Năm lời than phiền của ĐGH Phanxicô giữa trận đại dịch
Cử chỉ của ngài luôn tạo những ấn tượng sâu sắc, nhưng nếu có điều gì sẽ đi vào lịch sử, thì chính là điều này.
Dước cơn mưa, với nhiệt độ 52 độ F, và trước Công trường Thánh Phêrô oai nghiêm, vắng vẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới toàn thể nhân loại trước đại dịch coronavirus.
Chúng ta đang cùng trên một con thuyền
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta đang trên cùng một con thuyền, tất cả chúng ta đều mong manh và mất phương hướng, nhưng đồng thời, hệ trọng và tình cảnh khó khăn.”
Chúng ta nhận thấy sự sợp hãi và mất mát
Không có cuộc chiến nào lại có được những gì mà trận đại dịch này giành được: Công trường Thánh Phêrô hoang vắng, bị chi phối bởi một sự im lặng không nguôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Bóng tối dày đặc đã phủ kín trên công trường, đường phố và thành phố của chúng ta. Nó đã chiếm cứ cuộc sống của chúng ta, lấp đầy mọi thứ bằng một sự im lìm và một khoảng trống gieo neo, ngăn chặn mọi thứ khi nó đi qua. Chúng ta cảm thấy nó trong không khí. Chúng ta nhận thấy trong cử chỉ của mọi người. Họ trao nhau những cái nhìn ngơ ngác. Chúng ta thấy mình sợ hãi và mất mát.”
Bề ngoài của chúng ta xuống sắc
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với thế giới, không phân biệt giữa các tín ngưỡng. Ngài nói rằng thời điểm khó khăn này đã vạch trần những điểm yếu và sai lầm của xã hội không còn nghi ngờ gì nữa.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Trong cơn going tố này, bề ngoài của những khuôn mẫu mà chúng ta đã ngụy trang cho bản ngã của mình, luôn lo lắng về hình ảnh của mình, đã xuống sắc. Chúng ta tiếp tục không bị xáo trộn, nghĩ rằng chúng ta sẽ sống khỏe mạnh trong một thế giới bệnh hoạn.”
Chúng ta không dừng lại
Giữa cơn bão và trước đau khổ, nơi đo lường sự phát triển thực sự của xã hội, người ta phát hiện ra sự cần thiết phải hiệp nhất.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Chúng ta đã đi trước với tốc độ chóng mặt, cảm thấy mạnh mẽ và có thể làm bất cứ điều gì. Tham lam lợi nhuận, chúng ta để bản thân bị cuốn vào mọi thứ và bị dụ dỗ bởi sự vội vàng. (...) Chúng ta không bị chấn động bởi các cuộc chiến tranh hay sự bất công trên toàn thế giới, chúng ta cũng không lắng nghe tiếng khóc của người nghèo hay hành tinh ốm yếu của chúng ta.”
Thời gian phán quyết của chúng ta
Sắc diện của Đức Thánh Cha Phanxicô thể hiện cảm xúc của toàn nhân loại: sợ hãi, buồn bã và hy vọng. Trong sự cô độc của màn đêm, trong khung cảnh gần như tận thế này, ngài cầu xin Thiên Chúa ngăn cơn bão táp.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Người đang kêu gọi chúng tôi nắm bắt thời gian thử thách này là thời điểm lựa chọn. Đó không phải là thời gian phán xét của Người, mà là phán quyết của chúng ta: thời gian để chọn những gì quan trọng và những gì qua đi, một thời gian để tách những gì là cần thiết khỏi những gì không cần thiết.”
Cảnh tượng này chắc chắn sẽ vẫn còn khắc sâu trong ký ức của nhân loại. Thế giới sẽ nhớ đến một vị giáo hoàng chấp nhận rằng đức tin của chúng ta yếu đuối và rằng “chúng ta sợ hãi,” nhưng dù sao họ vẫn đứng vững qua cơn giông bão.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn