Học để cầu nguyện như trẻ nhỏ
Jim Graves viết theo lời kể của Phó tế Steve Graco– Lại Thế Lãng dịch
Bài thi học kỳ của tôi đã trở thành một loại thập tự chinh cá nhân. Tôi muốn chứng minh cho vị giáo sư ở trường đại học của tôi rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đã không bao giớ xẩy ra. Tuy nhiên khi tôi nghiên cứu chủ đề này, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao một niềm tin đã tồn tại trên toàn thế giới trong hai thiên niên kỷ, bắt đầu ở Palestine với việc hành hình một người rao giảng Do Thái. Nhiều người đã tự nhận mình là đấng Thiên sai nhưng trường hợp của Chúa Giêsu thi khác. Tại sao?
Câu hỏi này đã đốt cháy trong tôi. Khi tôi nghiên cứu và suy đi nghĩ lại, tôi đã bị thuyết phục rằng việc Chúa Giêsu phục sinh đã thực sự xẩy ra. Vì thế Chúa Giêsu phải là Thiên Chúa. Tài liệu nghiên cứu của tôi không làm cho đức tin của tôi thui chột mà ngược lại, đã thăng hoa.
Đó là nửa thế kỷ trước, trước khi tôi kết hôn với vợ tôi, Mary Anne. Ngày nay vợ tôi và tôi cùng dấn thân giúp đỡ người khác hiểu biết về tình yêu của Chúa Kitô. Chúng tôi vững tin quyền năng của Chúa Thánh Thần trong việc biến đổi cuộc sống và chữa lành con người. Chúng tôi đã nhận được nhiều sự chữa lành vừa bất ngờ vừa qua cầu nguyện. Đầu tiên là tôi được “chữa lành” từ sự không tin khi ở trường đại học. Điều khác đến trong những năm đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Ăn chay để được đáp trả
Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Mary Anne đã chuyển đổi sang đạo Công giáo và chúng tôi rất năng động trong giáo xứ. Tôi nhanh chóng được chú ý trong công ty dược phẩm, nơi tôi làm việc. Chủ nhân của tôi đã yêu cầu tôi nhận một vị trí mới và chuyển chúng tôi từ California đến Connecticut, xa gia đình và bạn bè. Với ba đứa con nhỏ ở nhà còn tôi thì liên tục lái xe trên đường. Mary Anne chống đối. Chúng tôi cãi nhau và cuộc hôn nhân của chúng tôi bị đe dọa. Thành thật mà nói công việc của tôi đã trở thành điều quan trọng nhất đối với tôi, đã làm cho tôi không còn thấy được những nhu cầu của vợ con. Cuộc sống của chúng tôi càng ngày càng trở nên khó chịu. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly dị.
Lúc này Mary Anne không muốn gì hơn là trở về California. Trong một lần cầu nguyện trong lúc lái xe, vợ tôi nghe Chúa nói “Mary Anne, Ta muốn con ăn chay, Ta sẽ cho con biết ý của Ta và con sẽ được bằng an”. Sau chuyến đi đó, vợ tôi kiêng ăn đường, cầu nguyện cho tôi và xin Chúa cho chúng tôi một giải đáp về những khó khăn trong hôn nhân của chúng tôi.
Vợ tôi đã kiêng đường một tháng. Rồi một tháng nữa. Rồi thêm một tháng nữa. Rồi một hôm chủ nhân của tôi thông báo chuyển tôi trở lại California. Mary Anne quyết định cầu nguyện, ăn chay và cảm tạ Chúa về lòng trung tín của Ngài. Chúng tôi trở lại để hỗ trợ cho bạn bè và gia đình. Chúng tôi xin nhau tha thứ những thiếu sót của nhau. Chúng tôi cùng làm việc để hàn gắn hôn nhân của chúng tôi và Thiên Chúa đã chữa lành.
Dấn thân cho Chúa nhiều hơn.
Nhưng Chúa vẫn còn nhiều việc cần làm trong cuộc sống của chúng tôi. Sau khi di chuyển, chúng tôi đã có dịp tham dự một hội nghị lớn rất lôi cuốn. Vào lúc tôi bước vào phòng hội, tôi nghe bài hát “Yahweh, You are near” (Giavê, Ngài đang ở gần), tôi thấy bản thân mình cùng với người nghèo và người bệnh tật tham gia vào công việc truyền giáo. Lần đầu tiên tôi tự hỏi phải chăng Thiên Chúa đang kêu gọi tôi hãy làm một cái gì đó khác hơn là một nhân viên ban quản trị. Nó như thể Ngài đang nói với tôi “Đây là cách Ta nhìn thấy ở con”. Trải nghiệm ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ này đã giúp tôi mở lòng ra để thay đổi nhiều hơn nữa.
Rồi một ngày tôi có dịp nói chuyện với một đồng nghiệp về niềm tin. Đức tin sâu sắc và sự hào hứng của anh đối với Thiên Chúa đã làm cho tôi vô cùng cảm kích. Anh nói với tôi những điều này đã đến từ việc anh dâng hiến tâm hồn và mọi ước muốn cho Thiên Chúa. Khi tôi lái xe về nhà sau một cuộc họp ở sở làm ngày hôm đó, tôi đã tự hỏi liệu Chúa có kêu gọi tôi cũng làm như anh bạn này không? Ngôi nhà vắng lặng khi tôi về đến nhà, tôi bước vào phòng ngủ và dâng lời cầu nguyện tha thiết này “ Lạy Chúa, con xin dâng tất cả cuộc sống của con cho Chúa”.
Sau đó, nhiều mục tiêu và ước muốn của tôi đã thực sự bắt đầu thay đổi. Tôi khao khát lời Chúa, vì vậy tôi phủi bụi cuốn Kinh Thánh của gia đình và bắt đầu đọc lần đầu tiên. Tôi muốn nói là đọc thực sự - từ sáu đến tám tiếng đồng hồ một ngày - và rồi tôi đem những điều đã đọc được nói lại với Mary Anne hay người khác. Mary Anne cũng tiến triển trong đức tin, cô dành thời gian để cầu nguyện hàng ngày và học hỏi Kinh Thánh. Bây giờ Chúa đã chữa lành cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ngài dường như đang mời gọi chúng tôi hiểu biết Ngài sâu sắc hơn để chúng tôi có thể chia sẻ niềm tin của mình và đem tình yêu và sự chữa lành của Ngài đến cho người khác.
Đức tin như trẻ nhỏ
Khi niềm tin của chúng tôi đã tăng trưởng và sâu đậm hơn, Mary Anne và tôi bắt đầu đọc về những phép lạ đã xẩy ra trong lịch sử Giáo hội và vẫn còn xẩy ra ngày nay. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy bị thuyết phục rằng Thiên Chúa muốn chúng tôi tiến lên trong niềm tin và xin Ngài ban phép lạ. Chúng tôi biết rằng phép lạ có thể không đến với chúng tôi ngay hoặc không đến trong cách chúng tôi mong đợi nhưng chúng tôi tin rằng chúng sẽ đến.
Khi chúng tôi chia sẻ niềm tin này với các con thì đứa con trai ba tuổi, Paul nói rằng “Chúa Giêsu sẽ cho con một chiếc cầu vồng”. Nó kiên nhẫn chờ đợi Chúa cho nó một chiếc cầu vồng mặc dầu chúng tôi đang ở giữa mùa hạn hán ở miền Nam California. Mặc dầu không thấy phép lạ, Paul vẫn cảm tạ Chúa mỗi ngày và xin Chúa đáp lại lời cầu xin của nó. Rồi một hôm trong khi chúng tôi đang trong kỳ nghỉ hè, tất cả các vòi phun nước tưới cỏ của khách sạn đột nhiên được mở ra – và trong mỗi vòi phun, chúng tôi có thể nhìn thấy một chiếc cầu vồng nhỏ. Paul đã vô cùng phấn kích. Chúng tôi được nhắc nhở về cách Thiên Chúa đáp ứng mỗi một mong muốn của từng cá nhân chúng ta trong những cách bất ngờ nhưng sâu sắc.
Ân sủng của cầu nguyện
Mấy năm sau đó Mary Anne và tôi đã tham dự những buổi học hỏi Kinh Thánh cũng như các buổi tụ họp cầu nguyện. Chúng tôi còn đi hành hương ở nước ngoài. Những điều này đã cho chúng tôi nhiều cơ hội để cầu nguyện với người khác. Và khi chúng tôi cầu nguyện chúng tôi đã thấy được những kết qủa đáng kể.
Ví dụ một người bạn của tôi, John, vừa được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư phổi ở giai đoạn bốn. Anh đang chuẩn bị để trải qua thêm một số thử nghiệm nữa, và ngày hôm đó ở tại nhà thờ, anh đã xin tôi cầu nguyện với anh. Khi chúng tôi đứng trước tượng Đức Me bên ngoài nhà thờ, tôi cầu nguyện cho John được chữa lành. Khi tôi cầu nguyện, John cảm thấy có cái gì đó như là lửa xuyên qua bên trái cơ thể của anh, nơi vị trí của ung thư. Ngày hôm sau John đi thử nghiệm và được biết ung thư của anh không còn nữa. Anh tiếp tục không còn bị ung thư cho đến nay.
Mary Anne và tôi vẫn làm việc như một đội, tìm kiếm cơ hội để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa và cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác. Chúng tôi không nghi ngờ rằng Thiên Chúa vẫn còn chữa lành và vẫn còn đáp lại những lời cầu xin một cách kỳ diệu. Mỗi tuần Thiên Chúa đều thêm những chương mới vào “cuốn sách ghi lại những chuyện chữa lành” do Ngài viết ra. Tôi hy vọng rằng bằng việc chia sẻ một số kinh nghiệm của chúng tôi, các bạn sẽ được truyền cảm hứng để tiếp tục cầu nguyện với đức tin giống như đức tin của trẻ nhỏ./.