Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trẻ không cha

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

TRẺ KHÔNG CHA

 

            Còn cha gót đỏ như son

            Một mai cha chết gót con thâm sì

 

            Trên đời này, chẳng ai mong mình sinh ra mà không có cha có mẹ cả. Chẳng đặng đừng mới cám chịu cái cảnh mồ côi. Có những đứa trẻ không đợi lớn lên hay chưa kịp nhìn mặt cha mà mãi mãi muôn đời chẳng thấy đâu cả bởi lẽ ...

 

            Em đến với tôi trong buổi chiều lặng lẽ. Gạt những dòng nước mắt lưng trào để cùng nhau giải quyết "hậu quả".

 

            Tạ ơn Chúa là em đã để cho bé sống cho đến ngày hôm nay dẫu rằng cha của bé đã cao bay xa chạy. Vì một chút bồng bột, vì một phút trót dại mà em có thai ngoài ý muốn. Cái thai này có trong em bởi hoàn cảnh thật xót xa. Lỡ bước trong chốn chợ đời để rồi cha của bé đã không còn ở bên cạnh của em nữa. Nhất là trong những ngày đau đớn sinh nở như thế này.

 

            Gạt đi những dòng lệ cũng như ngăn đi lòng thù hận của kẻ bạc tình để lo chuyện hiện tại.

 

            Em ra đi xa khỏi sân tu viện nhưng vẫn còn đó hình ảnh của khờ dại, của ngây thơ, của lỡ bước. Giá như mà ...

 

            Em được người bạn tốt tính cùng nữ tu sẵn lòng giúp đỡ em trong cơn lỡ bước. Chỉ trong buổi sáng vừa nhập viện và đến trưa con của em đã cất tiếng khóc chào đời. Thế là đã mãn nguyện với hình ảnh mẹ tròn con vuông.

 

            Dẫu sao nỗi đau vẫn còn đó khi con em không có cha và em không có người đàn ông bên cạnh để che chở cuộc đời ...

            Tôi đến với em trong một tu viện êm ả. Cũng như hoàn cảnh mà tôi vừa gặp vài ngày. Em cũng đã trót dại để cùng rơi vào thân phận con không cha, vợ không chồng.

 

            Từ miền xa thăm thẳm của vùng nghèo đất nước, em lặn lội vào Nam sinh sống. Lỡ bước chân trần em đã mang thai ngoài ý muốn. Bào thai còn đó nhưng tác giả đã xa bay. Nữ tu với tấm lòng rộng mở đã mở cửa lòng để cưu mang em. Nhưng cái gì cũng có ngần có hạn, tôi khuyên em trở về với khu nhà trọ trước khi sinh nở bởi lẽ ở trong tu viện tá túc chỉ được vài tháng chứ không thể nào lâu hơn. Tu viện này chỉ cưu mang những thân phận lỡ bước dăm ba hôm vào Sài Thành chữa bệnh chứ không có ý lưu giữ những người có chốn dung thân. Em phải ra đi dù lòng chẳng muốn bởi lẽ em phải nhường chỗ cho nhiều anh em dân tộc thiểu số về đây chữa bệnh.

 

            Rời tu viện của các sơ, trở về với tu viện nhà lòng se lại bởi nỗi đau của cô bé mang trong người nỗi đau lặng lẽ. Giá như mà ...

 

            Chẳng ai mong mình bước chân vào đời mà thiếu bóng cha vắng bóng mẹ cả. Và cũng chẳng ai mong mình rơi vào hoàn cảnh của hai em nhỏ mà tôi đã vừa gặp.

 

            Trách đời, trách người hay trách ai đây ? Cũng vì lẽ tìm kế sinh nhai mà em vội bỏ làng quê vào chốn phồn hoa đô thị. Phải chuẩn bị tâm lý, phải được trang bị những gì cần có vào cuộc sống và ít là có người đỡ nâng bên cạnh thật lòng thì may ra các em mới có thể đứng được ở cái cõi nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn như thế này.

 

            Những đứa con không cha này lớn lên sẽ để lại cho một nỗi lo cho Xã Hội và cả Giáo Hội nữa. Ngày hôm nay nền đạo đức cũng như luân lý đã xuống dần để rồi có quá nhiều vấn đề nan giải đang đặt ra trước mắt mọi người.

 

            Đêm dần buông, cơn ngủ đã đến nhưng những âu lo về những phận người khổ đau vẫn còn đó. Những đứa trẻ không cha như thế này sẽ là tổn thất lớn cho gia đình và xã hội. Chúng sẽ phát triển một cách không bình thường và bước vào xã hội với nhiều trắc trở. Chỉ mong có ai đó cùng chung chia với những mảnh đời những đứa trẻ không cha và vợ không chồng này để những mảnh đời này phần nào được ấm lòng hơn thôi.

 

            Còn nhiều và còn nhiều những mảnh đời khổ đau như thế vẫn đang đâu đó bên cạnh cuộc đời.

 

            Vẫn mong đạo đức và luân lý được nuôi dưỡng và phát triển để Xã Hội và Giáo Hội bớt đi những nỗi buồn niềm đau mà con người đang mang lại cho nhau mà thôi.

 

Anmai, CSsR