Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy mãi là hôm nay của ngày mai

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

HÃY MÃI LÀ HÔM NAY CỦA NGÀY MAI

 

Sống trên đời, con người cần rất nhiều thứ để tồn tại nhưng có lẽ cái ưu tiên vẫn luôn là cơm áo gạo tiền. Chẳng vì vậy mà người ta có thể bán đứng nhau, chém cha giết mẹ để có được tiền bạc địa vị. Không chừng dần dà tiền bạc còn quan trọng hơn cả Thiên Chúa.

 

Ai nói không cần tiền tức là kẻ nói dối. Người ta cần phải có tiền để tồn tại. Một thể xác lành mạnh trong một tinh thần minh mẫn là vậy. Không đủ ăn, mặc không đủ ấm… tất sẽ khó làm nên cơ đồ. Tiền bạc, của ăn, áo mặc quan trọng thật và chẳng ai phủ nhận nó, thế nhưng điều Đức Giêsu muốn dạy bảo chúng ta ở đây chính là việc mỗi người cần phải xem lại ai mới chính là Chủ cho ta của ăn, cho ta áo mặc. Hay nói khác đi, Ngài muốn hướng chúng ta qui phục Đấng là Cha của mình. Đấng là Chủ Tể, là Thiên Chúa của tình thương yêu và quan phòng.

 

Phải lao động cực nhọc, vất vả để có của ăn, áo mặc cũng chính là cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cho dù làm gì, mặc gì, ăn gì, chúng ta cũng phải biết qui hướng về Thiên Chúa quan phòng. Mặc dầu chúng ta miệt mài, lao nhọc nhưng giả như Ngài không ban ơn thì cũng chẳng nên công trạng gì. Thiên Chúa là Cha yêu thương và tạo dựng lẽ nào không biết con cái mình cần gì hay sao.

 

Nghiền đi ngẫm lại lý luận của Đức Giêsu, ta mới thấy thâm thúy đến chừng nào: “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc hay sao?” (Mt 6, 25) Quả thật, của ăn là nhu cầu thiết yếu quan trọng nhưng vẫn chỉ là để phục vụ cho mạng sống. Quần áo là mặc để mặc nhằm mục đích giữ gìn cơ thể sạch sẽ, lịch sự, khỏe mạnh, văn hóa nhưng cũng chỉ để phục vụ cho thân thể mà thôi. Cả hai đều là yếu tố phụ giúp hoàn thiện nhu cầu con người. Và nếu như, Đấng là Chủ có quyền trên mạng sống và thân thể ấy lấy đi mạng sống, lấy đi thân thể thì cơm ăn hay áo mặc có thế nào cũng trở nên vô dụng, vô nghĩa.

 

Bởi thế, Đức Giêsu tha thiết kêu gọi con cái Ngài biết sống tin tưởng tuyệt đối vào tình thương Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài: “Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” (Mt 6, 26) Hình ảnh minh họa sống động và thực tiễn quá. Ai cũng có thể thấy được sự bình an hạnh phúc của vạn vật muông thú sống chung quanh mình. Những loài chim hồn nhiên hát ca, những chú bướm tung tăng bay lượn. Muôn loài tồn tại giản dị và bình yên quá, dường như chỉ có nhân loại mới tất bật, khổ lao nhọc nhằn. Ngay cả những bông hoa dại bên đường, chúng không làm lụng, không kéo sợi, mà sao lại khoe sắc xinh đẹp đến thế kia. Những bông hoa nay còn mai mất ấy Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như vậy, huống hồ là chúng ta, là con của Ngài, được cứu chuộc bằng chính giá máu Con Một Ngài, không lẽ Thiên Chúa lại bỏ rơi không đoái hoài chăm sóc hay sao? Đúng thật, nhân loại thật là kém tin!

 

Lạy Chúa, lời căn dặn của Ngài không phải con không biết hay chưa từng được nghe, vậy mà chả hiểu tại sao suốt cả cuộc đời con chỉ một loay hoay lo lắng tự hỏi rồi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì đây? Con vội quên rằng Cha trên trời thừa biết con cần tất cả những thứ đó. Con đã nhầm lẫn đảo lộn nhu cầu phụ thành mục đích chính mất rồi, suốt ngày chỉ biết mải miết lo tích trữ, thu lợi những giá trị phụ mà bỏ quên nhu cầu tâm linh. Chỉ cần con biết qui phục Thiên Chúa, đặt mình trước nhan thánh Ngài mà tôn thờ, tin kính. Thay vì chỉ biết nhọc lao kiếm sống, con còn phải miệt mài tìm kiếm chu toàn thánh ý Cha, có thiếu thốn gì, Thiên Chúa sẽ luôn bù đắp, ban ơn. Sao con lại có thể không nhận ra được điều ấy suốt bao nhiêu năm trời rồi nhỉ? Xin giúp con biết sống trọn giây phút này cho thật tốt, thật vui, thật hạnh phúc. Ngày mai, tương lai là của Chúa. Quá khứ cũng đã thuộc về Ngài, chỉ còn lại mỗi hôm nay thôi. Hãy mãi mãi là hôm nay của ngày mai, sống như chỉ còn một ngày để sống nữa thôi!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.