tất cả và đi theo Ngài.
Thanh tẩy một người bệnh phong.
12Khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia thì có một người mình đầy bệnh phong đến, nhìn thấy Ngài, anh ta sấp mình xuống đất và thưa: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho con được sạch”. 13Ngài đưa tay ra đụng đến anh và nói: “Tôi muốn, hãy lành sạch”. Ngay lúc đó, bệnh phong biến mất. 14Và Chúa Giêsu truyền cho anh ta đừng nói với ai, nhưng: “Hãy đi, trình diện với tư tế và vì đã được sạch hãy dâng của lễ như Môsê đã dạy, để làm chứng cho họ”. 15Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng và nhiều đám đông kéo nhau đến để nghe và để được chữa lành bệnh tật của mình; 16Nhưng Ngài lui vào sa mạc để cầu nguyện.
Chữa một người bại liệt.
17Một ngày kia, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, trong số người nghe có các Pharisêu và các tiến sĩ luật đến từ các làng mạc vùng Galilê, Giuđê và Giêrusalem; và quyền năng của Chúa hoạt động nơi Ngài, để Ngài chữa lành nhiều bệnh tật. 18Và này có những người khiêng đến trên chiếc giường một người bị bại liệt, họ tìm cách đưa người ấy vào và đặt trước mặt Ngài. 19Nhưng họ không tìm được cách để vượt qua đám đông, nên họ mới trèo lên mái nhà, và dỡ ngói rồi thòng người ấy cùng với chiếc giường xuống trước mặt Chúa Giêsu. 20Nhận thấy Đức Tin của họ, Ngài nói: “Này con, tội lỗi của con đã được tha”. 21Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy tính và nói: “Người này là ai mà nói những lời phạm thượng? Ai có quyền tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa?”. 22Biết được suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu trả lời: “Sao trong lòng các ông lại có những ý nghĩ như thế? 23Nói: “Tội lỗi con được tha”; hoặc nói “Con hãy trỗi dậy và bước đi” thì việc nào dễ hơn? 24Tuy nhiên để các ông biết rằng Con Người§ có quyền tha tội ở dưới đất ¾ Ngài nói với người bại liệt ¾ Tôi bảo con: hãy trỗi dậy vác giường mà về nhà của con”. 25Lập tức người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác lấy giường và trở về nhà mình, miệng tôn vinh Thiên Chúa. 26Mọi người đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa; và đầy kính sợ, họ nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc kỳ diệu”.
Gọi Lêvi.
27Sau đó, Chúa Giêsu đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài bảo ông: “Hãy theo Thầy”. 28Bỏ lại tất cả mọi sự, người ấy đứng lên đi theo Ngài. 29Lêvi mở tiệc lớn mời Chúa Giêsu tại nhà ông; có rất đông những người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc với Chúa và các môn đệ. 30Những người Pharisêu và các kinh sư trách cứ các môn đệ của Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi như vậy?”. 31Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Không phải người mạnh khỏe cần đến thầy thuốc, mà là người đau yếu. 32Tôi không đến kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi, để họ sám hối”.
Thắc mắc về việc ăn chay.
33Họ nói với Chúa Giêsu rằng: “Các môn đệ của ông Gioan thường xuyên ăn chay và cầu nguyện; môn đệ của những người Pharisêu cũng thế; nhưng các môn đệ của Thầy thì cứ ăn cứ uống”. 34Và Chúa Giêsu đã nói: “Các ông có thể buộc những khách mời trong tiệc cưới ăn chay, trong khi chàng rể còn đang ở với họ
không? 35Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đưa đi xa họ; khi ấy, họ sẽ ăn chay”. 36Ngài cũng nói với họ bằng dụ ngôn: “Không ai lại xé áo mới, lấy vải vá áo cũ. Bởi làm vậy sẽ rách áo mới, mà miếng vải lấy từ áo mới sẽ không hợp với áo cũ. 37Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; bởi vì như thế rượu mới sẽ làm thủng bầu da cũ, rượu sẽ chảy tràn ra và bầu da cũng hỏng; 38nhưng rượu mới phải chứa vào bầu da mới. 39Không ai đã uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới. Bởi vì người ta nói: “Rượu cũ bao giờ cũng ngon hơn!””.
==============
§ Lc 5, 24 “Con Người”: (viết hoa): (x. Mt 8, 20).
Luca - Chương 6
Tranh luận về ngày Sabát.
1Vào một ngày Sabát, Chúa Giêsu băng qua cánh đồng lúa, các môn đệ của Ngài bứt mấy nhánh lúa, vò trong tay để ăn. 2Vài người Pharisêu nói: “Sao các ông lại làm điều không được phép trong ngày Sabát?”. 3Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Các ông không đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ông và các người cùng đi đói bụng sao? 4Chẳng phải ông đã vào nhà Thiên Chúa, lấy Bánh Tiến Dâng§ để ăn và cho các người đi với mình cùng ăn nữa, trong khi bánh đó chỉ các tư tế mới được ăn mà thôi sao?”. 5Ngài nói với họ: “Con Người là Chúa của ngày Sabát”.
6Một ngày Sabát khác, Chúa Giêsu vào trong hội đường và giảng dạy; ở đó có một người bị khô bại bàn tay phải. 7Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabát không, để có cớ tố cáo Ngài. 8Thế nhưng Ngài thừa biết suy tính của họ, nên nói với kẻ có bàn tay khô bại rằng: “Con hãy đứng lên và đi ra giữa đây”. Người ấy trỗi dậy và đứng ra giữa. 9Chúa Giêsu nói với họ: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ; cứu sống hay giết chết?”. 10Rồi đưa mắt nhìn một lượt tất cả bọn họ, Ngài nói với người bị bệnh: “Giang thẳng tay ra”. Anh ta giang thẳng tay ra và tay anh trở lại bình thường. 11Họ đầy tức giận và bàn định với nhau sẽ làm gì với Chúa Giêsu.
Sứ mạng của Nhóm Mười Hai.
12Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện, và Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa suốt đêm. 13Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ của mình lại và chọn lấy Mười Hai vị mà Ngài gọi là Tông Đồ: 14Simon mà Ngài đặt tên cho là Phêrô, và Anđrê em ông, Giacôbê, Gioan, Philípphê, Bartôlômêô, 15Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh Nhiệt Thành, 16Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariốt, là kẻ phản bội.
Rao giảng và chữa lành cho rất đông người.
17Chúa Giêsu cùng xuống núi với các ông và dừng lại trên một vùng đất bằng phẳng. Một số đông các môn đệ của Ngài và một đám đông những người đến từ các miền Giuđê, Giêrusalem, và miền duyên hải Tyrô và Siđôn, 18họ đến để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh tật; cả những người bị thần ô uế ám cũng được chữa khỏi. 19Tất cả đám đông tìm cách chạm đến Ngài, bởi vì một quyền năng phát xuất từ Ngài làm cho tất cả được lành mạnh.
Bài giảng ở đồng bằng.
20Ngước mắt nhìn các môn đệ, Chúa Giêsu nói:
“Phúc cho các con, những người nghèo,
vì Nước Thiên Chúa là của các con.
21Phúc cho các con, những người bây giờ đói khát,
vì rồi các con sẽ được no đủ.
Phúc cho các con, lúc này còn đang than khóc,
vì rồi đây các con sẽ vui cười.
22Phúc cho các con, khi vì Con Người,
mà bị người đời ghét bỏ,
bị khai trừ và sỉ vả, loại tên các con
như những người xấu xa.
23Ngày đó các con sẽ hân hoan nhảy mừng, vì phần thưởng của các con rất lớn trong Nước Trời; bởi thực ra cha ông của chúng cũng đã từng hành xử như thế với các ngôn sứ.
24Nhưng khốn cho các ông, những kẻ giàu có,
vì các ông đã được an ủi rồi!
25Khốn cho các ông, là những kẻ bây giờ được no thỏa,
vì các ông sẽ phải đói khát.
Khốn cho các ông, những kẻ bây giờ đang vui cười,
vì các ông sẽ phải đau buồn và khóc lóc!
26Khốn cho các ông, khi mọi người tâng bốc các ông!
Vì cha ông chúng cũng đã từng làm y như vậy
với các ngôn sứ giả ngày xưa.
Yêu kẻ thù.
27Thầy nói với các con đang nghe: hãy yêu thương kẻ thù của các con, làm điều tốt cho kẻ ghen ghét các con; 28hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa các con, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. 29Ai tát con nơi má này, thì hãy đưa cả má kia; và ai lấy áo choàng của con, thì cũng đừng ngăn cản nó lấy cả áo trong. 30Ai xin thì con hãy cho, ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. 31Các con muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm như vậy cho họ. 32Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì có ơn nghĩa gì? Những người tội lỗi cũng biết yêu thương những kẻ yêu thương họ. 33Và nếu các con đối xử tốt với kẻ đối xử tốt với các con, thì có gì là ơn nghĩa? Những người tội lỗi cũng làm y như vậy. 34Nếu các con cho vay mượn nơi kẻ có thể trả lại vay mượn, thì có gì là ơn nghĩa? Những người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 35Đúng hơn, các con hãy yêu thương thù địch, làm điều lành cho kẻ thù, và cho vay mà chẳng mong được trả lại. Khi ấy phần thưởng của các con sẽ rất lớn lao, và các con sẽ là con cái của Đấng Tối Cao, vì Ngài nhân hậu với cả kẻ vô ơn lẫn người độc ác. 36Hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng Nhân Từ.
Xét đoán người khác.
37Đừng xét đoán, và các con sẽ không bị xét đoán; đừng kết án, và các con sẽ không bị kết án. Hãy tha thứ, và các con sẽ được tha thứ; 38hãy cho đi, rồi các con sẽ được cho lại: người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc, đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì đấu mà các con đong cho người khác sẽ được dùng để đong lại cho các con”. 39Ngài còn dạy họ bằng dụ ngôn: “Một người mù có thể dẫn dắt một người mù khác được không? Cả hai lại không rơi tòm xuống hố sao? 40Trò không thể hơn thầy được; nhưng trò khi đã học xong, cũng chỉ mong được như thầy. 41Sao con lại nhìn thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cái xà trong mắt mình? 42Làm sao con có thể nói với anh em mình: “Này anh, để tôi gắp cái dằm trong mắt anh”, trong khi chính con lại không nhận ra cái xà trong mắt con? Hỡi kẻ giả hình! Lấy cái xà ra khỏi mắt mình đi đã, khi ấy con sẽ thấy rõ để có thể gắp cái dằm ra khỏi mắt anh em con.
Xem quả biết cây.
43Một cây tốt sẽ không sinh quả xấu; cũng thế một cây xấu sẽ không sinh được quả tốt. 44Thật vậy, cứ xem quả thì biết cây; người ta không hái được trái vả nơi bụi gai; cũng không thu được trái nho trong bụi rậm. 45Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của cõi lòng, còn người xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu; bởi lòng có đầy, thì miệng mới nói ra.
Hai loại nền móng.
46Và tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà lại chẳng chịu thi hành điều Thầy dạy? 47Bất cứ ai đến cùng Thầy, nghe lời Thầy và đem ra thực hành, Thầy sẽ chỉ cho các con thấy người ấy giống ai: 48người ấy giống như kẻ xây nhà, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá; và khi xảy ra nạn lụt, dù nước sông tràn vào thì cũng không lay chuyển nổi; vì nhà ấy đã được xây vững chắc. 49Còn ai nghe mà không làm, thì giống như người xây nhà mình trên đất, không có nền móng; nước sông tràn vào nhà ấy, lập tức nó liền sụp đổ, và sự hư hại của nhà ấy thật lớn lao.
==================
§ Lc 6, 4 “Bánh Tiến Dâng”: (x. Mt 12, 4).
Luca - Chương 7
Chữa người giúp việc viên đại đội trưởng.
1Sau khi Chúa Giêsu đã nói mọi lời ấy cho dân chúng nghe xong, Ngài vào Caphanaum. 2Một viên đại đội trưởng kia có một người giúp việc bị bệnh và đang hấp hối; ông lại rất thương anh này. 3Nghe nói về Chúa Giêsu, ông nhờ những niên trưởng Do Thái đến xin Ngài tới cứu chữa người giúp việc của mình. 4Gặp Chúa Giêsu, các niên trưởng khẩn thiết nài xin: “Ông ta đáng được Thầy giúp: 5ông yêu thương dân mình, chính ông đã xây dựng hội đường cho chúng ta”. 6Chúa Giêsu đi với họ và khi Ngài không còn cách xa nhà, viên đại đội trưởng đã sai các bạn hữu tới thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin đừng làm phiền thêm nữa, vì tôi không đáng đón Ngài vào dưới mái nhà tôi, 7cũng như tôi thấy mình không xứng đáng đến tìm Ngài, nhưng xin Ngài nói một lời, chắc chắn người giúp việc của tôi sẽ được lành bệnh. 8Chính tôi đây, tuy chỉ dưới quyền người khác, nhưng tôi cũng có những người dưới quyền; với người này, tôi nói: “Đi”, và anh ta đi; với người khác, tôi bảo: “Đến”, và anh ta đến; với người giúp việc, tôi bảo: “Làm cái này”, và nó làm”. 9Nghe thế, Chúa Giêsu rất ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông đi theo mình: “Tôi nói cho anh em biết, ngay cả trong Israel, Tôi cũng không tìm thấy một Đức Tin như vậy!”. 10Quay trở về nhà, những người được sai đi thấy rằng người giúp việc đã hoàn toàn lành mạnh.
Cho con trai bà góa sống lại.
11Thế rồi Chúa Giêsu đến một thành kia có tên là Naim. Các môn đệ và một đám đông cùng đi với Ngài. 12Ngài đến gần cổng thành đúng lúc người ta mang một người chết đi chôn; đó là đứa con trai duy nhất của một góa phụ. Một đám rất đông dân trong thành cùng đi đưa đám con bà. 13Nhìn thấy góa phụ, Chúa động lòng thương và Ngài nói: “Đừng khóc nữa!”. 14Ngài đến gần và chạm vào quan tài; những người khiêng đứng lại; Chúa Giêsu nói: “Này bạn trẻ, Tôi truyền cho anh: đứng lên!”. 15Người chết trỗi dậy và bắt đầu nói. Chúa Giêsu trao anh lại cho bà mẹ. 16Mọi người đều sửng sốt, và họ tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một Ngôn Sứ cao cả đã đến giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm Dân Ngài”. 17Tin này về Ngài đã lan truyền ra khắp cả miền Giuđê và các vùng lân cận.
Câu hỏi của Gioan.
18Các môn đệ của Gioan thuật lại cho thầy mình tất cả những điều đó, ông gọi hai trong số họ. 19Và sai các ông đến thưa Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác?”. 20Đến với Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Ông Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến với Thầy để hỏi: "Thầy là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ Đấng khác nữa?”". 21Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu chữa lành rất nhiều người khỏi các chứng bệnh, khuyết tật, thần dữ, và nhiều người mù đã được nhìn thấy. 22Ngài trả lời và bảo họ rằng: “Các ông hãy đi và kể lại cho Gioan những điều đã thấy và đã nghe: người mù được thấy, người què được đi, người bệnh phong được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại và người nghèo được loan báo Tin Mừng; 23phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi”.
Chúa Giêsu nói về ông Gioan.
24Khi những người được Gioan sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan: “Các ông đi xem gì trong sa mạc? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? 25Các ông đi xem gì? Một con người ăn mặc sang trọng sao? Những người ăn mặc sang trọng và sống xa hoa thì ở trong các lâu đài vua chúa. 26Vậy thì các ông đi xem gì? Một ngôn sứ ư? Đúng thế, Tôi nói cho các ông biết, còn hơn một ngôn sứ nữa. 27Bởi vì đã có lời viết về ông:
“Đây Ta sai sứ giả của Ta đi trước Con,
để dọn đường cho Con.
28Tôi bảo các ông: trong số con cái người nữ, không ai cao trọng hơn Gioan; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa lại lớn hơn ông. 29Toàn dân đã nghe và những người thu thuế đều công nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, nên họ chịu phép rửa của Gioan; 30còn những người Pharisêu và các luật sĩ thì đã chối từ kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho họ, nên họ không chịu phép rửa của ông.
31Tôi phải sánh ví người của thế hệ này với ai, họ giống ai? 32Họ giống những đứa trẻ ngồi ở chợ, gọi nhau mà rằng:
“Chúng em thổi sáo,
mà các anh chẳng chịu nhảy múa.
Chúng em ca khúc nhạc u buồn,
mà các anh chẳng khóc lóc than van!”.
33Gioan Tẩy Giả đến; ông không ăn bánh, không uống rượu thì các ông nói: “Đấy là kẻ bị quỷ ám!”; 34Con Người đến cũng ăn cũng uống thì các ông nói: “Đây là tên mê ăn và nhậu nhẹt, bạn bè với quân thu thuế và kẻ tội lỗi!”. 35Thế nhưng, đức khôn ngoan được chứng minh bởi tất cả con cái của mình.
Tha thứ cho người đàn bà tội lỗi.
36Một người Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình; Ngài tới nhà ông ta và ngồi vào bàn. 37Bấy giờ, một thiếu phụ vốn là kẻ tội lỗi trong thành, biết Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà người Pharisêu, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng dầu thơm; 38đứng đàng sau sát chân Ngài, chị khóc lóc nước mắt rơi ướt chân Ngài. Chị xõa tóc ra lau rồi hôn chân Ngài và xức dầu thơm. 39Người Pharisêu mời Ngài dùng bữa thấy thế liền thầm nghĩ: “Nếu ông này là một ngôn sứ thì hẳn phải biết người phụ nữ đang đụng đến mình là một kẻ tội lỗi”. 40Chúa Giêsu lên tiếng nói với ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông". Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói”. 41Chúa Giêsu bảo: “Một ông chủ có hai con nợ; người thứ nhất nợ ông ta năm trăm đênari, còn người kia nợ năm mươi đênari§. 42Bởi hai người đều không có gì để trả, nên ông tha cho cả hai. Vậy ai trong hai người sẽ yêu mến chủ nợ của mình hơn?”. 43Simon trả lời: “Tôi nghĩ rằng đó là người đã được tha nợ nhiều hơn”. Ngài nói: “Ông xét đoán đúng”. 44Rồi quay qua người thiếu phụ, Ngài nói với Simon: “Ông thấy chị này chứ? Tôi vào nhà của ông, ông chẳng lấy nước cho Tôi rửa chân; còn chị ta đã rửa chân Tôi bằng nước mắt và lau khô bằng mái tóc mình. 45Ông đã không hôn chào Tôi; còn chị ta đã không ngừng hôn chân Tôi. 46Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn chị này đã lấy dầu thơm xức chân tôi. 47Chính vì thế, Tôi nói với ông: tội lỗi của chị ta, dù nhiều chăng nữa, cũng đã được tha hết rồi, vì chị đã yêu mến nhiều; còn kẻ được tha ít thì cũng yêu mến ít hơn”. 48Rồi Ngài nói với người thiếu phụ: “Tội lỗi của con đã được tha”. 49Những khách mời bắt đầu tự hỏi trong lòng rằng: “Ông này là ai mà dám tha tội?”. 50Còn Chúa Giêsu, Ngài nói với thiếu phụ: “Đức Tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an!”.
====================
§ Lc 7, 41 “Đênari”: (x. Mt 20, 2).
Luca - Chương 8
Phụ nữ Galilê đi theo Chúa Giêsu.
1Sau đó, rảo qua các thành và làng mạc, Chúa Giêsu giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa; Nhóm Mười Hai cùng đi với Ngài, 2có cả các phụ nữ đã từng được chữa lành các thứ bệnh tật cũng như được trừ khỏi các thần ô uế: bà Maria, cũng gọi là Mađalêna, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3bà Gioanna, vợ ông Kougia, viên quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna, và nhiều bà khác nữa, các bà lấy tài sản của mình mà giúp đỡ các ngài.
Dụ ngôn người gieo giống.
4Khi đám đông dân chúng từ các thành tụ họp lại và đến với Ngài, thì Ngài đã giảng bằng các dụ ngôn: 5“Người gieo giống ra đi để gieo hạt, và khi ông gieo, có hạt rơi trên vệ đường. Người qua kẻ lại giẫm đạp lên, và chim trời ăn hết. 6Cũng có hạt rơi trên đá sỏi, nó mọc lên nhưng khô héo ngay vì thiếu độ ẩm. 7Hạt khác rơi vào giữa bụi gai, và gai cùng mọc lên làm cho nó chết ngạt. 8Lại có hạt rơi vào đất tốt, nó nẩy mầm, mọc lên tươi tốt và mang lại hoa trái gấp trăm”. Nói thế rồi, Ngài kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.
Mục đích của các dụ ngôn.
9Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xem dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10Ngài nói với các ông: "Các con đã được ban cho hiểu biết về các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn những người khác thì dùng dụ ngôn, để họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.
Giải thích dụ ngôn người gieo giống.
11Đây là ý nghĩa của dụ ngôn: hạt giống là Lời của Thiên Chúa. 12Hạt ở bên vệ đường là những người nghe, nhưng rồi Quỷ đến và lấy mất Lời trong tâm hồn họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13Hạt ở trên đá sỏi là kẻ nghe và vui mừng đón nhận Lời; nhưng họ không đâm rễ sâu, họ tin đấy, nhưng khi thử thách đến thì họ bỏ cuộc. 14Hạt rơi vào gai góc um tùm, đấy là những kẻ có nghe, nhưng những lo lắng, bạc tiền và những khoái lạc của cuộc sống đã làm Lời chết ngạt không sinh quả được. 15Hạt rơi vào đất tốt, đấy là những người nghe với tâm hồn tốt lành và quảng đại, chấp nhận Lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh được hoa trái.
Dụ ngôn ngọn đèn thắp sáng.
16Không ai thắp đèn lên rồi lấy hũ úp lại hay để dưới gầm giường; nhưng đặt nó lên giá đèn, để những ai ra vào đều nhìn thấy ánh sáng. 17Vì chẳng có gì giấu kín mà sẽ không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà sẽ không được biết đến và bị phơi bày trước ánh sáng. 18Hãy để ý đến cách các con nghe: bởi vì, người có sẽ được cho thêm; còn người không có thì ngay cả cái đang có cũng bị lấy đi”.
Chúa Giêsu và gia đình Ngài.
19Mẹ và anh em§ Chúa Giêsu đến tìm gặp Ngài, nhưng không thể đến gần Ngài được vì quá đông. 20Người ta báo cho Ngài biết: “Mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia muốn gặp Thầy”. 21Ngài trả lời và nói với họ: “Mẹ và anh em Tôi là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.
Dẹp yên bão biển.
22Một ngày kia, Chúa Giêsu lên một chiếc thuyền với các môn đệ và nói với họ: “Chúng ta hãy qua bờ hồ bên kia”. Và các ngài ra khơi. 23Trong khi họ đang chèo thì Ngài thiếp ngủ. Và một trận cuồng phong thổi xuống hồ, họ bị ngập nước và lâm nguy. 24Tiến lại gần, họ đánh thức Ngài mà rằng: "Lạy Thầy, lạy Thầy, chúng con chết mất!". Trỗi dậy, Ngài quát mắng gió và sóng nước, tất cả liền trở nên yên tĩnh. 25Bấy giờ Chúa Giêsu nói: “Đức Tin của các con đâu?”. Vô cùng kinh sợ và thán phục, họ hỏi nhau: “Ngài là ai mà cả gió và nước đều phải vâng phục?”.
Chữa một người Ghêrasa bị quỷ ám.
26Các ông cập bến vùng đất của người Ghêrasa đối diện với Galilê. 27Và khi Ngài lên bờ, thì một người kia từ trong thành chạy đến, anh ta bị quỷ ám và đã từ lâu không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở nơi mồ mả. 28Thấy Chúa Giêsu, anh ta hét lên, sụp xuống chân Ngài và la lớn: “Này ông Giêsu, Con Đấng Tối Cao, chuyện của tôi liên can gì đến ông? Tôi nài van ông, xin đừng làm khổ tôi”. 29Đó là vì Ngài đã ra lệnh cho thần ô uế xuất khỏi người này, vì nó đã ám anh ta khá nhiều lần. Dù bị xiềng lại nhưng anh ta cứ bẻ phá xích xiềng và quỷ lại đưa anh ta vào sa mạc. 30Chúa Giêsu hỏi nó: “Tên ngươi là gì?”. Nó trả lời: “Đạo binh”§, bởi vì rất nhiều quỷ đã nhập vào anh ta. 31Và chúng nài xin Ngài đừng truyền cho chúng phải lao xuống vực thẳm.
32Bấy giờ ở đó có một đàn heo khá đông đang thả ăn trên núi; chúng nài xin Ngài cho chúng nhập vào heo và Ngài đã cho phép. 33Lũ quỷ xuất khỏi người ấy, nhập vào heo và từ triền núi đàn heo lao thẳng xuống hồ và chết ngộp hết. 34Thấy việc như thế, những người chăn heo bỏ chạy; họ loan tin ấy trong thành cũng như thôn xóm. 35Sau đó, người ta chạy ra xem sự việc như thế nào, khi đến gần Chúa Giêsu, họ nhận ra kẻ đã được trừ khỏi lũ quỷ đang ngồi dưới chân Ngài, áo quần tử tế, và đã tỉnh táo. Họ hoảng sợ. 36Những người tận mắt chứng kiến đã kể lại cho họ việc người bị quỷ ám được giải thoát như thế nào. 37Vậy là toàn thể dân chúng vùng Ghêrasa đồng loạt xin Ngài rời khỏi miền đất của họ, bởi vì họ quá sợ. Ngài xuống thuyền và quay trở về. 38Còn người được giải thoát khỏi lũ quỷ thì xin Ngài cho anh ta được đi theo Ngài. Nhưng Ngài cho anh về và dặn rằng: 39“Con hãy về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho con". Người ấy ra đi và loan truyền cho hết cả thành mọi điều Chúa Giêsu đã làm cho anh.
Con gái ông Giairô và người đàn bà bị rong huyết.
40Khi Chúa Giêsu trở về thì được một đám đông dân chúng đón chào, vì tất cả vẫn mong đợi Ngài. 41Và này có một người tên là Giairô đến; ông ta là trưởng hội đường. Sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, ông khẩn nài Ngài đến nhà ông, 42bởi vì đứa con gái duy nhất của ông, chừng mười hai tuổi, đang hấp hối. Ngài đi với ông, đám đông dân chúng chen lấn làm Ngài ngộp thở. 43Thế rồi có một người đàn bà bị rong huyết đã mười hai năm, và đã tiêu tốn hết mọi của cải với các thầy thuốc, nhưng không một ai có thể chữa được; 44bà cố chen đến đàng sau Ngài và chạm đến tua áo choàng của Ngài. Ngay lúc đó, máu ngừng chảy. 45Chúa Giêsu hỏi: “Ai đã đụng đến Tôi?”. Và bởi vì tất cả đều chối nên ông Phêrô mới nói: “Thưa Thầy, đám đông xô lấn nên đụng vào Thầy”. 46Nhưng Chúa Giêsu nhắc lại: “Ai đã chạm đến Tôi, vì Tôi biết có quyền năng tự nơi Tôi phát ra”. 47Người đàn bà biết rằng đã bị lộ, run rẩy quỳ dưới chân Ngài; bà trình bày trước mọi người tại sao bà lại muốn đụng đến Ngài, và đã được lành bệnh như thế nào. 48Ngài nói với bà: “Này bà, Đức Tin của bà đã cứu bà. Hãy về bình an”.
49Ngài còn đang nói thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến báo tin cho ông: “Con gái ông mất rồi. Đừng phiền Thầy nữa”. 50Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo ông: "Đừng sợ, hãy cứ tin
và con gái ông sẽ được cứu”. 51Khi đến nhà, Ngài không cho ai đi theo mình, ngoại trừ Phêrô, Gioan và Giacôbê cùng với cha mẹ cháu bé. 52Tất cả đều khóc lóc thương tiếc cháu. Nhưng Ngài bảo: “Đừng khóc; em không chết đâu, em ngủ đấy”. 53Và họ cười nhạo Ngài vì biết rằng em đã chết. 54Khi ấy, Ngài cầm lấy tay em và lớn tiếng gọi: “Này con, hãy trỗi dậy!”. 55Đứa trẻ có hơi thở trở lại, và ngay tức khắc, em trỗi dậy. Chúa Giêsu bảo cho em ăn. 56Cha mẹ em kinh ngạc; còn Chúa Giêsu thì dặn họ không được nói với ai về việc đã xảy ra.
===============
§ Lc 8, 19-21 “Anh em”: (x. Mt 12, 50).
§ Lc 8, 30 “Đạo binh”: (x. Mt 26, 13; Mc 5, 9).
Luca - Chương 9
Nhóm Mười Hai được sai đi.
1Gọi Nhóm Mười Hai lại, Chúa Giêsu ban cho họ sức mạnh và quyền năng trên tất cả các quỷ và bệnh tật, 2Ngài sai họ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân; 3Ngài nói với họ: “Đừng mang theo gì khi đi đường, không gậy, không bị, không bánh, không tiền; cũng đừng có hai áo. 4Khi các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó, và từ đó ra đi. 5Và nếu người ta không đón tiếp các con, thì khi rời khỏi thành đó, hãy phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. 6Các ông lên đường và rảo khắp các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật ở khắp nơi.
Suy nghĩ của vua Hêrôđê về Chúa Giêsu.
7Quận vương Hêrôđê§ nghe biết tất cả mọi điều xảy ra và ông rất bối rối, vì có kẻ nói: “Gioan đã trỗi dậy từ cõi chết”; 8số khác lại bảo: “Êlia đã hiện ra”. Số khác nữa cho rằng: “Đấy là một Ngôn Sứ thời xưa sống lại”. 9Còn Hêrôđê thì nói: “Gioan, ta đã cho chém đầu. Vậy người này là ai mà ta nghe những điều như vậy?”. Và ông tìm dịp để gặp Ngài.
Nhóm Mười Hai trở về và bữa ăn cho năm ngàn người.
10Khi trở về, các Tông Đồ thuật lại với Chúa Giêsu tất cả những gì các ông đã làm. Ngài đem các ông ra nơi riêng biệt ở thành Bétsaiđa. 11Đám đông dân chúng nhận ra điều đó và họ đi theo Ngài. Tiếp đón họ, Ngài nói cho họ về Nước Thiên Chúa, và Ngài chữa lành những ai cần được cứu chữa. 12Ngày đã xế chiều; Nhóm Mười Hai đến bên Ngài và thưa: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào trong các làng xóm và nông trại chung quanh mà tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn; vì đây là sa mạc”. 13Nhưng Ngài bảo các ông: “Chính các con hãy cho họ ăn”. Họ thưa: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Trừ khi chính chúng con đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. 14Có khoảng năm ngàn đàn ông tại đấy. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy cho họ ngồi xuống thành từng nhóm chừng năm mươi người”. 15Các ông đã làm như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. 16Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng Lời Chúc Tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. 17Mọi người đều ăn và được no nê; người ta gom những mảnh vụn thừa được mười hai thúng.
Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu.
18Sự việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở đấy, Ngài hỏi các ông: “Dân chúng bảo Thầy là ai?”. 19Các ông thưa: “Có kẻ bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả; kẻ thì bảo là Êlia; kẻ khác nữa thì cho là một Ngôn Sứ thời xưa sống lại”. 20Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con thì sao? Các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. 21Nhưng Chúa Giêsu nghiêm cấm các ông không được nói điều đó với ai,
Lần thứ nhất tiên báo về Khổ Nạn.
22và Ngài nói: “Con Người sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, Ngài sẽ bị hàng niên trưởng, các thượng tế và những kinh sư loại trừ, Ngài sẽ bị giết, và ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại”.
Điều kiện làm môn đệ Chúa.
23Chúa Giêsu nói với tất cả: “Ai muốn theo Tôi thì hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hằng ngày mà theo Tôi. 24Bởi vì kẻ nào muốn cứu lấy mạng sống mình thì sẽ đánh mất nó; còn ai dám mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được nó. 25Nào có lợi ích gì cho người ta khi được cả thế gian này, nhưng lại đánh mất hay tự huỷ hoại chính mình? 26Kẻ nào xấu hổ vì Tôi và những Lời của Tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì người đó, khi Ngài vào trong vinh quang của Ngài, của Cha cùng các Thánh Thiên Thần. 27Tôi bảo anh em: trong số người có mặt ở đây, sẽ có những người không nếm trải sự chết, trước khi nhìn thấy Nước Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu biến hình.
28Khoảng tám ngày sau khi nói những lời trên, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gioan và Giacôbê đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. 29Trong khi Ngài cầu nguyện, diện mạo của Ngài biến đổi, và y phục của Ngài bỗng trắng tinh sáng rực. 30Rồi có hai vị đàm đạo với Ngài, đấy là ông Môsê và ông Êlia, 31hiện ra trong vinh quang, các ngài nói với nhau về cuộc ra đi mà Ngài sắp hoàn tất ở Giêrusalem. 32Phêrô và hai bạn đồng hành của ông đều ngủ mê mệt; chợt tỉnh giấc, các ông chứng kiến vinh quang của Chúa Giêsu, và hai vị đứng bên cạnh Ngài. 33Lúc hai vị ấy chuẩn bị từ biệt Chúa Giêsu, Phêrô thưa Ngài rằng: “Lạy Thầy, chúng ta ở đây thì tốt lắm! Xin để chúng con dựng ba lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”. Ông không biết mình đang nói gì. 34Phêrô còn chưa nói xong thì có một đám mây bay đến che phủ các ông khiến họ hoảng sợ. 35Và từ trong đám mây, có tiếng vọng ra: “Đây là Con Ta, Đấng Ta đã chọn: các con hãy nghe lời Ngài”. 36Khi tiếng vang vọng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu. Các môn đệ thinh lặng trong những ngày ấy, họ không nói gì với ai về những điều đã chứng kiến.
Chữa một cậu bé bị quỷ ám.
37Ngày hôm sau, khi các ngài từ trên núi đi xuống, một đám rất đông đến với Chúa Giêsu. 38Và này có một người từ trong đám đông la lên: “Lạy Thầy, tôi van xin Thầy hãy đoái xem đứa con duy nhất của tôi; 39cháu bị quỷ ám, cứ bất chợt gào thét lên, vật vã và sùi bọt mép; phải khó khăn lắm quỷ mới chịu buông cháu ra, sau khi làm cháu kiệt sức; 40tôi đã xin các môn đệ Thầy trục xuất quỷ, nhưng họ không làm được”. 41Chúa Giêsu trả lời: “Ôi thế hệ thiếu Đức Tin và gian tà này, Tôi còn phải ở với các ông và chịu đựng bao lâu nữa đây? Hãy đưa con của ông tới đây”. 42Đang khi cậu bé tiến lại thì quỷ vật cậu ra đất và làm cậu bị co giật. Chúa Giêsu đe nạt thần ô uế, chữa lành cậu bé và trao lại cho người cha. 43Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Thiên Chúa.
Lần thứ hai tiên báo về Khổ Nạn.
Và trong khi mọi người còn đang sững sờ về các việc Ngài làm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng: 44“Các con hãy chú tâm mà nghe những lời này đây: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời”. 45Nhưng họ không hiểu những lời ấy, ý nghĩa những lời ấy còn bị che khuất đối với họ, nhưng họ quá sợ nên không dám hỏi lại Ngài.
Người lớn nhất trong Nước Trời.
46Thế rồi giữa các ông có một suy nghĩ xem ai là người lớn nhất trong nhóm. 47Chúa Giêsu thấu biết điều các ông suy nghĩ trong lòng họ nên Ngài kéo một em nhỏ tới bên cạnh Ngài 48và nói với các ông: “Ai đón tiếp một em bé như thế này vì Danh Thầy tức là đón tiếp chính Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy; vì ai nhỏ nhất trong tất cả các con đây sẽ là người lớn nhất”.
Một người khác cũng trừ quỷ.
49Ông Gioan lên tiếng thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người kia nhân Danh Thầy mà trừ được các quỷ; chúng con đã ngăn cản, vì người ấy không theo Thầy cùng với chúng con”. 50Chúa Giêsu nói với ông: “Các con đừng ngăn cản, vì ai không chống đối các con là ủng hộ các con”.
V. Hành trình lên Giêrusalem
(9:51–19:27)
Khởi hành đi Giêrusalem; người Samari không hiếu khách.
51Khi những ngày về trời của Ngài đã gần đến, Chúa Giêsu quyết tâm đi lên Giêrusalem, 52và Ngài sai những sứ giả đi trước mình. Các ông lên đường và vào một ngôi làng của người Samari để chuẩn bị đón Ngài. 53Nhưng người ở đấy không muốn tiếp Ngài, bởi vì mục đích của Ngài là lên Giêrusalem. 54Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ không?”. 55Nhưng Chúa Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi các ngài đến một làng khác.
Muốn làm môn đệ Chúa Giêsu.
57Đang đi đường, một người thưa Chúa Giêsu: “Dù Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy”. 58Chúa Giêsu nói với anh: “Loài chồn có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”. 59Ngài lại nói với một người khác: “Hãy đi theo Thầy”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho con được về chôn cất cha con đã”. 60Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn người chết của họ; phần con, hãy cứ đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. 61Người khác nữa lại thưa: “Thưa Thầy, con sẽ theo Thầy; nhưng xin cho con được từ biệt người nhà của con đã". 62Chúa Giêsu bảo: “Ai đã đặt tay lên cán cày mà còn ngoái nhìn phía sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.
==================
§ Lc 9, 7 Quận vương Hêrôđê tức là “Hêrôđê con”: (x. Mt 14, 1; Lc 3, 1).
Luca - Chương 10
Nhóm Bảy Mươi Hai được sai đi.
1Sau đó, Chúa chọn thêm bảy mươi hai môn đệ, và sai các ông từng hai người một đi trước Ngài, đến tất cả các làng, các nơi mà chính Ngài sẽ tới. 2Ngài nói với các ông: “Lúa chín đầy đồng nhưng thợ gặt quá ít. Các con hãy xin Chủ Mùa sai thợ ra gặt đồng lúa của Ngài. 3Hãy lên đường; đây, Thầy sai các con đi như chiên con ở giữa sói rừng. 4Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Nhưng vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. 6Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì bình an của các con sẽ ở lại trên người đó; nếu không, sự bình an sẽ quay trở về với các con. 7Hãy ở lại trong nhà đó, ăn uống những gì họ có: vì thợ thì đáng được hưởng công. Đừng đi hết nhà này sang nhà khác. 8Thành nào mà người ta đón tiếp, các con hãy ăn những gì người ta dọn cho, 9hãy chữa lành các bệnh nhân ở đấy và nói với họ: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ông”. 10Còn thành nào không đón tiếp, các con cứ ra giữa các đường phố của họ và nói: 11“Ngay cả bụi đất của thành các ông bám vào giày dép chúng tôi, chúng tôi cũng phủi ra để trả lại. Nhưng hãy nhớ rằng: Nước Thiên Chúa đã gần đến”. 12Thầy nói cho các con biết: ngày ấy, thành Sôđôm sẽ được đối xử khoan dung hơn thành đó.
Quở trách các thành không chịu hoán cải.
13Khốn cho ngươi, hỡi Côradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétsaiđa! Bởi vì, nếu những phép lạ đã được thực hiện nơi các ngươi cũng được thực hiện ở Tyrô và Siđôn thì cư dân ở những nơi đó đã khoác bao gai và phủ tro trên đầu mà ăn năn sám hối từ lâu rồi. 14Vì thế, khi phán xét, Tyrô và Siđôn sẽ được đối xử khoan dung hơn các ngươi. 15Còn ngươi, hỡi Caphanaum, ngươi tự cất mình lên tận trời sao? Không đâu, rồi ngươi sẽ phải bị đày xuống âm phủ! 16Ai nghe các con là nghe Thầy; ai chối từ các con là chối từ Thầy; và ai chối từ Thầy là chối từ Đấng đã sai Thầy”.
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về.
17Bảy Mươi Hai vị trở về vui mừng thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nhân Danh Thầy, ngay cả lũ quỷ cũng phải phục luỵ chúng con!”. 18Chúa Giêsu nói với các ông: “Thầy đã thấy Satan từ trời sa xuống như tia chớp. 19Này đây, Thầy đã ban cho các con quyền giẫm đạp lên rắn rết, bọ cạp, và trên mọi sức mạnh của kẻ thù; không gì có thể làm hại các con được. 20Tuy nhiên, các con đừng vui mừng vì các quỷ thần phục luỵ; mà hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.
Chúc tụng Chúa Cha.
21Ngay lúc ấy, được Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Giêsu tràn đầy hoan lạc, Ngài thưa: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin chúc tụng Cha, vì đã giấu không cho những người khôn ngoan và thông thái biết những điều này; nhưng đã mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đấy là điều đẹp lòng Cha. 22Mọi sự đã được Cha Tôi trao phó cho Tôi; không ai biết Con là ai, ngoại trừ Cha; và cũng không ai biết Cha là ai, ngoại trừ Con và những người Con muốn mạc khải cho”.
Ưu đãi dành cho môn đệ.
23Rồi Chúa Giêsu quay lại và nói riêng với các môn đệ: “Phúc cho mắt nào đã được nhìn thấy những điều các con thấy. 24Bởi vì, Thầy nói với các con: nhiều ngôn sứ và vua chúa đã muốn nhìn thấy điều các con thấy mà không được thấy; muốn nghe điều các con nghe mà không được nghe”.
Điều răn trọng nhất.
25Và này, có một luật sĩ muốn thử thách Chúa Giêsu, nên ông đứng lên hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. 26Chúa Giêsu hỏi lại ông ta: “Trong Lề Luật viết gì? Và ông đọc thế nào?”. 27Người ấy thưa: “Con phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn con, và hãy yêu người lân cận như chính mình”. 28Chúa Giêsu nói với ông: “Ông đã trả lời rất đúng; hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”.
Dụ ngôn người Samari tốt bụng.
29Nhưng người đó muốn biện minh cho bản thân, nên nói với Chúa Giêsu: “Nhưng ai là người lân cận của tôi?”. 30Chúa Giêsu nói: “Có một người từ Giêrusalem xuống Giêricô, và bị rơi vào tay bọn cướp; sau khi trấn lột và đánh đập anh ta nhừ tử, chúng quăng anh ta ở đó nửa sống, nửa chết. 31Tình cờ một tư tế cũng đi xuống qua con đường ấy, nhìn thấy anh ta, ông tránh qua bên kia đường mà đi; 32rồi một thầy Lêvi đến chỗ đó; cũng nhìn thấy anh ta và cũng tránh qua bên kia đường mà đi. 33Thế nhưng một người Samari đang trên đường đi, ông đến gần, thấy anh ta và chạnh lòng thương, 34ông lấy dầu và rượu băng bó vết thương cho anh; rồi vực anh lên ngựa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. 35Ngày hôm sau, ông lấy hai đênari§ trao cho chủ quán và nói: “Xin ông lo cho anh ta, có tốn kém gì thêm, tôi sẽ trả lại cho ông khi tôi quay về”. 36Theo ý ông, ai trong ba người đó là người lân cận của kẻ bị rơi vào tay bọn cướp?”. 37Ông luật sĩ trả lời: “Đấy là người đã bày tỏ lòng thương xót với anh ta”. Chúa Giêsu nói với ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.
Mátta và Maria.
38Trong khi đi đường, Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Mátta đón Ngài vào nhà. 39Cô có một người em gái tên là Maria cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Ngài. 40Còn Mátta thì tất bật với việc phục vụ; cô đến gần và thưa: “Lạy Chúa, em con để con phục vụ một mình mà Ngài không quan tâm sao? Xin Ngài bảo nó giúp con với”. 41Chúa trả lời và nói với cô: “Mátta, Mátta, con lo lắng và bận bịu nhiều việc quá. 42Chỉ có một việc cần thôi; Maria đã chọn phần tốt nhất, và phần đó sẽ không bị ai lấy mất”.
=============
§ Lc 10, 35 “Đênari”: (x. Mt. 20, 2).
Luca - Chương 11
Lời cầu nguyện của Chúa.
1Lần kia, sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi, một trong số các môn đệ xin Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Gioan cũng đã dạy các môn đệ của ông”. 2Ngài nói với các ông: “Khi cầu nguyện, các con hãy thưa rằng:
Lạy Cha, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến;
3xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
4và tha tội chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.
Giảng dạy thêm về cầu nguyện.
5Và Ngài nói với họ: “Nếu ai trong các con có một người bạn và anh bạn ấy đến nhà vào giữa đêm khuya để nài xin rằng: “Bạn ơi, xin cho tôi mượn ba chiếc bánh, 6vì tôi có khách từ đường xa ghé thăm, mà tôi chẳng có gì để tiếp anh ta cả”; 7và từ trong nhà, người kia đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi; cửa đã đóng rồi; con cái tôi đã cùng giường với tôi; tôi không thể dậy để đưa cho anh gì đâu”. 8Này, Thầy nói cho các con hay: dù anh ta không trỗi dậy để cho mượn bánh vì tình bạn, thì anh ta cũng phải dậy để đưa cho người bạn kia những gì cần thiết vì người đó cứ quấy rầy hoài.
Chúa đáp lại lời cầu xin.
9Và Thầy bảo các con: hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. 10Vì tất cả những ai xin thì sẽ được; ai tìm thì sẽ gặp; ai gõ thì sẽ mở cho. 11Trong các con có ai là cha, khi con xin cá mà lại cho nó con rắn không? 12Hay là nó xin quả trứng mà lại cho nó con bò cạp không? 13Vậy nếu các con, vốn là những kẻ xấu, mà cũng biết cho con cái mình những điều tốt, thì còn hơn thế nữa, Cha trên trời sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những ai xin Ngài”.
Chúa Giêsu và tướng quỷ Bêelzêbul.
14Chúa Giêsu trừ quỷ câm ra khỏi một người; khi quỷ xuất ra thì người câm nói được, và đám đông rất đỗi thán phục; 15nhưng cũng có ít kẻ trong họ nói: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelzêbul mà trừ lũ quỷ đó thôi”. 16Có những người khác, để thử Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời. 17Biết được suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu nói với họ: “Mọi vương quốc tự chia rẽ thì sẽ sụp đổ và nhà nọ đè bẹp trên nhà kia. 18Satan cũng vậy, nếu nó tự chia rẽ chống lại nhau thì làm sao nước nó đứng vững được? Vậy mà các ông bảo rằng Tôi trừ được lũ quỷ nhờ Bêelzêbul. 19Và nếu Tôi nhờ Bêelzêbul mà trừ lũ quỷ thì con cháu các ông nhờ ai mà trừ được chúng? Khi ấy, chính con cháu các ông sẽ kết tội các ông. 20Ngược lại, nếu Tôi nhờ ngón tay của Thiên Chúa mà trừ lũ quỷ thì đó là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ông rồi. 21Khi một người khoẻ mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải ông ta sẽ được an toàn. 22Nhưng nếu một người mạnh hơn xuất hiện và thắng được ông ta, người ấy sẽ tước hết vũ khí mà ông vẫn tin cậy, và sẽ đem phân phát mọi thứ chiếm được. 23Ai không đi với Tôi tức là chống lại Tôi; ai không thu góp với Tôi là phân tán.
Thần ô uế quay trở lại.
24Khi thần ô uế xuất ra khỏi người bị ám, nó lang thang trong những vùng khô cằn tìm chốn nghỉ ngơi; không tìm được, nó tự nhủ: “Tôi phải quay trở lại căn nhà mà tôi đã bỏ đi”. 25Đến nơi, nó thấy nhà đã được quét dọn sạch sẽ và ngăn nắp. 26Nó liền ra đi, rủ thêm bảy thần khác dữ dằn hơn nó; chúng cùng vào nhà và trú lại đó; vậy là tình trạng của người ấy cuối cùng lại tệ hơn trước”.
Cái phúc đích thật.
27Nghe Chúa Giêsu nói thế, thì giữa dân chúng có một người đàn bà cất tiếng nói với Ngài: “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài, và bầu sữa đã cho Ngài bú!” 28Chúa Giêsu đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng phúc cho những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa!”.
Đòi dấu lạ.
29Nhìn thấy đám đông tụ tập, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy: “Thế hệ này là một thế hệ xấu xa: chúng đòi dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho chúng dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giona. 30Như Giona đã nên dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào thì Con Người cũng như vậy đối với thế hệ này. 31Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ cùng trỗi dậy với những người thuộc thế hệ này và kết án họ, vì bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe sự khôn ngoan của Salômon; nhưng này đây có Đấng còn hơn Salômon nữa. 32Trong ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ cùng trỗi dậy với những người thuộc thế hệ này và kết án họ, vì dân thành Ninivê đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng này đây có Đấng còn hơn Giona nữa.
Sánh ví với ánh sáng.
33Không ai thắp lên một ngọn đèn, rồi đặt nó vào chỗ khuất hay dưới đáy thùng; nhưng người ta sẽ để nó trên giá cao để những người đi vào thấy được ánh sáng. 34Mắt là ngọn đèn của thân thể. Khi mắt lành mạnh, toàn thân đầy ánh sáng; nhưng khi mắt hư, toàn thân sẽ tối tăm. 35Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi con trở nên tối tăm. 36Nếu toàn thân con đầy ánh sáng và không có phần nào tối tăm, khi ấy con sẽ nên như ngọn đèn tỏa sáng.
Phê phán người Pharisêu và luật sĩ.
37Khi Chúa Giêsu nói xong, một người Pharisêu mời Ngài dùng bữa ở nhà ông. Chúa Giêsu đến nhà và ngồi vào bàn tiệc. 38Người Pharisêu ngạc nhiên thấy Ngài không thanh tẩy trước bữa ăn. 39Nhưng Ngài nói với ông ta: “Những người Pharisêu các ông chỉ lo chuyện tẩy rửa bên ngoài ly chén, nhưng bên trong các ông lại đầy tham lam và gian ác. 40Hỡi những kẻ ngu ngốc! Đấng đã tạo nên cái bên ngoài lại không làm nên cái bên trong sao? 41Tuy nhiên, hãy làm phúc bố thí những gì các ông có, và khi đó tất cả sẽ nên thanh sạch cho các ông. 42Khốn cho các ông, hỡi những người Pharisêu, bởi vì các ông nộp thuế thập phân về tất cả các loại rau trong vườn, như bạc hà và vân hương§, nhưng lại bỏ qua một bên sự công chính và tình yêu đối với Thiên Chúa. Phải tuân giữ điều này và không được bỏ qua điều kia. 43Khốn cho các ông, hỡi những người Pharisêu, bởi vì các ông ưa thích ghế nhất trong các hội đường, và thích được bái chào nơi công cộng. 44Khốn cho các ông, bởi vì các ông như những nấm mồ hoang người ta đã giẫm đạp lên mà không biết!”.
45Khi ấy một luật sĩ lên tiếng nói với Ngài: “Thưa Thầy, nói như vậy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. 46Chúa Giêsu đáp lại: “Các ông cũng vậy, hỡi các luật sĩ, khốn cho các ông, vì các ông đặt lên vai người ta những gánh nặng không thể kham nổi, còn chính mình thì các ông không đụng chỉ một ngón tay vào gánh đó. 47Khốn cho các ông, bởi vì các ông lo xây cất mồ mả cho các ngôn sứ, trong khi cha ông của các ông lại là những kẻ giết các ngài. 48Như vậy có nghĩa là các ông đã chứng thực và đồng lõa với hành vi của cha ông các ông, bởi vì họ đã giết các ngôn sứ, còn các ông thì xây mồ mả. 49Chính vì thế Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa
đã từng nói: Ta gửi đến cho chúng những Ngôn Sứ và các Tông Đồ; trong số các ngài, kẻ thì chúng giết chết, người thì chúng bách hại, 50cho nên thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các Ngôn Sứ đã đổ ra từ thời tạo thiên lập địa, 51từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria§, người đã bị giết chết giữa bàn thờ và thánh điện. Đúng vậy, Tôi nói cho các ông biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 52Khốn cho các ông biết bao, hỡi những luật sĩ, vì các ông đã giấu đi chìa khoá của sự hiểu biết; bản thân các ông không chịu vào, còn những ai muốn vào thì các ông lại ngăn cản”. 53Khi Chúa Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và Pharisêu bắt đầu căm giận ra mặt và họ vặn hỏi Ngài nhiều điều 54cốt để gài bẫy Ngài trong lời nói.
§ Lc 11, 42 "Vân hương": còn có tên gọi khác là "Cửu lý hương".
§ Lc 11, 51 Vụ án Abel xem St 4, 8; vụ án Dacaria xem 2 Sb 24, 20-22.
Luca - Chương 12
Men Pharisêu.
1Trong lúc đám đông cả vạn người tụ họp lại, đến độ giẫm đạp lên nhau, Chúa Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ của Ngài: “Các con hãy coi chừng thứ men Pharisêu, nghĩa là thói đạo đức giả.
Can đảm chịu bách hại.
2Bởi chẳng có gì dấu kín mà không bị tỏ lộ, chẳng có bí mật nào mà không được biết. 3Cũng thế, tất cả những gì các con nói trong bóng tối, sẽ được nghe giữa ánh sáng; những gì các con thầm thì trong phòng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 4Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: đừng sợ kẻ giết chết thân xác, nhưng sau đó không thể làm gì nữa. 5Thầy cho các con biết phải sợ ai: phải sợ Đấng, sau khi giết chết, còn có quyền năng quăng vào hỏa ngục. Đúng vậy: chính Ngài là Đấng các con phải sợ. 6Người ta không bán năm con chim sẻ lấy hai đồng xu§ đó sao? Thế mà không một con nào bị lãng quên trước mặt Thiên Chúa. 7Ngay những sợi tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Các con đừng sợ; các con giá trị hơn muôn vàn chim sẻ. 8Thầy bảo các con: hễ ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; 9nhưng ai chối từ Thầy trước mặt thiên hạ thì người ấy cũng sẽ bị chối từ trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
Dạy về Chúa Thánh Thần.
10Ai nói lời xúc phạm đến Con Người, người đó sẽ được tha; nhưng với kẻ xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì sẽ không được tha. 11Khi người ta đưa các con ra trước các hội đường, trước các nhà lãnh đạo và những người cầm quyền, các con đừng lo lắng phải bào chữa làm sao hay phải nói những gì. 12Vì vào giờ đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết phải nói gì.
Dạy đừng tham lam.
13Giữa đám đông có người lên tiếng thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy hãy nói với anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. 14Chúa Giêsu trả lời anh ta: “Này anh, ai đã đặt Tôi làm quan án hay trọng tài cho các anh?”. 15Rồi Ngài nói với họ: “Hãy coi chừng mọi thứ tham lam, bởi vì không phải ai giàu có, thì mạng sống kẻ ấy được bảo đảm nhờ của cải đâu”.
Dụ ngôn người giàu có ngốc nghếch.
16Ngài nói với họ ví dụ này: “Có một người giàu có kia, ruộng nương mang lại nhiều lợi tức. 17Ông ta tự nhủ: “Tôi phải làm gì đây; bởi vì còn chỗ đâu mà chứa hết hoa lợi của tôi đây?”. 18Rồi ông tự nhủ: “Đây là điều tôi phải làm: cho phá hết kho lẫm cũ và xây lại những kho lẫm lớn hơn, rồi gom hết lúa thóc và của cải vào đó; 19đoạn nhủ với linh hồn tôi rằng: linh hồn ơi, ngươi đã có của cải dư dả cho nhiều năm tháng; hãy nghỉ ngơi, ăn uống, hưởng thụ cuộc sống này”. 20Nhưng Thiên Chúa nói với ông ta: “Đồ ngốc! Ngay đêm nay, linh hồn ông sẽ bị đòi lại, vậy thì những gì ông đã thu tích sẽ để lại cho ai?”. 21Đấy là điều xảy đến cho kẻ nào chỉ lo thu tích kho báu cho mình, nhưng không biết làm giàu trong Thiên Chúa”.
Phó thác nơi Thiên Chúa.
22Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Vì thế, Thầy nói với các con: đừng lo cho mạng sống sẽ ăn gì, cũng đừng lo cho thân xác sẽ mặc gì. 23Vì mạng sống giá trị hơn của ăn, và thân xác giá trị hơn áo mặc. 24Hãy nghiệm xem loài quạ, chúng chẳng lo gieo hay gặt, cũng không có dự trữ hay kho lẫm, nhưng Thiên Chúa nuôi chúng; mà các con giá trị hơn chim muông nhiều. 25Vả lại có ai trong các con, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tấc không? 26Nếu ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất các con còn chưa làm được, thì sao lại lo những chuyện khác làm chi? 27Các con hãy nghiệm xem những bông huệ: chúng chẳng đan cũng chẳng dệt; vậy mà Thầy cho các con biết: ngay cả Salômon, trong tất cả vinh quang của ông, cũng không ăn mặc được như một trong những bông hoa ấy. 28Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai bị quăng vào lửa, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế thì huống chi là các con, hỡi những người kém tin. 29Các con đừng tìm hỏi xem mình sẽ ăn gì và uống gì; các con đừng quá lo lắng. 30Tất cả những thứ đó, các dân ngoại đều tìm kiếm; nhưng Cha biết các con cần những thứ đó. 31Các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, rồi những thứ đó sẽ được ban cho thêm. 32Đừng sợ hãi, hỡi đàn chiên bé nhỏ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con. 33Hãy bán của cải các con có và làm từ thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư nát, một kho tàng không hao hụt trên trời, nơi kẻ trộm không lai vãng và mối mọt vô phương gặm nhấm; 34bởi vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.
Gia nhân trung thành và tỉnh thức.
35Hãy luôn thắt lưng gọn gàng và đèn thắp sáng, 36hãy như gia nhân đợi chủ mình dự tiệc cưới về, sẵn sàng mở cửa khi ông vừa gõ. 37Hạnh phúc cho những gia nhân còn đang tỉnh thức khi ông chủ về. Amen, Thầy nói cho các con biết: chính chủ sẽ thắt lưng rồi mời các gia nhân ấy vào bàn và đi lại mà phục vụ họ. 38Và nếu ông trở về vào lúc canh hai hoặc canh ba§ mà thấy họ như thế thì thật là phúc cho họ. 39Các con hãy biết điều này: nếu chủ nhà đã biết rõ giờ nào kẻ trộm đến thì ông ta sẽ không để cho hắn đục tường mà vào đâu. 40Các con cũng thế, hãy sẵn sàng luôn, vì vào giờ mà các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.
41Bấy giờ Phêrô thưa: “Thưa Thầy, Thầy nói dụ ngôn này cho chúng con hay là cho mọi người?”. 42Và Chúa nói: “Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt để coi sóc các gia nhân mình và để cấp phát lương thực cho họ đúng kỳ? 43Phúc cho gia nhân ấy, khi chủ về mà thấy anh ta đang làm như thế. 44Quả thật, Thầy cho các con biết: chủ sẽ đặt người đó trông coi toàn bộ tài sản của ông. 45Nhưng nếu gia nhân ấy thầm nghĩ: “Ông chủ sẽ về muộn”, và hắn đánh đập tôi nam tớ nữ, ăn uống say sưa, 46và chủ sẽ trở về vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, ông sẽ loại bỏ và bắt hắn chung số phận với những kẻ bất trung. 47Gia nhân nào đã biết ý chủ, nhưng không chuẩn bị hay chẳng làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều; 48còn kẻ không biết mà làm những điều đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Ai được cho nhiều, sẽ bị đòi nhiều; ai được trao phó nhiều, sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn'
Chúa Giêsu: nguyên nhân chia rẽ.
49Thầy đến đem lửa xuống đất, và Thầy ước mong sao lửa ấy bùng lên! 50Thầy phải chịu một phép rửa, và Thầy lo lắng biết bao cho đến khi mọi sự được hoàn tất! 51Các con nghĩ rằng Thầy đến đem bình an xuống đất ư? Không, Thầy bảo các con: không phải là bình an nhưng là chia rẽ. 52Bởi vì từ đây năm người trong cùng một gia đình sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai và hai chống lại ba; 53cha chống lại con trai và con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu và nàng dâu chống lại mẹ chồng”
Dấu chỉ của thời đại.
54Chúa Giêsu cũng ngỏ lời với đám đông: “Khi các ông nhìn thấy một đám mây kéo lên ở hướng tây, các ông nói ngay rằng trời sẽ mưa, và quả đúng như vậy; 55còn khi các ông thấy gió nồm thổi, các ông nói trời sẽ nắng gắt, và sự thể xảy ra đúng như thế. 56Hỡi những người đạo đức giả, các ông biết giải thích cảnh sắc của đất trời; nhưng sao không biết giải thích dấu chỉ của thời đại?
Dàn xếp với đối phương.
57Và tại sao anh em lại không tự mình xét xem điều gì là đúng? 58Nếu anh đang cùng đi với kẻ thù đến tòa án, thì hãy cố dàn xếp với hắn để tránh việc hắn lôi anh đến trước quan tòa, quan tòa trao anh cho cai ngục, và cai ngục lại quăng anh vào ngục. 59Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu [lépta]§ cuối cùng”.
================
§ Lc 12, 6 “Đồng xu”: ở đây là đồng assarion có giá trị bằng một phần mười của một đênari. (x. Mt 10, 29; 20, 2).
§ Lc 12, 38 Canh hai từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, canh ba từ nửa đêm đến 3 giờ sáng (canh gà gáy), (x. Mt 14, 25).
§ Lc 12, 29 “Lépta”: (x. Mc 12, 42).
Luca - Chương 13
Kêu gọi sám hối.
1Lúc bấy giờ, những người có mặt ở đấy kể cho Chúa Giêsu việc Philatô đã ra lệnh giết những người Galilê, làm máu họ bị đổ ra hoà trộn với máu lễ vật của họ. 2Đáp lại, Ngài nói với họ: “Các ông tưởng rằng những người Galilê ấy tội lỗi hơn những người Galilê khác nên mới phải chịu số phận như vậy sao? 3Không phải vậy, nhưng Tôi bảo các ông: nếu các ông không ăn năn sám hối, tất cả các ông cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. 4Và mười tám người bị tháp Silôê sụp đổ đè chết, các ông nghĩ rằng họ tội lỗi hơn những cư dân khác ở Giêrusalem ư? 5Không phải vậy, nhưng Tôi bảo các ông: nếu các ông không ăn năn sám hối, tất cả các ông cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy.
Dụ ngôn cây vả không có trái.
6Chúa Giêsu còn nói dụ ngôn này: “Có người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình, ông ta đến tìm trái nhưng không thấy. 7Ông nói với người làm vườn: “Đã ba năm rồi tôi đến cây vả này tìm trái mà chẳng thấy. Anh hãy chặt nó đi, để làm gì cho choán đất?”. 8Nhưng người làm vườn thưa: “Thưa ông chủ, xin ông để nó lại năm này nữa, để tôi xới đất chung quanh và bón phân, 9may ra nó có trái chăng, bằng không, xin ông cứ chặt nó đi””.
Trong ngày Sabát, chữa cho một người phụ nữ bị tật.
10Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng dạy trong một hội đường vào ngày Sabát. 11Thì này có một người đàn bà bị quỷ ám và làm cho bà ta bị tật đã mười tám năm; lưng bà ta còng xuống và bà không thể đứng thẳng lên được. 12Nhìn thấy bà ta, Chúa Giêsu gọi bà tới và nói: “Này bà, bà được giải thoát khỏi tật nguyền của bà”, 13và Ngài đặt tay trên bà; ngay lúc ấy bà đứng thẳng lên được và ca tụng Thiên Chúa. 14Ông trưởng hội đường thấy bực bội vì Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sabát, ông lên tiếng nói với đám đông: “Có sáu ngày để làm việc; quý vị hãy đến để chữa bệnh vào những ngày ấy, nhưng đừng vào ngày Sabát”. 15Chúa đáp lại và nói với họ: “Những kẻ đạo đức giả kia, vào ngày Sabát, các ông không cởi bò hay lừa của mình khỏi chuồng và dẫn đi uống nước sao? 16Trong khi đó, người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc suốt mười tám năm, chẳng lẽ không được phép tháo cởi xiềng xích cho bà trong ngày Sabát?”. 17Nghe Ngài nói thế, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều xấu hổ, còn toàn dân lại vui mừng vì tất cả những việc Ngài đã thực hiện.
Dụ ngôn hạt cải.
18Vậy Ngài nói: “Tôi sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì đây? 19Nước ấy giống như hạt cải người kia đem gieo trong vườn mình. Nó lớn lên thành cây, và chim trời đến làm tổ trên cành của nó”.
Dụ ngôn nắm men.
20Ngài lại nói: “Tôi có thể so sánh gì với Nước Thiên Chúa? 21Nước Thiên Chúa có thể sánh như nắm men người đàn bà trộn trong ba đấu bột§, cho đến khi tất cả bột đều dậy men”.
Cửa hẹp; cứu độ và khước từ.
22Chúa Giêsu rảo qua các thành, các làng mà giảng dạy và tiếp tục hành trình lên Giêrusalem. 23Một người kia hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, chỉ có một ít người được cứu rỗi thôi phải không?”. Ngài nói với họ: 24“Anh em hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Tôi nói cho anh em hay, rất nhiều người sẽ tìm cách để vào mà không được. 25Khi chủ nhà dậy và đóng cửa rồi thì nếu anh em ở ngoài có gõ cửa mà nói: “Lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi”; Ngài cũng sẽ trả lời anh em rằng: “Tôi không biết các ông từ đâu đến”. 26Bấy giờ anh em sẽ nói: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã dạy dỗ trên những quảng trường của chúng tôi”; 27Ngài sẽ trả lời: “Tôi không biết các ông từ đâu đến. Hãy tránh xa Tôi, hỡi tất cả những kẻ làm điều bất chính”. 28Anh em sẽ khóc lóc và nghiến răng khi thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các Ngôn Sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn chính anh em lại bị đuổi ra ngoài. 29Rồi đây người ta từ khắp bốn phương: đông, tây, nam, bắc sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30Và này, có những kẻ sau cùng sẽ lên trước nhất và những kẻ trước nhất sẽ thành sau cùng”.
Hêrôđê muốn giết Chúa Giêsu.
31Lúc đó có mấy người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu và nói: “Thầy hãy rời khỏi đây đi: Hêrôđê đang tìm giết Thầy đấy”. 32Và Ngài bảo họ: “Hãy đến nói với con cáo ấy rằng: “Tôi còn trừ quỷ và chữa lành hôm nay và ngày mai, ngày thứ ba thì Tôi hoàn tất. 33Tuy nhiên, Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của Tôi hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, vì không thể có chuyện một Ngôn Sứ chết ở bên ngoài Giêrusalem”.
Tiếc thương Giêrusalem.
34Giêrusalem, Giêrusalem, ngươi giết các Ngôn Sứ và ném đá những người được sai đến với ngươi, biết bao lần Tôi đã muốn qui tụ con cái ngươi lại như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, mà ngươi đã không muốn. 35Này, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Tôi nói cho các ngươi biết: các ngươi sẽ không thấy Tôi cho đến ngày các ngươi nói: "Chúc tụng Đấng nhân Danh Chúa mà đến””.
§ Lc 13, 21 “Đấu bột”: (x. Mt 13, 31).
Luca - Chương 14
Trong ngày Sabát, chữa một người bị phù thũng.
1Vào một ngày Sabát, Chúa Giêsu đến nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa, và những người Pharisêu dò xét Ngài. 2Và này, trước mặt Ngài, có một người bị bệnh phù thũng. 3Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các luật sĩ và Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sabát hay không?”. 4Họ im lặng. Chúa Giêsu đón lấy người bệnh, chữa lành và để ông ra về. 5Rồi Ngài nói với họ: “Nếu một trong các ông đây có đứa con trai hay con bò rơi xuống giếng trong ngày Sabát, chẳng lẽ người đó không vội vã kéo nó lên sao?”. 6Và họ không đáp được tiếng nào cho câu hỏi này của Ngài.
Ứng xử của khách mời và chủ nhà.
7Thấy khách mời thích chọn chỗ nhất để ngồi, Chúa Giêsu nói với họ dụ ngôn này: 8“Khi ông được mời dự tiệc cưới, ông đừng vội lên ngồi ghế nhất, kẻo chủ nhà có mời một ai đó thế giá hơn ông, 9khi ấy kẻ đã mời ông và người khách kia, sẽ đến nói với ông: “Xin nhường chỗ cho vị này”; và lúc đó, ông sẽ xấu hổ đi xuống chỗ cuối. 10Ngược lại, khi được mời, ông hãy vào chỗ rốt hết, khi ấy, chủ sẽ đến và thưa: “Này ông bạn, xin mời lên cao trên kia”; và ông sẽ được danh giá trong mắt những người đồng bàn với mình. 11Quả thế, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. 12Chúa Giêsu cũng nói với người đã mời mình: “Khi mời khách ăn bữa sáng hay bữa tối§, ông đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay những người láng giềng giàu có; kẻo họ cũng sẽ mời lại ông, và như thế, ông đã được trả ơn rồi. 13Ngược lại, khi mở tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; 14ông sẽ có phúc, vì những người ấy không có gì để đáp lễ ông. Ông sẽ được đền đáp trong ngày người công chính sống lại”.
Dụ ngôn đại tiệc.
15Khi nghe Chúa Giêsu nói, một trong những khách mời lên tiếng: “Phúc thay người được tham dự bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa”. 16Chúa Giêsu nói với ông ta: “Người kia tổ chức một bữa tiệc lớn, và mời rất nhiều người; 17đến giờ khai tiệc, ông sai gia nhân đến nói với những người được mời: “Xin mời ông đến, tất cả đã sẵn sàng”. 18Nhưng mọi người đồng loạt kiếu từ. Người đầu tiên viện lý do: “Tôi vừa mua một thửa ruộng, và tôi phải đến xem; xin cho tôi kiếu”. 19Người khác lại bảo: “Tôi mới tậu được năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng; xin cho tôi kiếu”. 20Người khác nữa nói: “Tôi vừa lấy vợ, và vì thế không thể đến được”. 21Các gia nhân về thuật lại tất cả những lời ấy cho chủ mình. Ông nổi giận bảo họ: “Hãy mau mau ra các công trường, đường phố và đem về đây tất cả những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt”. 22Và họ thưa: “Thưa ông, lệnh ông truyền đã làm rồi mà vẫn còn chỗ trống”. 23Ông chủ bảo các gia nhân: “Hãy ra ngoài đường lớn và cả các ngõ hẻm để ép mọi người vào cho đầy nhà tôi. 24Vì thế, Tôi nói cho các ông biết: không một ai trong số những khách đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của Tôi””.
Dạy về cách làm môn đệ.
25Một đám rất đông cùng đi với Chúa Giêsu; Ngài quay lại nói với họ: 26“Nếu kẻ nào đến với Tôi mà không yêu quý Tôi hơn cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình thì không thể làm môn đệ Tôi. 27Kẻ nào không vác thập giá của mình mà đi theo Tôi thì không thể làm môn đệ Tôi. 28Có ai trong các ông muốn xây một ngọn tháp mà lại không ngồi xuống để tính toán phí tổn, xem mình có đủ khả năng để hoàn thành nó hay không? 29Bởi vì nếu lỡ đặt
móng xong rồi nhưng lại không thể hoàn thành, thì hết thảy những người trông thấy đều cười nhạo người đó 30rằng: “Ông này đã khởi công nhưng lại không thể hoàn thành”. 31Và có vị vua nào đang tính chuyện giao tranh với một vị vua khác mà lại không ngồi xuống để tính toán xem, với mười ngàn quân mình đang có đây, có thể đương đầu với kẻ thù mang hai mươi ngàn quân tiến đánh mình không? 32Nếu không thể, thì khi quân địch còn ở xa, ông vua ấy sẽ gửi ngay một sứ giả đến để cầu hòa cho ổn. 33Cũng vậy, ai trong các ông không từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình thì không thể là môn đệ Tôi.
Sánh ví với muối.
34Muối là vật tốt; nhưng nếu nó lạt đi thì người ta biết làm gì cho nó mặn lại? 35Dùng để bón đất hay trộn phân đều chẳng được, chỉ còn cách quăng nó ra ngoài mà thôi. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.
===========
§ Lc 14, 12 “Bữa tối”: ở đây cũng có thể dịch là bữa trưa.
Luca - Chương 15
Dụ ngôn con chiên lạc.
1Những người thu thuế và tội lỗi, hết thảy đều thường lui tới với Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. 2Nhóm Pharisêu và các kinh sư nói rằng: “Ông ấy tiếp đón những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ”. 3Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ dụ ngôn này: 4“Nếu ai trong các ông có một trăm con chiên và bị mất một con, lại không bỏ chín mươi chín con nơi sa mạc để đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được nó sao? 5Và khi đã tìm thấy con chiên ấy, ông ta mừng rỡ vác nó trên vai 6và về nhà rồi, ông ta gọi bạn bè và láng giềng để báo tin: “Xin hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm lại được con chiên bị mất”. 7Tôi nói với các ông: trên trời cũng vui mừng như thế khi một người tội lỗi hối cải, hơn là chín mươi chín người công chính khác không cần hối cải.
Dụ ngôn đồng tiền drachma thất lạc.
8Hay là, nếu một người đàn bà có mười đồng tiền drachma§ và bị mất một đồng lại chẳng thắp đèn lên, quét nhà, và hì hục tìm đồng drachma bị mất cho đến khi tìm lại được sao? 9Khi tìm được rồi, bà sẽ gọi bạn bè và láng giềng mà báo: “Xin hãy chung vui với tôi, bởi vì tôi đã tìm được đồng drachma bị mất”. 10Tôi nói với các ông: các thiên thần của Thiên Chúa cũng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi đã hối cải”.
Dụ ngôn người cha nhân hậu với đứa con lạc loài.
11Chúa Giêsu còn nói: “Một người kia có hai con trai. 12Đứa em nói với cha mình: “Cha ơi, xin cha chia cho con phần tài sản con được thừa kế”. Và người cha chia tài sản của ông cho cả hai. 13Chỉ ít ngày sau, người em gom góp tất cả phần của riêng mình, và lên đường đến một miền đất xa xôi nọ, ở đó anh ta sống phóng đãng tiêu xài hết tài sản có được. 14Khi anh ta đã tiêu sạch hết cả thì xảy ra một nạn đói lớn trong miền ấy, và anh ta rơi vào cảnh túng cực. 15Anh ta đành đi làm thuê cho một cư dân trong vùng, và người ta sai anh ta ra đồng chăn heo; 16anh ta ao ước được lấy vỏ đậu§ của heo ăn để ăn cho no nhưng cũng không ai cho. 17Khi ấy, hồi tưởng lại, anh ta nói: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi dư thừa bánh ăn, vậy mà tôi ở đây đành chịu chết đói. 18Tôi phải trỗi dậy trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha 19con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa; xin cha coi con như một người làm thuê của cha vậy”. 20Thế là anh ta đứng lên và quay trở về với cha. Khi anh ta còn ở xa, cha anh đã nhận ra anh và chạnh lòng thương xót, ông chạy đến ôm hôn anh. 21Đứa con thưa: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không xứng đáng được gọi là con cha nữa”. 22Nhưng người cha gọi các gia nhân của ông và bảo: “Mau lên, mang y phục đẹp nhất ra mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu và mang giày vào chân cậu; 23rồi đi bắt con bê đã được vỗ béo mà làm thịt, chúng ta phải ăn tiệc và vui mừng, 24vì con của ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Và họ mở tiệc ăn mừng. 25Lúc ấy người con cả của ông còn đang ở ngoài ruộng. Khi về gần đến nhà, anh ta nghe có tiếng đàn ca nhảy múa, 26anh gọi một gia nhân đến để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. 27Gia nhân thưa: “Em của cậu vừa trở về, và cha cậu đã giết con bê đã được vỗ béo để ăn mừng, vì ông thấy cậu ấy hoàn toàn mạnh khỏe”. 28Bấy giờ người anh nổi giận, và nhất quyết không vào nhà. Cha anh ra năn
nỉ anh. 29Thế nhưng anh trả lời và nói với cha anh: “Đã bao năm qua con hầu hạ cha và không bao giờ dám trái lệnh, vậy mà chưa bao giờ cha cho con một con dê nhỏ để ăn mừng với bạn bè; 30còn đứa con cha kia, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với gái làng chơi, nay quay về, thì cha lại cho mở tiệc để mừng”. 31Nhưng người cha bảo: “Này con, con luôn ở với cha nên tất cả những gì của cha cũng là của con; 32thế nhưng chúng ta phải tiệc tùng và vui mừng, vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy””.
=============
§ Lc, 15, 8 Mỗi drachma tương đương một đênari, tức là một ngày lương. (x. Mt 17, 24).
§ Lc 15, 16 “Vỏ đậu”: là vỏ của trái cây Carob. Một loại cây thuộc họ đậu, nhưng khá cao, khoảng 5 mét trở lên, có trái giống như quả muồng, mọc nhiều ở vùng Địa Trung Hải. Trái cây này có chút vị ngọt, thường dùng làm thức ăn gia súc. Ngày nay trái cây này đang được nghiên cứu để làm kẹo giống như sôcôla.
Luca - Chương 16
Dụ ngôn người quản gia thiếu trung thực.
1Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Một ông nhà giàu kia có người quản gia bị tố cáo là đã phung phí tài sản của ông ta. 2Ông ta cho gọi anh đến và nói: “Điều tôi nghe nói về anh có nghĩa gì đây? Thôi thì anh lo tính toán sổ sách đi, vì anh không được làm quản gia cho tôi nữa”. 3Người quản gia tự nhủ: “Ông chủ không cho làm quản gia nữa thì tôi biết làm gì đây? Cuốc đất thì không đủ sức, ăn mày thì xấu hổ. 4Tôi đã biết mình phải làm gì, để một khi bị cất chức quản gia, người ta sẽ đón tiếp tôi vào nhà họ”. 5Rồi anh ta cho gọi từng con nợ của chủ mình đến, anh ta hỏi người thứ nhất: “Ông nợ chủ tôi bao nhiêu?”. 6Người kia đáp: “Một trăm bình dầu”§. Anh ta bảo: “Biên lai của ông đây, mau ngồi xuống và viết lại năm mươi”. 7Anh ta lại hỏi người khác: “Ông nợ bao nhiêu?”. Người ấy trả lời: “Một trăm thùng lúa”§. Người quản gia cũng bảo: “Biên lai đây, ông viết lại tám mươi”. 8Ông chủ khen người quản gia bất lương ấy đã hành động thật khôn khéo; quả vậy, con cái thế gian tính toán chuyện thế gian khôn khéo§ hơn con cái sự sáng.
Áp dụng dụ ngôn.
9Và Thầy bảo các con: hãy sử dụng của cải bất chính mà kết thêm bạn bè, hầu khi hết tiền hết bạc, họ sẽ tiếp rước các con vào nơi vĩnh cửu. 10Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ thì cũng bất chính trong việc lớn. 11Cho nên nếu các con không trung tín đối với của cải bất chính, thì ai dám trao cho các con của cải chân thật? 12Cũng vậy, nếu các con không trung tín đối với những gì của người khác, thì ai dám trao cho các con những gì dành riêng cho các con? 13Không ai có thể làm tôi hai chủ: hoặc sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia; hoặc hết lòng với chủ này và khinh thường chủ kia. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi mamôn”§.
Dạy về người Pharisêu.
14Những người Pharisêu, vốn là những kẻ ham tiền, khi nghe Chúa Giêsu nói như thế thì cười nhạo Ngài. 15Ngài liền nói với họ: “Các ông tỏ ra mình là công chính trong mắt mọi người, nhưng Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ các ông; thật vậy, điều cao cả trong mắt người đời thì lại là điều ghê tởm đối với Thiên Chúa.
Dạy về Lề Luật.
16Lề Luật và các Ngôn Sứ kéo dài cho đến thời của Gioan; từ đó, Nước Thiên Chúa được công bố, và mọi người phải cố hết sức để chen vào. 17Trời đất còn dễ dàng biến mất hơn là một chi tiết nhỏ trong Lề Luật bị rơi rụng.
Dạy về ly dị.
18Ai bỏ vợ mình và kết hôn với người khác thì phạm tội ngoại tình; và ai kết hôn với một người vợ bị chồng bỏ thì cũng phạm tội ngoại tình.
Dụ ngôn một người giàu có và ông Lagiarô.
19Có một ông nhà giàu kia, luôn mặc lụa là gấm vóc§, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Một người cùng khốn tên là Lagiarô bị bỏ bên cổng nhà ông, mình đầy ghẻ chốc, 21chỉ mong ước có được những miếng bánh vụn từ bàn ăn của người nhà giàu rơi xuống để ăn cho đỡ đói; nhưng chỉ có mấy con chó chạy đến liếm láp ghẻ chốc trên mình anh. 22Thế rồi người nghèo ấy qua đời, và các thiên thần đem vào lòng Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem đi chôn. 23Bị cực hình trong hoả ngục; ông ta đưa mắt nhìn lên, thấy Abraham từ xa và Lagiarô trong lòng. 24Ông kêu lên rằng: “Lạy cha Abraham, xin thương xót con và sai Lagiarô chấm đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con, bởi vì con quằn quại trong lò lửa này”. 25Abraham trả lời: “Hỡi con, hãy nhớ lại đi, con đã được nhận bao điều tốt đẹp trong suốt đời mình, còn Lagiarô thì lại nhận toàn điều xấu. Bây giờ, Lagiarô được an ủi ở chốn này, còn con phải chịu đau khổ. 26Vả lại, vốn có một vực thẳm giữa chúng ta đây và các con, khiến từ bên này không ai có thể qua bên các con, và từ bên đấy cũng không ai có thể qua bên chúng tôi được". 27Ông nhà giàu thưa: “Vậy lạy cha, con van xin cha sai Lagiarô về lại nhà cha con 28¾ bởi vì con còn năm anh em nữa ¾ đến cảnh cáo họ, để chính họ cũng không bị đưa vào chốn cực hình này”. 29Abraham trả lời: “Họ đã có Môsê và các ngôn sứ; cứ để họ nghe lời các ngài”. 30Ông nhà giàu thưa: “Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai từ trong cõi chết trở về tìm họ, họ sẽ hối cải”. 31Abraham trả lời: “Nếu chúng không nghe Môsê và các ngôn sứ, thì dù có ai đó về từ cõi chết chăng nữa, chúng cũng chẳng tin đâu””.
==========
§ Lc 16, 6 “Bình”: dịch từ đơn vị đo lường chất lỏng “bath” của người Do Thái thời cổ xưa, khá chênh lệch tùy theo mỗi vùng miền và thời đại. Con số được dùng trong chương trình giảng dạy trên mạng của Đại Học Oxford ghi mỗi bình (thùng) là 23 lít.
§ Lc 16, 7 “Thùng”: dịch từ đơn vị đo lường cổ của người Do Thái. Mỗi “thùng” khoảng 400 lít. Nếu tính bình quân mỗi lít lúa mì khô nặng gần một kílô thì tổng số nợ của người này có thể lên tới khoảng 30 tấn.
§ Lc 16, 8 Chúa Giêsu đã gọi người quản lý là “bất lương” (vì đã có mục đích xấu), nhưng khen anh ta biết cách xoay sở để sinh tồn, giống như con rắn (x. Mt 10, 16).
§ Lc 16, 13 Chữ “mamôn” có nghĩa rộng hơn tiền của. (x. Mt 6, 24).
§ Lc 16, 19 Bản Hy Lạp dùng chữ “vải tím và vải mịn”, ý muốn nói cách ăn mặc của các vua chúa, người giàu có sang trọng.
Luca - Chương 17
Cám dỗ phạm tội.
1Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Không thể không có những cớ vấp phạm; nhưng khốn cho kẻ nào làm cớ cho người khác vấp phạm! 2Thà rằng cột cối đá vào cổ kẻ ấy rồi quăng xuống biển còn hơn để cho kẻ ấy nên cớ vấp phạm cho một trong những người bé mọn này. 3Các con hãy cẩn thận! Nếu người anh em của mình phạm lỗi, hãy răn bảo anh ta, và nếu anh ta hối lỗi thì hãy tha thứ; 4dù bảy lần trong ngày anh ta phạm lỗi với các con, và cả bảy lần anh ta đều đến mà than thở: “Tôi hối hận”, thì cũng hãy tha thứ cho anh ta”.
Dạy về Đức Tin.
5Các Tông Đồ thưa với Chúa: “Xin Thầy thêm Đức Tin cho chúng con!”. 6Chúa trả lời: “Nếu các con có Đức Tin lớn chỉ bằng một hạt cải thôi, và các con nói với gốc cây này: “Bứng rễ lên đi và xuống biển mà mọc”, nó sẽ vâng lời các con.
Thái độ người tôi tớ.
7“Có ai trong các con, khi gia nhân đã cày ruộng hoặc chăn súc vật trở về, lại nói với người ấy: “Hãy mau ngồi vào bàn”, 8hay các con không nói với người ấy thế này sao: “Dọn bữa cho ta, hãy thắt lưng mà hầu hạ trong khi ta ăn uống. Rồi sau đó ngươi mới ăn uống”? 9Chẳng lẽ ông chủ phải biết ơn gia nhân vì anh ta đã thi hành mệnh lệnh của mình sao? 10Các con cũng vậy, khi đã thực hiện xong những gì phải làm thì hãy nói rằng: “Chúng con chỉ là những gia nhân vô dụng: chúng con chỉ làm những việc mình phải làm””.
Chữa lành mười người bệnh phong.
11Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua miền đất giữa Samari và Galilê. 12Khi Ngài vào một làng kia, có mười người bệnh phong đến gặp Ngài. Họ dừng lại cách một quãng xa 13và kêu lên: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. 14Thấy vậy, Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh hãy đi trình diện với các tư tế”. Trên đường đi, họ đã được sạch. 15Một người trong nhóm thấy mình được sạch liền quay trở lại, vừa đi vừa lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, 16anh ta sấp mặt xuống chân Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài; anh ta lại là người Samari. 17Chúa Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Chín người kia đâu? 18Sao chỉ có người ngoại này quay lại tôn vinh Thiên Chúa?”. 19Chúa Giêsu nói với anh ta: “Hãy trỗi dậy mà về; Đức Tin của anh đã cứu chữa anh”.
Nước Thiên Chúa đến rồi.
20Những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: “Khi nào Nước Thiên Chúa đến?”, Ngài trả lời và nói với họ: “Nước Thiên Chúa không đến như là điều có thể quan sát được, 21người ta không thể nói: “Ở đây” hay: “Ở kia”; bởi vì Nước Thiên Chúa ở ngay giữa các ông”.
Ngày của Con Người.
22Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến những ngày các con ao ước được nhìn thấy một ngày của Con Người thôi, mà không được thấy. 23Người ta sẽ nói với các con: “Này, Ngài ở đây”, hoặc “Này, Ngài ở kia”; các con đừng đi hay chạy tới đó. 24Bởi vì, cũng như chớp lóe sáng bầu trời từ đầu này tới đầu kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Ngài. 25Nhưng trước đó, Ngài phải chịu đau khổ rất nhiều và bị thế hệ này chối từ. 26Điều đã xảy ra trong thời ông Noê cũng sẽ xảy ra trong thời của Con Người: 27người ta cứ ăn uống, lấy vợ gả chồng cho đến ngày Noê vào tàu và cơn hồng thủy ập đến giết tất cả. 28Cũng tình trạng đó trong thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng trọt và xây cất; 29thế nhưng ngày
ông Lót ra khỏi thành Sôđôm, một trận mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống thiêu rụi tất cả. 30Sẽ y như thế trong ngày Con Người tỏ hiện. 31Trong ngày đó, ai đang ở trên sân thượng có đồ đạc của cải dưới nhà thì đừng xuống lấy; cũng thế, ai đang ở ngoài đồng cũng đừng quay trở về nhà lấy của cải đồ đạc. 32Hãy nhớ đến chuyện vợ ông Lót. 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai chấp nhận mất mạng sống mình thì sẽ cứu được nó. 34Thầy nói cho các con biết: đêm hôm ấy, hai người cùng nằm một giường: một người sẽ được đem đi, người kia để lại; 35hai người đàn bà xay chung một cối: một người sẽ được đem đi, người kia để lại”. (36)37Các môn đệ hỏi lại Ngài: “Lạy Chúa, ở đâu?”. Ngài trả lời: “Xác ở đâu, diều hâu tụ đấy”.
Luca - Chương 18
Dụ ngôn bà góa kiên trì.
1Chúa Giêsu nói với các môn đệ một dụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí, 2Ngài nói: “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng kiêng nể người ta. 3Trong thành ấy lại có một bà góa cứ đến kêu nài: “Xin ông minh xét cho tôi trước thù địch của tôi”. 4Viên quan tòa đã nhiều lần từ chối, nhưng rồi ông thầm nhủ: “Mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng kiêng nể gì ai, 5nhưng bà góa này làm ta khó chịu lắm, thôi thì ta xử công minh để bà ta không đến quấy rầy ta nữa”. 6Chúa còn nói: “Các con hãy nghe cho rõ điều viên quan tòa bất chính ấy nói; 7vậy lẽ nào Thiên Chúa cứ trì hoãn mà không minh xét cho những người Ngài tuyển chọn, vẫn ngày đêm kêu cầu Ngài sao? 8Thầy nói với các con: rất mau mắn, Ngài sẽ minh xét cho họ. Thế nhưng, khi Con Người trở lại, liệu Ngài có còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?”.
Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế.
9Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này cho những người vẫn tự cho mình là công chính và khinh thường người khác: 10“Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người là Pharisêu, còn kẻ kia là người thu thuế. 11Người Pharisêu đứng thẳng và cầu nguyện trong lòng: “Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không giống như những kẻ khác là bọn tham lam, bất lương, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia; 12con ăn chay mỗi tuần hai ngày và dâng một phần mười tất cả thu nhập của con”. 13Còn người thu thuế thì đứng đàng xa không dám ngước mắt lên trời; anh đấm ngực mình mà thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. 14Tôi bảo các ông: khi người thu thuế đi xuống mà về thì được nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Bởi kẻ nào tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.
Trẻ em và Nước Thiên Chúa.
15Dân chúng cũng đưa những trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ quở trách họ. 16Nhưng Chúa Giêsu gọi chúng lại và nói: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, và đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa là của tất cả những ai giống như chúng. 17Amen, Thầy bảo các con: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì không thể vào đó được”.
Người thủ lãnh giàu có.
18Một vị thủ lãnh hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. 19Chúa Giêsu nói với ông: "Tại sao ông lại nói tôi là tốt lành? Không ai tốt lành cả ngoại trừ một mình Thiên Chúa. 20Chắc ông biết những điều răn: chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian và hãy thảo kính cha mẹ rồi”. 21Ông ta trả lời: “Tất cả những điều ấy, tôi đã tuân giữ ngay từ thời còn trẻ”. 22Nghe thế, Chúa Giêsu nói với ông: “Ông chỉ còn thiếu một việc: hãy bán đi tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo và ông sẽ sở hữu một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Tôi”. 23Nghe Ngài nói vậy, ông ta buồn sầu vì ông rất giàu có.
Giàu có và sự từ bỏ.
24Chúa Giêsu nhìn ông ta và nói: “Những người giàu có khó vào Nước Trời biết bao. 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. 26Những người nghe vậy hỏi Ngài: “Thế thì ai được cứu thoát?”. 27Ngài trả lời: “Điều không thể được nơi loài người thì vẫn là có thể nơi Thiên Chúa”. 28Bấy giờ Phêrô thưa: “Này, chúng con đây đã từ bỏ tất cả những gì mình có mà đi theo Thầy”. 29Chúa Giêsu nói: “Amen, Thầy bảo các con: không ai từ bỏ nhà cửa, vợ con, anh em, cha mẹ mình vì Nước Thiên Chúa, 30mà lại không được gấp nhiều lần ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.
Lần thứ ba tiên báo về Khổ Nạn.
31Gọi riêng Nhóm Mười Hai lại, Chúa Giêsu bảo họ: “Chúng ta sẽ lên Giêrusalem, và ở đó, mọi điều các ngôn sứ đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm: 32Ngài sẽ bị nộp vào tay dân ngoại, bị cười nhạo, sỉ nhục, khạc nhổ; 33và sau khi đánh đòn, chúng sẽ giết chết Ngài, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”. 34Tuy nhiên họ chẳng hiểu gì, vì những lời ấy đối với họ còn kín ẩn; họ chẳng hiểu Ngài nói gì.
Chữa một người ăn xin bị mù.
35Khi Chúa Giêsu đến gần thành Giêricô thì có một người mù đang ăn xin bên đường. 36Nghe tiếng đám đông đi qua, anh ta hỏi xem điều gì đang xảy ra. 37Người ta cho anh biết: “Chúa Giêsu thành Nagiarét đi ngang qua đây”. 38Anh ta liền hô to lên: “Lạy Thầy Giêsu, Con Vua Đavit, xin thương xót con!”. 39Những người đi đầu quát nạt anh im đi. Nhưng anh ta kêu to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đavit, xin thương xót con!”. 40Chúa Giêsu dừng chân và nói người ta dẫn anh đến. Khi anh đến gần, Chúa Giêsu hỏi anh: 41“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta trả lời: “Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy”. 42Chúa Giêsu nói với anh: “Anh hãy nhìn thấy! Đức Tin của anh đã cứu chữa anh”. 43Ngay lúc đó, anh nhìn thấy được, và liền đi theo Chúa Giêsu mà tôn vinh Thiên Chúa. Tất cả dân chúng chứng kiến sự việc cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Luca - Chương 19
Dakêu, người thu thuế.
1Vào Giêricô rồi, Chúa Giêsu đi ngang qua thành. 2Và này, có một người tên là Dakêu, trưởng sở thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách nhìn xem Chúa Giêsu, nhưng không thể được vì người thì đông mà ông lại thấp bé. 4Ông ta liền chạy trước và trèo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó. 5Đến chỗ ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên nói với ông: “Dakêu, xuống mau đi; hôm nay, Tôi phải lưu lại nhà ông”. 6Ông mau mắn tuột xuống và vui mừng đón rước Ngài. 7Thấy vậy, cả đám đông tức giận nói: “Ông ấy lại đến trọ tại nhà một người tội lỗi!”. 8Còn ông Dakêu thì đứng lên thưa với Chúa: “Này đây, lạy Chúa, con sẽ phân phát cho người nghèo phân nửa tài sản của con, và nếu con có gian lận của ai điều gì, con sẽ đền bù gấp bốn”. 9Chúa Giêsu nói với ông: “Ngày hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì ông này cũng là con cái Abraham; 10vì Con Người đến là để tìm kiếm và cứu chữa những kẻ bị hư mất”.
Dụ ngôn mười đồng mina.
11Mọi người đang lắng nghe thì Chúa Giêsu nói thêm một dụ ngôn, vì Ngài đang ở gần Giêrusalem và họ nghĩ rằng Nước Thiên Chúa sẽ lập tức hiện ra ngay đó. 12Ngài nói: “Có ông quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi sẽ trở về. 13Ông cho gọi mười người trong số các gia nhân đến trao cho họ mười đồng mina§, và bảo họ: “Hãy sinh lời đồng tiền này cho đến khi ta trở về”. 14Thế nhưng đồng hương của ông ghét ông, và họ gửi một sứ giả đi sau ông để khiếu nại: “Chúng tôi không muốn người này làm vua chúng tôi”. 15Sau khi được phong vương và quay về, ông cho gọi những gia nhân mà ông đã trao tiền bạc để xem họ sinh lời như thế nào. 16Người thứ nhất đến và nói: “Thưa ông chủ, đồng mina ngài trao, con đã sinh lời gấp mười”. 17Ông nói với người ấy: “Rất tốt, hỡi gia nhân tốt lành của tôi; bởi vì anh đã trung tín trong việc nhỏ, thì đây anh sẽ đứng đầu mười thành”. 18Người thứ hai đến và nói: “Thưa ông chủ, đồng mina ngài trao, con đã sinh lời gấp năm”. 19Với người này cũng thế, ông chủ bảo: “Anh cũng vậy, hãy đứng đầu năm thành”. 20Người khác nữa đến và nói: “Thưa ông chủ, đây là đồng mina ngài trao; con đã bọc nó nguyên vẹn trong tấm khăn này; 21vì con quá sợ ngài là người khắc nghiệt, ngài thu lợi từ cái ngài không gửi, gặt từ cái ngài không gieo”. 22Ông chủ nói với anh ta: “Tôi sẽ đối xử với anh dựa trên chính những lời anh nói, hỡi tên gia nhân xấu xa! Anh biết rằng tôi là một người khắc nghiệt, thu lợi từ cái không gửi, gặt từ cái không gieo phải không? 23Vậy tại sao anh lại không gởi tiền của tôi vào ngân hàng, để khi tôi trở về, tôi sẽ nhận cả vốn lẫn lời?”. 24Và ông nói với những người có mặt: “Lấy lại đồng mina của nó và trao cho người đã sinh lời được mười đồng”. 25Họ nói với ông: “Thưa ông chủ, anh ấy đã có mười đồng rồi!” 26Tôi nói cho các anh biết: “Tất cả những ai có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có, sẽ bị lấy đi cả cái nó đang có. 27Còn những thù địch của tôi, không muốn tôi cai trị chúng, hãy đưa chúng lại đây và giết chúng trước mặt tôi”.
VI. Tác vụ giảng dạy tại Giêrusalem
(19:28–21:38)
Tiến vào Giêrusalem.
28Nói thế rồi, Chúa Giêsu tiếp tục hành trình lên Giêrusalem. 29Khi Ngài đến gần Bétphagê và Bêtania, gần núi Ôliu, Ngài sai hai môn đệ 30và nói: “Các con hãy đến ngôi làng phía trước mặt, khi vào các con sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi, đang cột ở đấy. Hãy tháo dây, dắt nó về đây. 31Nếu có ai hỏi: “Sao các ông lại tháo dây con lừa ra vậy?", các con cứ trả lời: “Bởi vì Chúa đang cần”. 32Những người được sai đi đã lên đường và thấy mọi sự y như lời Chúa Giêsu. 33Họ đang tháo dây cột lừa con ra, mấy ông chủ của nó hỏi: “Sao các ông lại tháo dây con lừa ra vậy?”. 34Họ trả lời: “Vì Chúa đang cần”. 35Họ dắt con lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo choàng của họ lên lưng lừa và đỡ Chúa Giêsu ngồi lên. 36Chúa Giêsu đi tới đâu, người ta trải áo choàng của mình lên mặt đường tới đó. 37Và khi Ngài đến gần triền núi Ôliu, tất cả đoàn các môn đệ vui mừng lớn tiếng ca ngợi Thiên Chúa về mọi phép lạ họ đã chứng kiến 38mà rằng:
“Chúc tụng Đức Vua,
Đấng nhân Danh Chúa mà đến!
Bình an trên trời
và vinh quang trên các tầng trời”.
39Trong đám đông có vài người Pharisêu nói với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy quở trách các môn đệ!”. 40Ngài trả lời và nói với họ: “Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ mà im lặng thì sỏi đá sẽ tung hô”.
Khóc thương Giêrusalem.
41Khi Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, nhìn thấy thành thánh, Ngài khóc thương thành 42rằng: "Phải chi hôm nay ngươi biết được điều đem lại bình an cho ngươi! Nhưng đến lúc này đây, điều ấy vẫn bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43Thật thế, rồi đây sẽ đến ngày quân thù xây thành đắp lũy, vây hãm và áp đảo ngươi tứ bề; 44chúng sẽ tiêu diệt ngươi, con cái ngươi, và sẽ không để cho còn hòn đá nào trên hòn đá nào, bởi vì ngươi không nhận ra giờ mình được thăm viếng”.
Thanh tẩy Đền Thờ.
45Vào trong Đền Thờ, Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đó. 46Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”. Thế mà các ông biến thành hang trộm cướp”. 47Và hằng ngày Ngài giảng dạy trong Đền Thờ. Các tư tế và kinh sư, cũng như các thủ lãnh trong dân tìm cách để giết Ngài 48nhưng họ không biết phải làm cách nào vì tất cả dân chúng đều say mê nghe Ngài.
§ Lc 19, 13 “Mina”: theo một số học giả thì một “mina” có thể tương đương với ba tháng lương.
Luca - Chương 20
Quyền uy của Chúa Giêsu bị chất vấn.
1Một hôm, Chúa Giêsu đang giảng dạy cho dân chúng trong Đền Thờ và loan báo Tin Mừng thì các thượng tế và các kinh sư cùng các niên trưởng tiến lại 2và họ hỏi Ngài rằng: “Xin ông hãy cho chúng tôi biết: ông lấy quyền nào để làm những điều này, hay ai đã trao cho ông quyền ấy?”. 3Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Tôi cũng vậy, Tôi muốn hỏi các ông một điều; các ông hãy cho biết: 4Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta?”. 5Họ bàn với nhau: “Nếu chúng ta nói: “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Sao các ông không tin ông ấy?”; 6nếu chúng ta nói: “Bởi người ta”, dân chúng sẽ ném đá chúng ta, bởi vì mọi người đều tin Gioan là một ngôn sứ”. 7Và họ trả lời rằng họ không biết bởi đâu. 8Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng vậy, Tôi cũng không cho các ông biết Tôi dựa vào quyền nào để làm những điều đó”.
Dụ ngôn các nông dân thuê vườn nho.
9Và Chúa Giêsu nói cho dân chúng dụ ngôn sau: “Có người kia trồng một vườn nho, ông ta cho các nông dân thuê vườn nho ấy rồi đi xa một thời gian dài. 10Đến mùa thu hoạch, ông sai một gia nhân đến gặp các nông dân để thu phần lợi nhuận thuộc về ông; nhưng các nông dân sau khi đánh đập người ấy, đuổi anh ta về tay không. 11Ông chủ sai một gia nhân khác; nhưng họ cũng đánh đập, làm nhục, và đuổi người ấy về tay không. 12Ông sai thêm người thứ ba; thế nhưng sau khi gây trọng thương, họ quăng anh ta ra ngoài vườn nho. 13Ông chủ vườn nho mới nói: “Mình phải làm gì đây? Mình sẽ sai đứa con trai yêu dấu của mình đến; biết đâu chúng sẽ kiêng nể con mình chăng”. 14Thấy cậu con trai ông chủ đến, các nông dân nói với nhau: “Đứa thừa kế kia rồi. Hãy giết nó và tài sản sẽ thuộc về chúng ta”. 15Rồi lôi cậu ta ra ngoài vườn nho, chúng giết cậu. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì với các nông dân? 16Ông sẽ đến và giết toàn bộ các nông dân ấy rồi cho những người khác thuê lại vườn nho”. Nghe vậy, họ nói với Chúa Giêsu: “Mong sao đừng xảy ra như vậy!”. 17Thế nhưng, Ngài nhìn họ và nói: “Điều đã viết này có ý nghĩa gì:
“Tảng đá những thợ xây nhà loại bỏ
đã trở nên tảng đá góc tường”?
18Tất cả những ai rơi xuống trên tảng đá này sẽ nát thây và tảng đá ấy rơi xuống trên ai thì cũng sẽ nghiền nát kẻ ấy”. 19Các kinh sư và tư tế tìm cách tra tay bắt Chúa Giêsu ngay lúc đó; nhưng họ còn ngại dân chúng; họ quá hiểu là Ngài muốn ám chỉ về họ khi giảng dụ ngôn này.
Nộp thuế cho hoàng đế.
20Họ theo dõi Chúa Giêsu và sai một nhóm đóng vai người công chính, rình khi Ngài lỡ lời, hầu có thể bắt chộp Ngài để giao nộp cho thẩm quyền xét xử của tổng trấn. 21Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và giảng dạy cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng giảng dạy đường lối của Thiên Chúa một cách chân thật. 22Vậy xin Thầy cho biết là có nên nộp thuế cho Cêsar hay không?”. 23Chúa Giêsu nhìn thấy lòng xảo quyệt của họ nên nói với họ: 24“Đưa cho Tôi xem một đồng đênari. Đồng tiền này mang hình ảnh và danh hiệu của ai đây?”. 25Họ thưa: “Của Cêsar”. Ngài bảo họ: “Vậy thì hãy trả cho Cêsar cái gì của Cêsar, và trả cho Thiên Chúa điều gì thuộc Thiên Chúa”. 26Họ không thể nào bắt chộp được Ngài lỡ lời trước mặt dân chúng, và họ lặng đi vì ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngài.
Thắc mắc về việc Phục Sinh.
27Một nhóm người thuộc phái Sađốc, tức là phái chủ trương không có sự sống lại, tiến đến gần Chúa Giêsu 28và hỏi Ngài: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu một người có một ông anh qua đời để lại một bà vợ không có con, thì người ấy phải cưới người chị dâu góa ấy để lưu truyền dòng giống cho anh mình. 29Và này có bảy anh em trong một nhà: người thứ nhất cưới vợ và qua đời không con; 30người thứ hai cũng vậy, 31người thứ ba cưới bà chị góa đó, và lần lượt cả bảy người đều như thế; tất cả họ đều qua đời mà không để lại đứa con nào. 32Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. 33Vậy thưa Thầy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong số bảy anh em đó? Vì cả bảy đều đã lấy chị ta”. 34Chúa Giêsu trả lời: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng; 35thế nhưng những ai được cho là xứng đáng để hưởng phúc đời đời và sự sống lại từ cõi chết thì lúc ấy họ không cưới vợ lấy chồng nữa. 36Họ không thể chết nữa mà đã trở nên như các thiên thần, họ là con cái của Thiên Chúa và của sự sống lại. 37Còn về vấn đề người chết sống lại, Môsê đã tỏ cho thấy khi tường thuật về bụi gai bốc cháy, khi ông tuyên xưng: “Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp”. 38Ngài không là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của người sống. Thật vậy, với Ngài tất cả đều đang sống”. 39Nghe vậy có mấy kinh sư lên tiếng đáp lại: “Thưa Thầy, Thầy nói quá đúng”. 40Và họ không dám chất vấn Ngài điều gì nữa.
Thắc mắc về con vua Đavít.
41Chúa Giêsu hỏi lại họ: “Làm sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít? 42Trong khi nơi Thánh Vịnh, chính Đavít đã từng ca tụng:
“Chúa là Thiên Chúa đã nói với Chúa tôi rằng:
“Con hãy ngồi bên hữu Ta,
43cho đến khi Ta đặt mọi quân thù
làm bệ dưới chân con”.
44Vậy nếu Đavít đã gọi Ngài là Chúa của ông, thì làm sao Ngài lại có thể là con của ông được?”.
Lên án các kinh sư.
45Trong khi toàn dân đang lắng nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 46“Các con phải coi chừng mấy ông kinh sư ưa dạo quanh với quần dài áo thụng, thích được người ta bái chào ở nơi công cộng, thích ngồi vào chỗ danh dự trong hội đường, và cỗ nhất trong các bữa tiệc; 47họ nuốt chửng tài sản của các bà góa mà bề ngoài lại ra bộ kinh kệ lâu giờ. Họ sẽ lãnh án phạt nặng nề hơn”.
Luca - Chương 21
Bà góa nghèo đóng góp.
1Ngước mắt lên, Chúa Giêsu thấy những người bỏ tiền dâng cúng vào thùng tiền, họ là hạng giàu có. 2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu [lépta]§ 3và Ngài nói: “Thầy nói cho các con biết: bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác. 4Vì những người kia đã lấy phần dư thừa của mình mà bỏ vào thùng tiền; còn bà ấy trong cảnh túng thiếu đã dâng hết những gì bà có để nuôi thân”.
Sự phá hủy Đền Thờ được báo trước.
5Và có một số người khen Đền Thờ được trang trí bằng những viên đá đẹp đẽ cùng những lễ vật dâng cúng, Chúa Giêsu nói: 6“Về những gì các con chiêm ngưỡng đó, sẽ đến những ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào, tất cả đều bị phá huỷ”.
Các dấu chỉ chung tận.
7Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, khi nào thì việc ấy xảy ra, và đâu là điềm báo việc ấy sắp xảy đến?”. 8Chúa Giêsu trả lời: “Các con hãy coi chừng kẻo bị lường gạt, bởi vì nhiều người sẽ mạo Danh Thầy đến và nói: “Chính Ta đây”, hoặc: “Thời giờ đã gần đến”. Các con đừng theo họ. 9Khi các con nghe nói đến chiến tranh và loạn lạc thì đừng sợ hãi; tất cả những chuyện như thế phải xảy ra trước đã, nhưng chưa phải là chung cuộc ngay đâu”. 10Rồi Ngài nói với họ: “Dân này sẽ nổi lên chống dân kia, nước này chống nước nọ; 11sẽ có những trận động đất lớn, và nơi này nơi khác sẽ có những nạn đói và những tai họa; sẽ xảy ra những hiện tượng kinh hoàng và những điềm lạ cả thể từ trời.
Bách hại sẽ đến.
12Nhưng trước khi tất cả những sự việc đó xảy đến thì người ta sẽ tra tay bắt bớ và bách hại các con; sẽ giao nộp các con cho các hội đường và các nhà tù, sẽ điệu các con đến trước các vua chúa và nhà cầm quyền vì Danh Thầy; 13đó là cơ hội để các con làm chứng. 14Hãy ghi nhớ trong lòng điều này là đừng lo phải tự biện hộ làm sao; 15chính Thầy sẽ cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan, khiến tất cả kẻ thù của các con sẽ không thể chống trả hay phản bác lại các con. 16Các con sẽ bị chính cha mẹ, anh em, gia đình và bạn bè mình giao nộp, và họ sẽ giết nhiều người trong các con, 17vì Danh Thầy, mọi người sẽ thù ghét các con. 18Thế nhưng không một sợi tóc nào bị rụng khỏi đầu các con. 19Nhờ kiên trì các con sẽ giữ được mạng sống của các con.
Gian khổ cùng cực.
20Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm thì các con biết ngày hoang tàn của nó đã gần. 21Khi ấy, những ai ở Giuđê thì hãy trốn lên núi; những ai còn trong thành hãy mau ra bên ngoài; những ai đang ở vùng quê thì đừng vào thành. 22Bởi vì đấy sẽ là những ngày trừng phạt hầu nên trọn mọi điều đã viết. 23Khốn khổ§ cho những phụ nữ đang mang thai hoặc các bà mẹ đang cho con bú trong những ngày ấy, bởi vì sẽ có một cơn khốn khổ cùng cực trong toàn đất nước và một cơn thịnh nộ ghê gớm trên toàn dân, 24họ sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm, và sẽ bị đày đi khắp các dân tộc, Giêrusalem sẽ bị chà đạp dưới chân các dân ngoại mãi cho đến khi thời của dân ngoại chấm dứt.
Con Người sẽ đến.
25Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trên mặt đất, các dân tộc sẽ âu lo hoảng sợ trước cảnh biển gào sóng thét, 26người ta sẽ ngất xỉu vì sợ trong lúc đợi chờ xem điều gì sẽ giáng xuống trần gian, bởi vì những tầng trời sẽ bị lay chuyển. 27Khi ấy, người ta sẽ thấy Con Người đến trong đám mây, với quyền năng và vinh quang cao cả. 28Khi những điều ấy xảy ra thì các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ các con đã gần đến”.
Bài học cây vả.
29Và Ngài nói với các ông dụ ngôn này: “Các con hãy nhìn cây vả và cả những giống cây khác: 30khi chúng đâm chồi, thì các con thấy và biết là mùa hè sắp đến. 31Cũng thế, khi các con thấy các sự việc đó xảy đến thì hãy biết rằng Nước Thiên Chúa đã gần kề. 32Amen, Thầy bảo các con: thế hệ này sẽ không qua đi trước khi các sự việc ấy xảy đến. 33Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời của Thầy sẽ không qua đi.
Kêu gọi tỉnh thức.
34Các con hãy coi chừng kẻo lòng các con ra nặng nề do tiệc tùng, say sưa, lo toan cuộc sống, rồi ngày ấy lại bất ngờ chụp xuống trên các con, 35như một chiếc lưới sẽ ập xuống trên mọi người khắp mặt đất. 36Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để có sức thoát khỏi những gì sẽ xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người”.
Tác vụ tại Giêrusalem.
37Ban ngày Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ, tối đến Ngài đi ra và nghỉ đêm trên núi gọi là Ôliu. 38Toàn dân dậy thật sớm, vào trong Đền Thờ để nghe Ngài giảng.
§ Lc 21, 2 “Lépta”: (x. Mc 12, 42).
§ Lc 21, 23 Ý nghĩa của từ “khốn” trong câu này: (x. Mt 24, 19; Mc 13, 17).
Luca - Chương 22
VII. Thương Khó (22:1–23:56)
Âm mưu chống Chúa Giêsu.
1Lễ Bánh Không Men cũng gọi là Lễ Vượt Qua§ đã gần đến. 2Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu, vì họ sợ dân chúng. 3Satan nhập vào Giuđa, còn gọi là Iscariốt, vốn là một trong Nhóm Mười Hai; 4ông ta đi bàn với các thượng tế và vệ binh cách nộp Chúa Giêsu cho họ. 5Họ vui mừng và quyết định trả tiền cho ông. 6Ông đồng ý, và tìm dịp thuận tiện để nộp Ngài cho họ, khi không có đám đông.
Chuẩn bị Lễ Vượt Qua.
7Lễ Bánh Không Men đến, theo luật buộc, người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua. 8Chúa Giêsu sai Phêrô và Gioan đi và nói với hai ông: “Các con hãy đi dọn Lễ Vượt Qua cho chúng ta”. 9Hai ông thưa Ngài: “Thầy muốn chúng con dọn ở đâu?”. 10Chúa Giêsu bảo các ông: “Này đây, khi các con vào thành, một người đội một vò nước sẽ đến gặp các con; các con hãy đi theo người ấy cho đến ngôi nhà ông ta vào. 11Hãy nói với chủ nhà: “Thầy bảo ông: căn phòng để Thầy ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?”. 12Ông ấy sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được sửa soạn; hãy chuẩn bị ở đấy”. 13Họ đi và gặp mọi điều đúng như Chúa Giêsu đã nói, và họ đã chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua.
Bữa tối sau cùng.
14Khi đến giờ, Chúa Giêsu vào bàn tiệc cùng với các Tông Đồ. 15Ngài nói với các ông: “Thầy đã mong mỏi biết bao được ăn Lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu Thương Khó. 16Vì Thầy cho các con biết: Thầy sẽ không ăn Lễ Vượt Qua nào nữa cho đến khi lễ này được nên trọn trong Nước Thiên Chúa”. 17Ngài nhận lấy chén, tạ ơn và nói: “Các con hãy cầm lấy chén này và chia sẻ với nhau. 18Vì Thầy cho các con biết: từ nay, Thầy sẽ không uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi Nước Thiên Chúa đến”. 19Đoạn cầm lấy bánh và tạ ơn, Ngài bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thầy hiến ban vì các con. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. 20Và với chén rượu sau bữa ăn, Ngài cũng làm như vậy và nói: “Đây là chén Giao Ước Mới trong Máu của Thầy, sẽ đổ ra vì các con.
Sự phản bội được báo trước.
21Nhưng tay của kẻ nộp Thầy cũng đang đặt trên bàn cùng Thầy; 22tất nhiên Con Người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng khốn cho kẻ nộp Ngài!”. 23Các Tông Đồ bắt đầu hỏi nhau xem ai trong Nhóm họ toan làm chuyện đó.
Vai trò người môn đệ.
24Và rồi các ông lại cãi nhau xem ai trong Nhóm là người lớn nhất. 25Thế nhưng Ngài nói với các ông: “Vua chúa thế gian thì thống trị dân, và những ai có quyền lực lại cho mình là ân nhân. 26Phần các con thì đừng như thế; người lớn nhất trong các con phải trở nên kẻ nhỏ nhất, và người đứng đầu phải là kẻ phục vụ. 27Ai là người lớn nhất đây: người ngồi ăn hay kẻ phục vụ? Chẳng phải là người ngồi ăn sao? Thế mà Thầy ở giữa các con như kẻ phục vụ. 28Các con đã hằng ở với Thầy trong các thử thách Thầy phải chịu; 29và Thầy sẽ trao vương quyền cho các con, như Cha đã trao cho Thầy, 30để các con được ăn uống nơi bàn tiệc của Thầy trong Nước của Thầy, và sẽ ngự trên tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.
Báo trước việc Phêrô chối Thầy.
31Simon, Simon, này đây Satan đã đòi được sàng các con như người ta sàng gạo; 32thế nhưng Thầy đã cầu nguyện để con không mất lòng tin. Phần con, khi đã trở lại, hãy củng cố Đức Tin của anh em mình”. 33Phêrô thưa với Ngài: “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu tù tội và cùng chết”. 34Nhưng Ngài nói: “Phêrô, Thầy bảo cho con biết: hôm nay trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.
Hướng dẫn cho thời khủng hoảng.
35Rồi Chúa Giêsu bảo các ông: “Khi Thầy sai các con ra đi không túi tiền, không bao bị, không giày dép, các con có thấy thiếu thốn gì không?”. 36Các ông trả lời: “Thưa không". Ngài liền nói: “Nhưng lúc này đây, ai có túi tiền thì hãy mang theo, bao bị cũng vậy; và ai không gươm thì hãy bán áo choàng đi mà mua. 37Bởi vì Thầy cho các con biết: cần phải nên trọn nơi bản thân Thầy lời đã được viết này: “Ngài đã bị liệt vào số những kẻ gian ác”. Thật thế, những gì đã được viết về Thầy sẽ nên trọn”. 38Các ông nói: “Lạy Chúa, đây có hai thanh gươm”. Ngài bảo: “Thế là đủ”.
Đau buồn trong Vườn Géthsêmani.
39Đi ra, Chúa Giêsu lên núi Ôliu như thường lệ, các môn đệ đi theo Ngài. 40Đến nơi, Ngài bảo các ông: “Các con hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”. 41Và Ngài đi xa hơn bằng khoảng ném một hòn đá. Quỳ xuống, Ngài cầu nguyện 42rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con; tuy nhiên, xin đừng theo ý con, nhưng là ý Cha được thành sự”. 43Khi ấy, một thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Ngài. 44Xao xuyến bồi hồi, Ngài cầu nguyện khẩn thiết hơn, và mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. 45Cầu nguyện xong, Chúa Giêsu trở lại với các môn đệ. Ngài thấy các ông ngủ mê mệt vì sầu thảm, 46Ngài liền nói: “Sao các con lại ngủ? Hãy trỗi dậy và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.
Chúa Giêsu bị phản bội và bắt bớ.
47Chúa Giêsu còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, một trong Nhóm Mười Hai là Giuđa dẫn đầu; ông ta đến gần và hôn Ngài. 48Ngài nói với ông ta: “Giuđa, con dùng cái hôn để nộp Con Người sao?”. 49Thấy cơ sự xảy ra như thế, những người đứng quanh Ngài thưa: “Lạy Chúa, chúng con lấy kiếm đánh được không?”. 50Và một trong nhóm đánh tên gia nhân vị thượng tế và chém đứt mất tai bên phải. 51Chúa Giêsu nói: “Dừng lại!”. Rồi Ngài sờ vào tai anh ta mà chữa lành. 52Sau đó, Ngài nói với những kẻ đến bắt Ngài là các thượng tế, quản đốc Đền Thờ và niên trưởng: “Các ông cầm gươm giáo, gậy gộc đến như thể bắt tên cướp sao? 53Hằng ngày, tôi vẫn ở giữa các ông trong Đền Thờ mà các ông không ra tay bắt Tôi; nhưng lúc này mới là giờ của các ông, và giờ của quyền lực tối tăm”.
Phêrô chối Chúa Giêsu.
54Bắt lấy Chúa Giêsu, họ đưa Ngài vào bên trong dinh thượng tế. Phêrô dõi theo xa xa. 55Người ta đốt lên một đống lửa ngay giữa sân rồi ngồi quanh đấy. Phêrô cũng vào ngồi chung với họ. 56Một nữ tỳ thấy Phêrô ngồi bên lửa thì nhìn soi mói vào mặt ông và nói: 57“Cả ông này cũng ở với người ấy”. Phêrô liền chối và nói: 58“Này bà, tôi không biết người ấy!”. Lúc sau, một người khác thấy ông cũng nói: “Cả ông nữa, ông cũng là một trong nhóm họ”. Nhưng Phêrô nói: “Này ông, không phải tôi đâu!”. 59Khoảng một giờ sau, kẻ khác quả quyết hơn: “Đúng là ông này cùng phe với ông ta, vì ông cũng là người Galilê!”. 60Và Phêrô nói: “Này ông, tôi không biết ông muốn nói gì!”. Ngay lúc Phêrô còn đang nói thì gà gáy. 61Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Phêrô nhớ lại lời Chúa đã nói với ông: “Hôm nay, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. 62Ông bước ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. 63Những người canh giữ Chúa Giêsu nhạo báng và đánh đập Ngài; 64họ che mặt Ngài lại rồi hỏi: “Nói tiên tri xem ai đánh ông đây?”. 65Và họ nói ra nhiều lời xúc phạm Ngài.
Chúa Giêsu trước Công Nghị.
66Khi trời sáng, các niên trưởng của dân, các thượng tế và các kinh sư họp lại và họ điệu Chúa Giêsu ra trước Công Nghị§ của họ, 67họ nói với Ngài: “Nếu ông là Đấng Kitô thì hãy nói cho chúng tôi biết”. Ngài trả lời: “Nếu Tôi có nói, các ông cũng không tin; 68và nếu Tôi có
hỏi, các ông cũng không trả lời. 69Thế nhưng, từ bây giờ, Con Người sẽ ngự bên hữu quyền năng của Thiên Chúa”. 70Tất cả đều nói: “Vậy ông là Con Thiên Chúa ư?”. Ngài nói với họ: “Các ông nói đúng: chính là Tôi”. 71Họ liền đáp: “Chúng ta còn cần chi chứng cứ nữa? Chính chúng ta đã tận tai nghe ông ta nói như thế!”.
================
§ Lc 22, 1 “Lễ Vượt Qua”: là một đại lễ trong Do Thái Giáo kỷ niệm cuộc vượt thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Lễ này trùng vào thời gian với Lễ Bánh Không Men (x. Mt 26, 17).
§ Lc 22, 66 “Công Nghị”: hay Hội Đồng: (x. Mt 26, 59).
Luca - Chương 23
Chúa Giêsu trước mặt Philatô.
1Bấy giờ toàn thể cử tọa đứng lên, và điệu Chúa Giêsu đến Philatô. 2Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân chúng tôi nổi loạn và ngăn cản việc nộp thuế cho hoàng đế Cêsar, và tự xưng là Kitô Vua”. 3Philatô hỏi Ngài rằng: “Ông là Vua Dân Do Thái sao?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”. 4Philatô nói với các thượng tế và đám đông: “Tôi xét thấy người này không có tội gì”. 5Nhưng họ cứ khăng khăng nói: “Ông ta khích động dân chúng khi giảng dạy trong khắp miền Giuđê; khởi từ Galilê cho đến đây!”.
Chúa Giêsu trước mặt Hêrôđê.
6Nghe thấy thế, Philatô hỏi xem Chúa Giêsu có phải là người Galilê không; 7biết rằng Ngài thuộc thẩm quyền của vua Hêrôđê, ông sai đưa Ngài đến với nhà vua cũng đang ở Giêrusalem trong những ngày này. 8Gặp Chúa Giêsu, vua Hêrôđê mừng lắm; bởi từ lâu ông đã nghe nói về Ngài và ông hy vọng được thấy Ngài làm một vài dấu lạ. 9Ông hỏi Ngài nhiều điều, nhưng Chúa Giêsu không đáp lại lời nào. 10Các thượng tế và các kinh sư cũng ở đấy, và họ tố cáo Ngài dữ dội. 11Vua Hêrôđê, cũng như đám binh lính, khinh dể và nhạo báng Ngài, rồi khoác cho Ngài một cái áo choàng trắng và gởi trả Ngài lại cho Philatô. 12Ngày hôm ấy, Hêrôđê và Philatô đã trở nên bạn hữu, dù trước đây họ là thù địch. 13Bấy giờ Philatô cho triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng, 14ông nói với họ: “Các ông đã nộp người này cho tôi, như một kẻ đã xúi dân làm loạn; và này, tôi đã tra hỏi trước mặt các ông, mà đã chẳng tìm ra nơi người ấy tội trạng nào như các ông tố cáo, 15cả vua Hêrôđê cũng không, bởi vì nhà vua đã gửi trả ông ấy lại cho chúng ta. Các ông thấy đó, người này đã không phạm tội gì đáng phải chết cả. 16Vì thế tôi sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. (17)
Án tử.
18Nhưng toàn thể đám đông cùng gào thét lên: “Giết hắn đi và tha Barabba cho chúng tôi!”, 19tên Barabba này đã bị tống ngục vì tội bạo loạn trong thành và vì giết người. 20Philatô, vì muốn tha Chúa Giêsu, nên ông nói với họ một lần nữa, 21nhưng họ càng gào lên: “Đóng đinh, đóng đinh hắn vào thập giá!”. 22Lần thứ ba, ông nói với họ: “Người này có làm gì xấu đâu? Tôi không thấy người này có tội gì đáng chết, tôi sẽ cho đánh đòn rồi thả ra”. 23Nhưng họ càng gào to hơn nữa, đòi phải đóng đinh Ngài cho được; và tiếng họ gào thét đã áp đảo. 24Và Philatô đã tuyên án rằng đòi hỏi của họ sẽ được chấp thuận: 25ông cho phóng thích người họ muốn, một kẻ đã bị tù vì tội bạo loạn và giết người, còn Chúa Giêsu thì ông để mặc ý họ.
Đường Thập Giá.
26Và khi đưa Chúa Giêsu đi, họ yêu cầu một người tên là Simon, quê tại Cyrênê, đang từ miền quê lên, họ đặt thập giá lên vai để ông vác theo sau Chúa Giêsu. 27Dân chúng rất đông đảo theo Ngài, có các phụ nữ vừa đi vừa đấm ngực than khóc Chúa Giêsu. 28Ngài quay lại nói với họ: “Hỡi các con gái thành Giêrusalem, đừng khóc thương Tôi làm chi, nhưng hãy khóc thương chính các bà và con cháu các bà, 29vì này đây sẽ đến ngày người ta sẽ nói: “Phúc cho những phụ nữ hiếm hoi, những lòng dạ không sinh nở và những vú không nuôi con!”. 30Bấy giờ người ta sẽ nói với núi non: “Sập đổ trên chúng tôi đi!”, và nói với những ngọn đồi: “Phủ lấp chúng tôi đi!”; 31bởi vì, nếu người ta hành xử với cây xanh như thế thì cây khô rồi sẽ ra sao?”. 32Họ còn điệu đi hai người khác, là hai tên trộm cướp để xử tử cùng với Ngài.
Chịu đóng đinh.
33Khi đến nơi được gọi là Núi Sọ, họ đóng đinh Chúa Giêsu cùng với hai người trộm cướp, một người bên phải và người kia bên trái Ngài. 34Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Họ bắt thăm chia áo xống của Ngài. 35Dân chúng đứng đó mà nhìn, các thủ lãnh thì cười nhạo Chúa Giêsu rằng: “Ông ta đã từng cứu người ta; bây giờ ông ta hãy tự cứu mình đi, nếu ông ta là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng đã được tuyển chọn!”. 36Lính tráng cũng chế diễu Ngài: chúng đưa giấm chua lên miệng Ngài 37và nói: “Nếu ông là Vua Dân Do Thái, thì hãy tự cứu mình đi!”. 38Cũng có một tấm bảng ở phía trên đầu Ngài ghi: “Đây là Vua Dân Do Thái”.
39Một trong hai kẻ trộm cùng bị đóng đinh đã sỉ nhục Chúa Giêsu: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi nữa!”. 40Nhưng tên kia mắng anh ta: “Này, anh không kính sợ Thiên Chúa sao, anh cũng đang chịu cùng hình phạt? 41Với chúng ta thì đây là chuyện phải lẽ vì với những việc đã làm, chúng ta đáng phải chịu thế này. Nhưng người này chẳng làm điều gì xấu cả”. 42Và anh ta thưa Ngài: “Lạy Ngài Giêsu, xin nhớ đến con khi Ngài vào trong Nước của Ngài”. 43Chúa Giêsu nói với anh ta: “Amen, Tôi bảo anh: ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với Tôi”.
Cái chết của Chúa Giêsu.
44Lúc bấy giờ là khoảng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm toàn bộ mặt đất cho đến giờ thứ chín§, 45và mặt trời bị che khuất. Màn trong Đền Thờ bị xé toạc ra làm hai ngay chính giữa. 46Và Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Nói xong, Ngài tắt thở. 47Chứng kiến mọi việc xảy ra, viên sĩ quan cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: “Đúng thật, người này là một Người Công Chính!”. 48Và tất cả đám đông tụ lại xem cảnh tượng này, nhìn thấy các sự việc xảy ra, họ đấm ngực quay về. 49Đứng từ đàng xa, có tất cả những người quen biết Ngài, cùng các phụ nữ đã đi theo Ngài từ Galilê, đều chứng kiến việc ấy.
An táng Chúa Giêsu.
50Và này, một người tên là Giuse, thành viên của Công Nghị, là người tốt và công chính. 51Ông đã không đồng thuận với quyết định cũng như hành động của họ, ¾ là cư dân Arimathia, một thành của Giuđê, ông hằng mong chờ Nước Thiên Chúa, 52ông đến gặp Philatô để xin xác Chúa Giêsu 53rồi ông hạ xác Ngài xuống khỏi thập giá, liệm Ngài trong tấm vải và đặt Ngài trong một ngôi mộ được đục sẵn trong đá, nơi chưa từng an táng ai. 54Hôm đó cũng là ngày Chuẩn Bị Lễ, và ngày Sabát sắp bắt đầu. 55Cùng đi theo ông, có những phụ nữ đã từng đồng hành với Chúa Giêsu từ Galilê, các bà nhìn xem ngôi mộ và xác Ngài được đặt như thế nào; 56rồi các bà quay về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Suốt ngày Sabát, các bà tuân giữ việc nghỉ lễ như luật truyền.
===============
§ Lc 23, 44 Giờ thứ sáu tức giữa trưa, giờ thứ chín tức ba giờ chiều. (x. Mt 20, 3-6; Ga 11, 9).
Luca - Chương 24
VIII. Phục Sinh
(24:1–53)
Chương 24
Chúa Giêsu phục sinh.
1Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đã đi đến mộ, mang theo hương liệu đã dọn sẵn. 2Và họ thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ; 3các bà bước vào nhưng không thấy xác của Chúa Giêsu. 4Còn đang hoang mang về điều ấy, thì này có hai người đàn ông đứng ngay bên cạnh họ trong y phục sáng chói. 5Rất đỗi sợ hãi, các bà cúi mặt xuống đất, hai vị ấy nói với các bà: “Sao các bà lại đi tìm người sống nơi những kẻ chết? 6Ngài không còn ở đây nữa nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các bà thế nào khi còn ở Galilê, 7Ngài đã nói: "Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, Ngài phải bị đóng đinh, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. 8Bấy giờ các bà nhớ lại những lời Ngài đã nói, 9từ mộ trở về, các bà thuật lại tất cả sự việc cho Nhóm Mười Một và cho tất cả những người khác nữa. 10Đấy là các bà Maria Mađalêna, Gioanna, và Maria mẹ của Giacôbê. Các bà khác cùng đi theo họ cũng nói lại với các Tông Đồ sự việc y như thế. 11Nhưng những lời đó đối với các ông là chuyện vớ vẩn, nên các ông không tin. 12Tuy nhiên, Phêrô cũng trỗi dậy và chạy đến mộ. Khi cúi xuống, ông thấy chỉ có các khăn liệm thôi. Ông quay về nhà, lòng rất đỗi ngạc nhiên vì sự việc xảy ra.
Hiện ra trên đường đi Emmaus.
13Và cũng trong ngày hôm đó, hai môn đệ đang trên đường về một làng gọi là Emmaus, cách Giêrusalem khoảng độ sáu mươi dặm§; 14dọc đường các ông nói với nhau về tất cả những gì vừa xảy ra. 15Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ; 16thế nhưng mắt các ông bị che khuất nên không nhận ra Ngài. 17Và Ngài hỏi họ: “Các ông trao đổi với nhau những chuyện gì khi đi đường vậy?”. Các ông dừng chân, vẻ mặt buồn sầu. 18Một người tên là Clêôpas, nói với Ngài: “Phải chăng Ngài là vị khách duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem không hay biết sự việc xảy ra mấy ngày nay sao?”. 19Ngài hỏi họ: “Việc gì vậy?”. Các ông kể với Ngài: “Sự việc Chúa Giêsu thành Nagiarét: Ngài đã xuất hiện như một vị Ngôn Sứ quyền năng trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa cũng như toàn dân; 20thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng tôi đã nộp Ngài, để Ngài bị kết án tử hình và đã đóng đinh Ngài vào thập giá. 21Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Ngài sẽ giải thoát Israel; hơn thế nữa, những chuyện ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22Tuy nhiên, có mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc, họ đã ra mộ lúc tảng sáng 23và không thấy xác Ngài đâu nữa, họ trở về nói đã thấy các thiên thần hiện ra cho biết Ngài vẫn đang sống. 24Một vài người trong chúng tôi cũng chạy đến mộ, họ cũng thấy mọi chuyện y như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy”. 25Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: “Ôi những kẻ không hiểu biết và lòng trí chậm tin vào mọi điều các ngôn sứ đã nói! 26Chẳng phải Đấng Kitô cần phải chịu đau khổ rồi mới vào trong vinh quang của Ngài sao?”. 27Thế rồi, bắt đầu từ Môsê và tất cả các ngôn sứ, Ngài giải thích cho hai ông tất cả những gì liên quan đến Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh”. 28Khi họ đã đến gần làng hai ông muốn tới, Chúa Giêsu làm như thể còn phải đi xa hơn nữa. 29Nhưng hai ông cố nài ép Ngài rằng: “Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày cũng gần tàn”. Ngài đi vào và ở lại với hai ông. 30Đang khi đồng bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, dâng Lời Chúc Tụng rồi bẻ ra và trao cho họ. 31Mắt các ông mở ra và các ông nhận ra Ngài; nhưng Ngài biến mất. 32Hai ông nói với nhau: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta, khi trên đường đi Ngài đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đấy sao?”. 33Ngay lúc ấy, hai ông trỗi dậy quay lại Giêrusalem. Các ông gặp Nhóm Mười Một và các bạn đang tề tựu với nhau, 34họ nói: “Chúa đã sống lại rồi và đã hiện ra với Simon”. 35Về phần mình, các ông cũng kể lại sự việc đã xảy ra trên đường, và các ông đã nhận ra Ngài khi bẻ bánh như thế nào.
Hiện ra với các môn đệ tại Giêrusalem.
36Khi các ông còn đang nói thì chính Chúa Giêsu đến giữa các ông và nói với các ông: “Bình an cho các con!”. 37Các ông hoảng hốt và sợ hãi vì tưởng mình thấy ma. 38Chúa Giêsu nói với họ: “Tại sao lại hoảng hốt như vậy, vì sao lại có những suy nghĩ như thế nổi lên trong lòng các con? 39Cứ nhìn tay Thầy, chân Thầy, chính là Thầy đây! Hãy sờ xem, ma làm gì có thịt và xương như các con thấy Thầy đây”. 40Nói thế rồi, Ngài cho các ông xem tay và chân Ngài. 41Vì vui mừng, họ vẫn chưa tin, và đang kinh ngạc thì Chúa Giêsu hỏi: “Ở đây, các con có gì ăn không?”. 42Họ dâng lên Ngài một miếng cá nướng. 43Ngài cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44Rồi Chúa Giêsu nói với các ông: “Những Lời này, Thầy đã nói với các con, khi còn ở giữa các con, là phải nên trọn tất cả những gì đã được viết về Thầy trong Luật Môsê, các Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh”.
45Đoạn Ngài mở lòng trí cho các ông thông hiểu Kinh Thánh. 46Ngài nói với các ông: "Có lời viết: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại từ trong cõi chết, 47và phải nhân Danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các dân tộc việc hoán cải để được ơn tha tội, bắt đầu từ Giêrusalem. 48Các con là những chứng nhân của những điều ấy. 49Và này, Thầy sẽ gửi đến cho các con điều Cha Thầy đã hứa cho các con; phần các con, hãy ở lại trong thành cho đến khi được mặc lấy sức mạnh từ trên ban xuống”.
Chúa lên trời.
50Chúa Giêsu dẫn các ông ra ngoại thành, mãi đến Bêtania; rồi Ngài đưa tay chúc lành cho các ông. 51Trong khi chúc lành như thế, Ngài rời xa các ông và được đưa về trời. 52Các ông quỳ thờ lạy Ngài rồi quay trở lại Giêrusalem, lòng tràn ngập vui mừng 53và hằng ở trong Đền Thờ để chúc tụng Thiên Chúa.
Mt 26, 59 “Công Nghị”: hay còn gọi là Hội Đồng gồm 23 thành viên để xét xử những vấn đề của địa phương. Tại Giêrusalem thì có một Công Nghị (Hội Đồng) lớn hơn với 71 thành viên; lý do vì Giêrusalem là thành phố lớn, và họ có thể đảm đương cả những vụ từ các địa phương khác chuyển đến. Vì thế nên Công Nghị (Hội Đồng) ở Giêrusalem thường được các dịch giả thêm những chữ “Thượng, Đại, Tối Cao...” vào để phân biệt với những Công Nghị (Hội Đồng) ở các địa phương. Tiếng Do Thái chỉ dùng một chữ Sanherin.
=====================
§ Lc 24, 13 “Dặm” = 185 mét; 60 dặm = khoảng 11 km (x. Mt 14, 24; Ga 6, 16; 11, 18).