BIẾT ĐỂ MÀ SỐNG
Một đức tính của Đức Maria mà tôi rất yêu quí, đó chính là sự thinh lặng và ghi nhớ tất cả những biến cố, những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình mà suy niệm trong lòng.
Muốn được vậy, trước tiên người ta cần phải có sự chiêm niệm, suy tư. Mọi biến cố xảy ra đối với họ đều có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa như thế nào tùy thuộc vào người tìm ra lời giải đáp. Có thể với người này thì không có gì quan trọng, nhưng với người nọ lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Như vậy, nó hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng nhận định của mỗi người.
Biến cố bị lạc mất con trên đền thờ của gia đình thánh gia hôm nay không phải là chuyện bình thường. Ai có con rồi thì biết. Con cái đối với họ còn quý hơn cả gia tài. Nhiều khi vì con cái mà cha mẹ hy sinh tất cả cho con. Không hiểu tại sao nữa, nhưng tự dưng là vậy, khi sinh con ra là cha mẹ cảm thấy có bổn phận phải lo cho con. Con vui họ cũng vui, con ốm họ cũng ốm. Đã làm cha làm mẹ là vậy, nếu con chết, họ cũng muốn chết theo con.
Tình thương cha mẹ dành cho con lớn lao như vậy, thì Thiên Chúa cũng yêu con người như thế. Ngài yêu con người nên sáng tạo nên họ và cứu chuộc họ, vì không muốn để con người ra hư mất chỉ vì phản nghịch lại cùng Ngài. Hôm nay Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Ngài bắt đầu công cuộc cứu chuộc của mình bằng mầu nhiệm giáng sinh. Đức Maria và thánh cả Giuse được mời gọi cộng tác vào công trình cứu chuộc bằng nhiệm vụ làm cha mẹ nuôi của Ngài. Và hôm nay, sau khi lên đền thờ làm các tập tục của người Do Thái, họ đã lạc mất con.
Khỏi nói, ai cũng biết chắc chắn gia đình thánh gia đã phải lo lắng, khổ sở và vất vả thế nào tìm con. Tâm trạng các ngài cũng có khác chi chúng ta khi lạc mất con của mình. Lo lắng, buồn khổ… thế nhưng, khi tìm thấy Đức Giêsu ngồi trong đền thờ đàm đạo với các thầy tư tế, các ngài mới thấy buồn giận vì tại sao Đức Giêsu lại nỡ làm thế với cha mẹ, để các ngài phải cực khổ tìm kiếm: “Con ơi , sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48)
Lời oán trách của Mẹ Maria đúng quá, nhưng trái lại mẹ lại đón nhận được câu trả lời thật đắng: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 49)
Vậy đấy, chúng ta là con cái, do vậy luôn luôn phải có bổn phận tìm ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình qua từng biến cố của cuộc sống. Biến cố xảy ra cho gia đình thánh gia hôm nay cũng chính là biến cố của từng người chúng ta. Trong cuộc sống, muốn bình an ta phải tìm cho được thánh ý Chúa muốn nói gì với mình. Để làm được điều đó, chắc chắn phải có một đời sống chiêm niệm và cầu nguyện.
Làm cha mẹ nuôi Đức Giêsu, nhưng gia đình thánh gia luôn sống trong tâm tình phó thác, tin tưởng và cậy trông vào quyền năng Thiên Chúa. Các ngài luôn tìm ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và vâng phục bằng đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Đó chính là tấm gương đẹp nhất mà chúng ta cần noi theo.
Lạy Chúa, làm thế nào để có thể tìm ra thánh ý Chúa trong đời mình thật chả dễ dàng chút nào. Tìm ra đã khó, vâng phục được càng khó hơn. Xin giúp con có được sự thinh lặng thẳm sâu như cha mẹ thánh, hầu con có thể tìm ra được thánh ý Chúa muốn gửi đến trong đời mình. Xin cho con luôn được biết những thánh ý ấy, để mà sống…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.