Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ David Bowie ở Vatican tới đối thoại liên tôn ở Việt Nam

Tác giả: 
Vũ Văn An

Theo Wikipedia, David Robert Jones (8-1-1947 – 10-1-2016), nghệ danh David Bowie, là một ca nhạc sĩ, nhà sản xuất đĩa nhạc, họa sĩ và nghệ sĩ người Anh. Ông là người nổi tiếng trong lãnh vực âm nhạc đại chúng suốt hơn 5 thập niên qua và được các nhà phê bình và các nhạc sĩ khác coi là một nhà cải cách, nhất là đối với các công trình của ông trong thập niên 1970.

 

Người ta cho rằng ảnh hưởng của Bowie hết sức to lớn : ông thay đổi bản chất nhạc rock, và liên tiếp thay đổi chính phương thức của mình. Trong suốt nghề nghiệp của mình, ông bán khoảng 140 triệu đĩa nhạc khắp thế giới. Tại Vương Quốc Thống Nhất, ông nhận được 9 huy chương bạch kim, 11 huy chương vàng và 8 huy chương bạc. Tại Hoa Kỳ, ông nhận được 5 huy chương bạch kim và 7 huy chương vàng. Năm 1996, ông được liệt vào danh sách những nhạc sĩ Rock và Roll nổi tiếng nhất.

 

Ông qua đời vì bệnh ung thư gan ngày 10 tháng Giêng vừa qua.  Nghe tin buồn này, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, đã “hót” đi (tweet) một đoạn lời ca nổi tiếng nhất do Bowie sáng tác năm 1969 tựa là Space Oddity: “Đài Kiểm Soát Dưới Đất gửi Thiếu Tá Tom / Bắt Đầu đếm ngược, cho các máy nổ / kiểm soát Bộ Phận Bắt Lửa / và Xin Tình Yêu Thiên Chúa ở với các bạn”.

 

Còn tờ báo bán chính thức của Vatican, L’Osservatore Romano, có bài xã luận tựa là “Bowie: Không Bao Giờ Vô Vị”, trong đó có đoạn: “Người ta có thể nói được rằng bất chấp những quá đáng bề ngoài, di sản của David Bowie… được bảo bọc trong một thứ  chừng mực có tính bản vị riêng biệt, được phát biểu ngay trong cái dáng thể lý gầy còm, gần như sợi chỉ”.

 

Những lời ca tụng trên không được linh mục George W. Rutler, cha sở Nhà Thờ St Michael ở New York, tác giả nhiều cuốn sách bán chạy nhất, tán thành, cho rằng chúng được đặt không đúng chỗ. Có lẽ vì hiểu lầm như “ông đồng danh tiếng” Uri Geller, người từng nói về Bowie rằng: “Tôi rất có ấn tượng trước tầm hiểu sâu xa của anh về huyền nhiệm học, về thể huyền nhiệm và vũ trụ. Trong tâm trí tôi, tôi chắc chắn David tin Trời”.

 

Điều ấy không có gì chắc chắn vì theo Cha Rutler: ba năm trước đây, Bowie từng sản xuất một cuốn video dành cho “người lớn” trong đó có người đóng vai Chúa Giêsu la cà ở các hộp đêm trong đó, các linh mục và hồng y cùng các phụ nữ bán khoả thân năng lui tới.


Thực ra đây không hẳn là lần đầu các vị chức sắc của Tòa Thánh ca ngợi các nhân vật nhạc rock gây tranh cãi. Khi Michael Jackson qua đời vì dùng Propofol và Benzodiazepine quá liều lượng, tờ L’Osservatore Romano cũng đã không tiếc lời nhớ thương nhà nghệ sĩ “tài danh” này, gọi anh là “grande ballerina” (vũ công vĩ đại) và còn đặt câu hỏi giống như khi Elvis Presley qua đời rằng: “Nhưng anh có chết thực không?” và cho rằng anh sẽ “không bao giờ chết trong trí tưởng tượng của người mến mộ anh”. Theo L’Osservatore Romano, các vụ giải phẫu thay phái tính (transgenderizing) của anh là “một diễn trình tự định nghĩa mình vượt lên trên chủng tộc”. Tờ báo này còn “tô phấn” cho cả những cáo buộc ấu dâm chống Jackson lúc sinh thời qua lời bình luận sau: “mọi người đều biết anh có nhiều vấn đề với luật pháp sau các lời tố cáo ấu dâm. Nhưng không lời tố cáo nào, dù trầm trọng và đáng xấu hổ bao nhiêu, đù để bôi lọ huyền thoại của anh nơi hàng triệu người ái mộ khắp thế giới”. Trong khi Jackson chế giễu Chúa Giêsu trong cuốn video "Thriller" rất ăn khách!

 

Cha Rutler trích dẫn Republic của Platông. Triết gia này cho rằng: âm nhạc “là một khí cụ mạnh mẽ hơn bất cứ khí cụ nào khác, vì nhịp điệu và hòa âm tìm được đường đi vào những chỗ sâu kín nhất của linh hồn… làm cho linh hồn những kẻ có giáo dục trở thành mỹ miều và làm cho linh hồn những kẻ vô giáo dục trở thành xấu xí”.

 

Cha Rutler cho rằng ngài không thích nhạc rock, vì từ nhỏ đã thích Mozart và Chopin mất rồi. Tuy nhiên, lý do sâu xa hơn là trong tư cách cha sở Nhà Thờ St Michael, cha “phản đối các vị giáo phẩm sống cảnh ấm cúng ở lãnh vực cao hơn đi viết những lời tán tụng các trưởng bối của một nền văn hóa đang phá hoại các đứa con của tôi”. Bếp Hỏa Ngục (Hell’s Kitchen) của cha tại Manhattan là để cứu vớt các nạn nhân ma túy và hâm mộ nhạc rock.

 

Hình như cha không cô đơn. Như một tân Platông, Đức Bênêđíctô XVI từng viết trong “Tinh Thần Phụng Vụ” rằng: “Một mặt, ta có nhạc ‘pop’, một loại nhạc không còn được người ta ủng hộ theo nghĩa ngày xưa (populus). Nó nhằm hiện tượng quần chúng, được sản xuất theo lối kỹ nghệ và cuối cùng, phải bị mô tả như một thứ tế tự sáo rỗng. Mặt khác, nhạc ‘rock’ là biểu thức nói lên các đam mê cơ bản, và tại các đại hội nhạc ‘rock’, nó mang một đặc tính tế tự, một hình thức thờ phượng, thực sự như thế, chống lại việc thờ phượng của Kitô Giáo. Có thể nói, người ta được giải thoát bởi trải nghiệm được trở thành một phần của đám đông và bởi sự kích thích đầy xúc cảm của nhịp điệu, của tiếng ồn ào, và của hiệu quả đặc biệt của ánh sáng. Tuy nhiên, trong cái ngây ngất thấy mọi phòng ngự đã được phá hủy, các người tham sự như rơi xuống dưới tầm các sức mạnh cơ bản của vũ trụ. Âm nhạc say sưa dịu dàng của Chúa Thánh Thần dường như chẳng còn bao nhiêu cơ hội khi bản ngã đã trở thành một nhà tù, tâm trí trở thành cùm gông, và việc thóat ra ngoài cả hai thứ này xuất hiện như một hứa hẹn cứu chuộc thực sự, một hứa hẹn ít nhất cũng được nếm thử trong một chốc lát nào đó”.

 

Nhân dịp này, Cha Rutler nhớ đến lời bình luận của Catholic News Service nhân lễ tang của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Versace ở Nhà Thờ Chánh Tòa Milan năm 2009, với sự tham dự của Elton John và “Sting” ôm nhau khóc ròng: “Versace nổi tiếng nhờ những đường nét gợi dục và các phối hợp bắt mắt của bóng vải”. Cha cho rằng lời bình luận kiểu này nên dành cho những người “chính xác” về chính trị, rất sợ nói lên sự thật, chứ không phải là lời của đặc sủng tiên tri.

 

Những người trên dường như quên khuấy lời Thánh Phêrô cảnh cáo Tín Hữu Rôma chống lại những người danh tiếng của Nghị Trường: “Miệng nói những lời huyênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong, vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy. Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian, nhờ được biết Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước” (2Pr 2:18-20).

 

Ở Việt Nam, Ông Bùi Thành Châu, trên conggiao.info/news, cũng có cùng một suy nghĩ như Cha Rutler ở New York khi ông nói tới “Hạt Sạn Quá Lớn Của Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn”. Ông viết:

 

“Có nhà thờ, ngay trên mặt dựng của cung Thánh đã gắn bức phù điêu gọi là hội nhập văn hóa nhưng khi nhìn ra thì bức phù điêu đó là trống đồng Ngọc Lũ. Không cần nói nhiều thì ai ai cũng biết trên mặt trống đồng có hình ảnh giao hoan của con người. Không thể biện luận đó là trống đồng nào khác vì nguyên gốc của trống đồng Ngọc Lũ là như vậy”.

….

“Mới đây nhất, nhiều người giật mình nhận thấy một hạt sạn quá lớn của Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn – Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong quyển lịch 2016 vừa xuất bản và vừa công khai biếu tặng mọi người đã làm cho nhiều người hết sức ngạc nhiên với hình Chúa Giêsu chịu nạn. Chúa Giêsu chịu nạn ở đây không được tựa trên cây thập giá như bao tượng chịu nạn khác cổ truyền của Giáo Hội mà lại là Chúa Giêsu ngồi thiền”.