Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kẻ bất công

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

 

 

KẺ BẤT CÔNG

 

Bất công - không biết từ bao giờ bất công xuất hiện trên trái đất, trong xã hội loài người. Có một điều chắc chắn rằng, chẳng một tạo vật nào chấp nhận bất công cả. Sự bất công luôn khiến cho con người cảm thấy bức bối, tức giận. Phải chăng vì Thiên Chúa đã phú bẩm nơi họ lương tâm biết phân biệt điều lành dữ. Chính vì sự nhận biết này, mà con người khó có thể chấp nhận bất công, bởi nó hoàn toàn trái ngược với đạo làm người.

 

         Nhân loại không thích bất công, nhưng không phải ai cũng có thể sống để khỏi bất công. Chỉ vì cuộc sống, chỉ bởi cơm áo gạo tiền, danh vọng, địa vị, quyền lực… mà người ta có thể sẵn sàng bất công với người khác, ngay cả bất công với mình để đạt được tham vọng.

 

         Có những bất công nhỏ, và không thiếu bất công lớn. Nhưng cho dù là bất công nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ vì ích kỉ mà ra. Ai cũng muốn thu lợi về mình, mấy ai dám sống công bằng để bảo vệ quyền lợi cho kẻ khác. Thế nên, tội lỗi, sự ác, đau khổ, hận thù, áp bức, bóc lột,… luôn luôn xảy ra trong mọi thời đại, chẳng bao giờ ngừng.

 

         Để có thể sống công bình trong điều nhỏ nhặt, tầm thường cũng đòi hỏi một con người có tấm lòng đạo đức phi thường mới có thể thực hiện được. Chỉ những ai biết kính sợ Thiên Chúa mới có thể biết sống công bình, chính trực. Trần gian có khác gì chiếc bẫy tinh xảo, không chừa bất kỳ ai, không tha bất kỳ kẻ nào, và chỉ có người biết kính sợ Thiên Chúa, biết thi hành lề luật của Ngài mới không thể bị giăng bẫy mà thôi.

 

         Kẻ càng làm lớn thì bất công càng nhiều. Chính vì sự lợi lộc danh hoa phí quí cùng với quyền lực địa vị làm mờ con mắt công chính. Người nghèo đói, kẻ thấp cổ bé họng,… người không có địa vị trong xã hội chính là nạn nhân của kẻ bất công. Có kẻ áp bực bóc lột, tức nhiên có người bị bóc lột, áp bức.

 

         Có nhiều bất công. Bất công với Thiên Chúa trong việc sử dụng tinh hoa vạn vật vũ trụ Ngài hiến tặng nhưng không cho nhân loại trong hoàn vũ này. Từ hơi thở, nước, không khí đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vũ trụ. Bất công với tha nhân trong việc tranh giành quyền lực, địa vị, tài sản, nhân phẩm… không thuộc về mình. Và bất công với chính mình với lòng tham vô tận cùng với những đòi hỏi thái quá, không chấp nhận sự thật về mình…

 

         Ai là người có thể thi hành lề luật của Thiên Chúa để không trở thành kẻ bất công? Thưa, chỉ một mình Đức Giêsu, chỉ một mình Con Thiên Chúa mới là Đấng Công chính, chỉ có Ngài mới là Đấng ban phát công bình. Và sứ mệnh của Ngài cũng chính là loan báo sự công bình chính trực. Hôm nay đây, nơi hội đường, Ngài đã khẳng khái tuyên bố:

 

“Thần khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức đầu tấn phong tôi,

Để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,

Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng  mắt,

trả lại tự do cho người bị áp bức,

và công bố một năm hồng ân của Chúa.”

(Lc 4, 18-19)

 

         Nếu nói không gì phúc hơn được tự do, thì đồng nghĩa với không gì đớn đau bằng bị áp bức, bóc lột. Và càng không có gì bất hạnh hơn khi thế giới muôn đời không bao giờ ngừng bóc lột, áp bức bất công. Vậy thế giới nào mới là thế giới của sự công bình và chính trực? Thưa, đó chính là thế giới của Thiên Chúa, đó chính là vương quốc tình yêu của Ngài. Và hôm nay, thực sự Ngài đã đến loan báo, khai mở cho nhân loại con đường đi về thế giới tuyệt mỹ ấy, nơi mà người mù sẽ được thấy, người điếc sẽ được nghe, người què sẽ đi được, … và người người sẽ công bình, hạnh phúc!

 

         Thế nhưng, cái vương quốc mà Đức Giêsu đến trần gian thiết lập ấy lại chính là vương quốc của tâm hồn. Không thể nào có một thế giới công bình trong một trái tim chai cứng, lạnh lùng, ích kỉ. Một con người gian ác, bất công làm sao có thể có được sự công bình? Cho nên, để có thể đặt chân vào ngưỡng cửa công bình, thì không cách nào khác hơn việc bản thân phải trở nên công bình, đoan chính.

 

         Trần gian không có công bình nhưng lại có cơ hội để nhân loại sống công bình. Nếu muốn thay đổi thế giới, nếu muốn giảm bớt bất công, không gì khác hơn mỗi người hãy là một công bình. Đừng ngồi chờ thế giới thay đổi, đừng hy vọng xã hội đổi thay, mà hãy đổi thay chính bạn!

 

         Lạy Chúa, nếu có phải đấu tranh chống áp bức, bóc lột, có lẽ con sẽ là người tiền phong. Con căm ghét áp bức, con oán hận bóc lột… nhưng trớ trêu thay con lại chính là kẻ bất công. Quả là đáng nực cười Chúa nhỉ? Kẻ bất công làm sao có thể đấu tranh cho công bình? Con xin lỗi, con thật lòng xin lỗi Chúa, con là kẻ bất công đầu tiên đối với Ngài trong tất cả mọi sự. Bao nhiêu ân huệ nhưng không đón nhận từ Thiên Chúa, vậy mà con đã sống và đền đáp cho cân xứng? Bao nhiêu tình thương và hy vọng của người xung quanh dành tặng, vậy mà con đã nhìn nhận cho vẹn toàn? Và không gì đáng trách hơn, chính linh hồn đáng thương của con mà con đã dày vò, áp bức. Biết bao nhiêu lần con đã không tha thứ cho bản thân, cứ mải miết chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực… để rồi khi thất bại lại tự oán trách, căm ghét chính mình. Con chợt nhận ra, chỉ khi nào con không còn bất công với mình, chính là khi con mới dám hy vọng công bình với tha nhân. Xin giúp con, lạy Chúa, kẻ bất công… biết công bình, tha thứ cho con!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.