KẺ BẤT CHÍNH
Là người, có lẽ không ai thích làm người tội lỗi, ai cũng muốn mình là người công chính. Thế nhưng, thích hoặc muốn mới chỉ một chuyện, việc quan trọng là phải sống thế nào cho được nên công chính thật mới đáng nói.
Thánh Giuse trong Tin mừng có lẽ là người duy nhất được gọi: “Người công chính” (Mt 1, 19). Người công chính là người hoàn toàn sống cho thánh ý Thiên Chúa, luôn luôn quy phục Người trong mọi hoàn cảnh. Dấu chỉ nhận biết người công chính đó chính là đức khiêm nhường. Làm gì có ai công chính mà vênh vênh váo váo, giương oai tự đắc thế kia cơ chứ: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” ( Lc 18, 11-12)
Thật ra, theo như lời ông kể lể, thì những hành động tốt của ông thật đáng được ghi nhận. Thế nhưng vấn đề là ở thái độ. Chính thái độ tự cao tự đại của ông đã khiến ông trở thành người bất chính. Thường người giàu hay vậy lắm. Anh giàu anh có quyền mà. Quyền ức hiếp, khinh chê người khác, làm gì có mấy người giàu nào mà nên công chính cả đâu. Trái lại người nghèo thì lúc nào cũng mang trong mình mặc cảm thua thiệt, thấp bé vì không có quyền lực, nên dễ có lòng khiêm hạ hơn.
Có lẽ chính vì mặc cảm nghèo túng khiến người ta sống thật với mình. Người giàu có cậy dựa vào của cải để lấy quyền lực, người nghèo không tiền lấy đâu sức mạnh. Thế nên chính vì sự nghèo túng khiến người nghèo dễ sống công chính, dễ chấp nhận sự thật về mình, với những cái bất toàn tất yếu của bản thân để cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13)
Tội thì ai chẳng có tội. Tội nhiều tội ít, đã làm người ai ai cũng mắc phải. Không phải vì tội mà mặc cảm, nhưng chính vì nhận ra mình có tội để mà khiêm nhường. Người có tội thì mới cần ơn tha thứ, kẻ công chính làm gì còn muốn tha thứ của ai. Hơn nữa với Thiên Chúa, ai ai cũng là tội nhân. Thế nên việc phạm tội thế nào, phạm nhiều phạm ít với Ngài hầu như không quan trọng. Ngài cần hơn vẫn chính là sự hoán cải, sám hối và quay trở về. Đó là điều Thiên Chúa cần. Ngài cần con người nhận biết sai lầm tội lỗi của mình và hoán cải để được tha thứ và cứu độ.
Không phải người ta có thể làm cho mình trở nên công chính, nếu một ai trên thế giới này có thể làm được. Nhưng được ơn công chính hóa nhờ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa là đại phúc cho những tâm hồn biết khiêm hạ và tôn kính Người thực thụ: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi.” (Lc 18, 14)
Tự cao tứ đắc đó là một thái độ phách lối mà chẳng ai ưa thích. Đức Giêsu lên án gay gắt những thái độ tự mãn kiêu căng, Ngài luôn ở bên những người thấp cổ bé miệng, Ngài nâng đỡ, an ủi và bảo vệ họ: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 14)
Lạy Chúa, chưa bao giờ con coi mình là người thánh thiện, nhưng khao khát trở nên người lành thánh là mong mỏi thực sự trong con. Làm người thánh thiện ai chẳng thích, bởi khi đó tâm hồn ta thanh thoát và nhẹ nhàng biết chừng nào, chẳng còn ách tham vọng nào đè nặng được tâm hồn nữa. Mặc dầu muốn nhưng chưa thể sống được điều mình muốn, chí ít con cũng biết tránh xa những điều khiến con trở nên bất chính. Tự sức mình, đến khi nào con mới có thể nên công chính từ kẻ bất chính? Xin giúp con vững tin rằng, nếu cứ biết sống khiêm hạ ngay chính, nhờ ơn tha thứ và quyền năng của Ngài, sẽ có ngày con được gọi tên vào đoàn người công chính thẳng ngay.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.