THUA THẮNG ĐỂ ĐƯỢC GÌ ?
Hai thằng bạn của tôi, xem ra là thân nhau lắm và quấn quýt bên nhau như không hề xa bỏ. Và, chuyện tình của chúng không phải chỉ 2 trong chúng biết nhưng dường như cả người thân hay hơi ngoa một chút là cả và thiên hạ.
Chuyện tình ấy đẹp cho đến độ 1 ngày đẹp trời kia, 1 trong 2 đứa thầm lặng dẫn thằng kia đến tòa. Nức nở xin tha vì không như bạn nghĩ nhưng dù năn nỉ bạn cũng không tha. Điều kinh hoàng chợt đến khi thằng kia đã tấu đến “trời cao”.
Ngày đẹp trời dự lễ, thằng vênh vang nhìn tận ngút chân trời mới. Thằng kia lặng lẽ vuốt nước mắt hòa với cơm.
Và, tưởng chừng 2 thằng hành xử như người lớn, nhưng không như người ta nghĩ. Thằng kia vừa tấu quan vừa kéo bè kéo lũ đánh người thương mình đắng cho đến chặn lối về. Thằng còn lại danh không có mà phận cũng không còn nên đành ngậm mõ làm thinh. Hay nói đúng hơn là chọn lựa của thằng yếu thế.
Thời gian qua mau quá và 2 đứa phải chia tay. Dẫu bên ngoài quá đẹp và nặng lòng thương nhớ.
Bỗng một ngày lưu luyến kia đôi bên cùng gặp lại. Hẳn nhiên thằng kia không can đảm ngước nhìn kẻ bán đứng anh em nên cứ ngậm ngùi thương tiếc cho chuyện tình đẹp thuở xa xưa.
Buồn cười là người hàng xóm mà trước đây chứng kiến cảnh 2 kẻ thương yêu có khi chấm chung cùng 1 chén nhưng nay nhìn sao lạ quá ! Lại cũng cung cách mỉm cười, thằng yếu thế bảo “coi như chưa hề quen”.
Người hàng xóm quăng cho một câu nghe lạnh gáy : “Tao không ưa cái ngữ ấy ! Đi ton hót để ghi điểm cơ à ? Đồ cái thằng bô bô cái miệng khoe khoang …”
Đó là hiệu quả hay là thành quả của chuyện tình trái ngang.
Ngày hôm qua và ngày hôm nay cũng thế ! Giữa 2 cuộc tranh cãi giữa 2 bên, dù học cao hiểu rộng nhưng rồi người ta lại băm chém nhau theo kiểu người đời. Và dĩ nhiên băng bên kia đâu để yên cho đối thủ. Họ lại tìm đủ mọi cách bôi cho đen.
Thế đó ! Hoa quả giữa 2 con người gọi là có Chúa lại trở thành tiêu điểm cho bao kẻ đu theo và đủ thứ lời ra tiếng lóng dành cho 2 con người đang xâu xé. Đau và đắng khi họ lại dùng những từ hoa mỹ tấn công nhau.
“Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm …” Câu nói như lời đưa ta vào câu chuyện Bao Công xử án có lẽ quá đúng trong phận cảnh đời ta.
Có ai bảo đưa chén lên uống lại tiêu sầu hay là giận dữ đưa dao chém xuống nước lại ngăn dòng nước lại ?
Nói đến đây, cũng không lâu, một người dì của một đứa cháu kháu khỉnh xúi dại bỉ nhân là cho 1 bài chửi bà bác sĩ bắt cha mẹ chúng phá thai. Biết là họ đang cơn giận vì một chút nữa là đi ton 1 mạng người nhưng rồi chuyện đâu còn có đó. Mình có chửi họ thì cũng chả làm gì được họ khi lòng họ trở nên chai đá.
Cũng như chuyện ồn ào kia. Không đơn giản như bao nhiêu người ta nghĩ để khi đổ chuyện, có người lại xúi bỉ nhân quăng cho vài dòng trên bàn phím. Không nghe theo người ta xúi để rồi ăn chửi là lẽ dĩ nhiên. Và, dĩ nhiên bỉ nhân vẫn chọn thái độ lặng yên để ăn chửi hơn là thưa thốt chả ra đâu.
Trên mọi vấn đề và trong mọi vấn đề ta nên chăng như thư Thánh Giacôbê gửi : “Anh em hãy mau nghe nhưng đừng vội nói”. Vả lại, Chúa dựng nên mình có 2 tai để nghe nhưng chỉ có 1 mồm để nói để rồi ta càng nên cẩn thận.
Và, có lẽ nguyên nhân sâu xa nhất là con người ta vẫn chưa đi theo con đường Giêsu để tiến bước. Dù “con đây chẳng làm gì chúng nhưng chúng vẫn coi con như phường gian ác và giết hại con” như Chúa Giêsu hơn một lần nói với Chúa Cha. Hơn nữa, chén đắng và đau khổ đã như chùn chân bước nhưng Giêsu vẫn xin cho trọn.
Mãi mãi, mái trường Giêsu và nhất là bài học khiêm nhường mà Giêsu còn lại quả là thách thức của mỗi Kitô hữu chúng ta.
Ly nước đầy ta đem đi đổ rồi thì có hốt lại cũng bằng không.
Mối tình thân của 2 thằng hàng xóm đó vị đập đổ thì có vá cũng bằng không
Hai con người đang đùng đùng băm nhau trên trang giấy có níu lại cũng bằng không.
Chuyện quan trọng hơn cả là trong cơn hỏa ta lấy được những gì. Sau khi đạp đổ, phá nát tình thương mà người trân trọng ta cả đời vun đắp ta sẽ được gì ? Và, sau trận cãi vả kẻ thắng người thua sẽ được chi. Mà, bi đát nhất là giữa 2 kẻ đã cùng chấm chung 1 chén và có khi ngủ đúng chung 1 giường.
Càng tranh luận, càng hơn thua thì hình như Giêsu vẫn là người đau đáu nhất vì mỗi người mang trong mình danh Giêsu mà có khi sống còn tệ hơn cả người không biết Đức Giêsu. Thế cho nên bài học khiêm cung mãi mãi là bài học cũng như cung cách chọn lựa trong cuộc sống mà sự chọn lựa vẫn thuộc về mỗi chúng ta.