Tôi đang sống trong thời kỳ tối tăm của cuộc đời - thất nghiệp, đối với 1 cô gái ở độ tuổi của tôi, bạn bè đều đã lên chức phó phòng, trưởng phòng và một số có sự nghiệp vững chắc - và tôi rất tự ti mặc cảm vì "số đen" của mình - và cùng lúc thì tôi phải từ bỏ tình yêu của mình, một mối tình ngang trái dù cả hai chúng tôi không hề muốn xa nhau.
Đã có lúc tôi không đứng vững được và muốn bỏ mình rồi, tôi không biết đâu là lối thoát - tôi quá thất vọng và không biết bám víu vào đâu nữa. Và trong lúc đau khổ tôi chợt nhớ đến Đức Mẹ Mễ Du, lâu rồi tôi không đi cầu nguyện, và tôi nhớ hôm đó là kỷ niệm 1 năm của Cộng Đoàn Mễ Du tại nhà thờ Huyện Sĩ - Chúa đã dẫn dắt tôi - tôi không hiểu - tôi chỉ nhớ là bản thân vừa lần chuỗi Mân Côi vừa khóc, tôi dâng lên cho Chúa và Mẹ những đau khổ mà tôi giấu kín trong lòng với mọi người trong gia đình nhưng không hiểu sao khi vào đến nhà thờ tôi đã khóc, khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh nhìn, tôi dâng lên cho Chúa và Đức Mẹ những thổn thức trong lòng, tôi xin lỗi Chúa vì tôi đã không tin Chúa - vì đã không biết vâng lời Chúa. Hôm đó nhà thờ đông kín người, và có một chị lên làm chứng cho tình yêu của Chúa và phép lạ của Mẹ Maria, hoàn cảnh của người mẹ ấy đáng thương và đau khổ hơn nỗi đau của tôi gấp nhiều lần. Tôi chợt thấy mình sao yếu đuối và dễ dàng buông xuôi quá. Và tôi chợt thấy có một sức mạnh vô hình nào đó vực tôi đứng dậy, tôi ra về trong sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Chúa đã thêm sức mạnh cho tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất.
Tôi luôn cầu nguyện mỗi buổi sáng và mỗi tối trước khi ngủ, nhưng tôi không để tâm vào những lời cầu nguyện của mình nên tôi không nghe được những điều Chúa muốn nhắn nhủ với tôi. Nhưng hôm nay thì tôi đã biết làm sao để đón Chúa vào lòng, tôi dành hẳn thời gian trong ngày - ít thôi nhưng thật sự sốt sắng - để nghe Chúa nói với tôi. Tôi xin Đức Mẹ dạy cho tôi cách vâng theo Thánh ý Chúa như Mẹ đã từng vâng lời và tôi đang vượt qua khó khăn trong giai đoạn này với sự trợ giúp của Mẹ Maria- sự nhớ thương nhiều lúc không chịu được, sự mặc cảm tột cùng của kẻ thất bại, tất cả đã từng làm tâm hồn tôi héo úa vì không biết sống niềm tin có Chúa và Mẹ che chở.
Tôi làm theo lời Mẹ dạy, cố gắng đi lễ mỗi ngày khi có thể, mỗi ngày cố gắng lần chuỗi Mân Côi vì tôi không có những thói quen này và tôi sống phó thác vào Chúa và Mẹ.
Lạy Chúa, con tin vào Chúa, những gì con mất đi thì Chúa sẽ ban cho con những điều tốt đẹp hơn, trong mọi sự dù hạnh phúc hay đau khổ, con cũng xin vâng theo Thánh ý Chúa.
Maria Hoàng Ngọc