Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ta yêu người - 25 năm phục vụ bệnh nhân

Tác giả: 
Trần Ngọc Anh

 

TA YÊU NGƯỜI

VỚI 25 NĂM PHỤC VỤ BỆNH NHÂN HẤP HỐI

 (Từ 8-5-1983 đến 8-5-2008) ***

Tài liệu chuẩn bị đi về Nhà Cha (Sách cầu nguyện và tang lễ)

================

Đôi Lời Giới Thiệu Về Người Tông Đồ của Bệnh Nhân

 

THỜI THƠ ẤU

         

Việc thầy Anh dấn thân phục bệnh nhân hấp hối tận tình và vô điều kiện trong suốt thời gian quá lâu dài như thế khiến tôi rất ngạc nhiên và cảm phục. Tôi biết rằng nhờ ơn Chúa kêu gọi, giúp sức, nâng đỡ chứ tự riêng sức người thì không thể nào có thể chịu đựng nổi. Và để chuẩn bị cho một sứ mệnh lạ lùng như thế, tôi nhận ra rằng Chúa đã đưa thầy vào một cuộc rèn luyện từ thuở bé khi nhìn lại quãng đời vừa qua, Thầy Anh đã là :

 

          a. Thiếu nhi Thánh Thể qua các giai đoạn như Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và sau là Huynh trưởng.

 

          b. Khoảng 15-16 tuổi thì thầy vào hội Légio Mariae, ngoài những buổi hội họp, cầu nguyện còn có những hoạt động cố định như giúp đỡ bệnh nhân cụ thể là gội đầu, tắm rửa, vệ sinh ở bệnh viện Cộng Hòa (BV 175) cứ hai tiếng một tuần.

 

          Thế là cậu bé Giuse Trần Ngọc Anh với tinh thần phục vụ từ thuở bé nay trở thành thầy Anh thực sự dấn thân hết mình vào sứ mệnh phục vụ cao quí ấy mà theo thiển ý của tôi là vì thầy Anh muốn 'làm lớn' theo như Chúa đã làm gương mẫu và chính Chúa đã dạy rằng:

 

          "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 10, 43-45)

 

 

25 NĂM, MỘT ƠN GỌI LẠ LÙNG:

AN ỦI BỆNH NHÂN - TRANG ĐIỂM KẺ QUA ĐỜI

 

          Khi tôi nghe biết anh băng đi trong đêm khuya bất kể giờ giấc nào ngay khi anh nhận được tin báo có người nguy tử thì tôi cảm nghiệm được tiếng gọi của tình yêu trong anh mãnh liệt đến ngần nào.

 

          Tiếng gọi ấy đã bật anh dậy khỏi cơn buồn ngủ rã rời trong đêm để đến với một người xa lạ mà anh lại xem như người rất thân thuộc, dấu yêu. Anh an ủi, khuyên lơn, khuyến khích, cầu nguyện, chia sẻ nỗi niềm tâm sự và cả những giúp đỡ thiết thực khác nữa vì anh biết nỗi đau khổ khi bệnh tật là vô cùng tận và sự cô đơn, hoang mang khi họ nghĩ rằng phải về thế giới bên kia lẻ loi một mình.

 

          Ban đêm đã như thế thì ban ngày là chuyện nhỏ đối với anh. Chỉ cần một cú phôn là anh lại bắn mình đi như mũi tên về đích đến : 'Bệnh nhân hấp hối' hay là 'Người yêu của anh' theo như tựa bài 'Ta yêu người... với 25 phục vụ bệnh nhân hấp hối.'

 

          Hành trang trong tay anh chỉ là một túi xách nhỏ nhưng trong anh là trái tim đỏ tình yêu người vô điều kiện. Chẳng biết tự lúc nào mà niềm đam mê giúp người đó trỗi dậy mãnh liệt, lạ kỳ ngay từ thuở thiếu thời cứ thôi thúc anh phải học hỏi thêm để có thể phục vụ người bệnh tốt hơn mỗi ngày.

 

          Trong khi người ta tìm phương kế để 'cắt' sớm một cuộc đời được kể là vô dụng và gọi bằng ngôn từ mỹ miều là 'an tử' thì anh lại an ủi, chăm sóc, hướng dẫn để người bệnh có một cái nhìn đúng về sự sống và cái chết; biết quí giá những giây phút của sự sống cuối đời như là ân huệ của ơn trên ban cho con người để từ đó họ có thể an lòng, thanh thản ra đi trong tình người ấm áp yêu thương và bình an.

 

Đó mới thật là 'AN TỬ'!

 

          Thật ra, người ta cảm thấy sợ hãi trước cái chết chỉ vì người ta không biết đến tình yêu của Thiên Chúa là Cha trên trời đối với loài người và Người Cha ấy hằng chờ đón ta khi qua khỏi đời này:

 

          "Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa." (1Ga 3,1)

 

          Thiên Chúa yêu chúng ta vì "Thiên Chúa là Tình Yêu." (1Ga 4,8)

 

          Và người ta cũng không nhận thức được Sự Sống do chính Thiên Chúa là Chủ Sự Sống trao ban cho loài người và muôn loài, muôn vật. Chúa Giêsu đã nói:

 

          "Chính Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết."

(Ga 11,25-26)

 

          Và người ta không biết rằng họ có người Mẹ hiền trên trời cao luôn khuyên nhủ mọi người :

 

          "Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt. Mẹ muốn đem các con về Thiên đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi so với cuộc sống Thiên đàng. Vì thế, các con yêu dấu, hôm nay hãy lại quyết chọn Thiên Chúa…" (SĐ 27-11-1986)

 

          "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi tất cả các con bắt đầu sống trong tình yêu thương của Chúa. Các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay của Satan mà không nghĩ ngợi gì. Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy sáng suốt quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ các con và, vì thế, Mẹ muốn hướng dẫn tất cả các con tiến tới bậc thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với Mẹ trên Thiên đàng. Hỡi các con yêu dấu ! Đó là lý do mà Mẹ đến đây và là niềm ao ước của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

 

(SĐ 25-5-2008)     

Maria HL

 

HAI MƯƠI LĂM NĂM PHỤC VỤ NGƯỜI HẤP HỐI

 

08/05/2008 07:25 (GMT + 7)

 

         Người ta vẫn gọi người đàn ông 49 tuổi nhưng có đến 25 năm làm việc không ngừng nghỉ ấy là người trang điểm cho người chết. Nhưng nếu đúng hơn thì phải gọi ông là người làm bạn với bệnh nhân sắp lìa đời.

 

          Châm ngôn sống lạ kỳ

 

          Một châm ngôn sống mà sau bao năm làm việc ông Trần Ngọc Anh (ở hẻm Đống Đa, phường 25, đường Điện Biên Phủ) rút ra cho mình: “Tôi chỉ cảm thấy vui và thật sự hạnh phúc khi được phục vụ bệnh nhân hấp hối!”

 

         Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, ông lật giở lại những tấm ảnh trong cuốn album dày cộm mà ông giữ làm kỷ niệm. Ký ức về những bệnh nhân ông từng giúp lại ùa về. Ông nhớ rõ hoàn cảnh của từng người, ngày ông gặp họ, ngày họ mất, mất vì bệnh gì và cả những ấn tượng họ để lại trong ông:

 

          “Lạ lắm. Vào năm tôi 15 tuổi tự nhiên tôi rất thích giúp những người hấp hối. Cứ hễ nghe tin ở đâu có người hấp hối là tôi đến xem. Tôi xem cách những ông già xưa làm vì việc này thường do những người lớn tuổi làm. Tôi quan sát kỹ người bệnh lẫn người làm để học kinh nghiệm nhìn thể xác, cách bắt mạch, sắc thái người bệnh trước khi lìa đời…

 

          Góp nhặt tất cả lại, vài năm sau đó tôi bắt đầu đi làm dần dần. Ban đầu chỉ giúp những người ở gần, lâu dần nhiều người biết đến, bất kể ai gọi dù xa cách mấy tôi cũng gói ghém đồ đạc để đi. Thời đó toàn đi bộ, có khi cả hơn chục cây chứ làm gì có xe đạp mà đi” - ông Anh nhớ lại.

 

          Đến với công việc, đó như một mách bảo kỳ lạ mà chính ông cũng không giải thích nổi. Nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không chỉ có kinh nghiệm chăm sóc, không ngại khó ngại khổ mà quan trọng là tấm lòng cảm thông với người bệnh.

 

          Dành thời gian để đến động viên, chăm sóc cho một người chẳng hề thân thích khi họ sống; tắm rửa sạch sẽ, trang điểm cho họ đẹp hơn lúc ra đi là việc mà theo ông: “Nếu không coi họ như người thân để cảm thông thì không thể làm được”!

 

          Ông thường bảo: “Có đau mắt mới biết thương người mù.” Một ngày tháng 10 của 25 năm về trước, một tai nạn giao thông bất ngờ khiến ông phải nằm điều trị hơn 1 tháng trời trên giường bệnh ở bệnh viện Bình Dân.

 

          Quãng thời gian chính ông phải đối mặt với cái chết khiến ông cảm nhận những nỗi niềm của người sắp chết. Đó là nỗi sợ hãi, sự cô đơn, thèm khát được trò chuyện, được quan tâm.

 

 Nằm cạnh giường ông lúc ấy là ông cụ bệnh cũng rất nặng. Họ trò chuyện hàng giờ liền cùng nhau. Sau này, ông dần khỏe lại nhưng ông cụ thì phần do già yếu, phần bệnh nặng nên không qua khỏi.

 

          Những ngày cuối đời của ông cụ, ông là người bên cụ động viên, chăm sóc, và trang điểm cho ông cụ khi cụ ra đi như một người bạn, người thân trong gia đình. Lần giúp đỡ này đặc biệt có ý nghĩa với ông và ông đã lấy đó làm dấu mốc cho công việc của mình.

 

          Sau những năm tháng làm việc ông cảm nhận được một điều, đã là con người ai cũng có những giây phút yếu lòng, cũng đều sợ chết. Bởi thế, điều mà ông cảm thấy khó nhất khi tiếp cận với những con người sắp phải đối mặt với cái chết là trò chuyện, động viên làm sao để họ đón nhận cái chết một cách bình thản, “giúp họ chủ động chết”!

 

          Có trường hợp biết mình không qua khỏi, tinh thần bấn loạn, gia đình không thể tiếp xúc, trò chuyện. Họ nhờ ông đến giúp đỡ về mặt tinh thần. Cứ vậy, ngày nào ông cũng ghé qua thăm người bệnh 1 lần, có ngày ông đến 2,3 lần.

 

          Không biết họ trò chuyện với nhau những gì nhưng những ngày cuối đời, người bệnh bình thản hơn. Trước ngày ra đi còn dặn dò gia đình chuẩn bị sẵn quần áo đẹp để mặc khi về thế giới bên kia.

 

           “Sống gửi, thác về” là quan niệm của người Việt ta, cũng như hầu hết các dân tộc Á Đông. Chết không phải là đã hết mà chính là sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Bởi thế, khi thấy người bệnh đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, bình thản là tôi thấy hạnh phúc”

 

          Làm từ thiện khi còn có thể

 

          Một phần tư thế kỷ tận tụy với người bệnh, ông không nhớ nổi mình đã chăm sóc cho biết bao người đến tận khi họ lìa đời. Có những gia đình ông giúp từ đời ông cho đến đời con, cháu. Không phân biệt người theo đạo Phật hay Công giáo, người giàu hay nghèo, trí thức hay ít học, thậm chí cả những người chết vì nghiện ma túy, AIDS...cứ nghe ai đó báo tin là ông đến.

 

          Có trường hợp cụ bà bị bệnh nằm lâu thân thể lở loét, có cô kia làm nghề bán thân chết vì AIDS chẳng ai dám tiếp xúc nhưng với ông thì không hề kiêng cữ. Ông giúp đỡ tận tình từng người, từng gia đình nhưng chưa bao giờ ông nhận bất cứ sự trả công nào.

 

          Ông vừa kể vừa đưa chúng tôi xem tấm hình người bệnh chết vì chích ma túy quá liều. Cả đời anh ta chỉ biết đắm chìm trong khói thuốc để rồi đến cuối đời chẳng còn ai bên cạnh, ngay cả bộ quần áo lành lặn cũng không có.

 

          Thế rồi ông lại vận động bà con khu phố mỗi người một ít tiền, bộ quần áo để lo ma chay. Ông gõ cửa trại hòm An Lạc (Tân Bình) kêu gọi giúp đỡ chiếc quan tài. “Tội lắm ! Dù gì họ cũng là người, có thể khi sống họ mắc phải những lỗi lầm nhưng hãy giúp đỡ họ được chết như một con người!”


          Có trường hợp mà ông ấn tượng mãi không thể quên trong suốt những năm tháng làm việc. Đó là trường hợp ông kia nhà ở Hàng Xanh trước khi chết bỗng òa khóc.

 

          “Lúc ấy, ông ấy cầm lấy tay tôi, hai mắt rưng rưng thì thào những lời tận đáy lòng về gia đình và ông ấy ước nếu ông trời cho ông sống thêm thì sẽ cùng tôi đi giúp mọi người. Con người thường vẫn vậy khi sống họ ít nghĩ đến công việc từ thiện. Đến khi muốn làm thì chẳng có điều kiện thực hiện”.

 

          Trước đến nay, không ít người cảm phục trước những hành động của ông, và có ý muốn theo ông làm công việc này. Có người theo được vài ba tháng, có người cả năm nhưng rồi họ cũng lần lượt bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu nổi.

 

          “Có người bệnh nằm lâu quá, cơ thể bị hoại tử gần hết, bốc mùi rất khó chịu. Mặt khác khi tiếp xúc với những người bệnh này nếu không cẩn thận rất dễ bị lây nhiễm.”- Ông chia sẻ.

 

          Trong ngôi nhà nhỏ mấy chục mét vuông, ông dành một nửa cho sinh viên trọ học. Số tiền cho thuê trọ trở thành nguồn thu nhập duy nhất để ông có thể sống và “nay đây mai đó” phục vụ người hấp hối cũng như những công tác tình nguyện khác.

 

          Ngôi nhà trong hẻm Đống Đa cùng cái tên ông Ngọc Anh “tiếp sức mùa thi” cũng đã quá quen thuộc với trung tâm hỗ trợ thành phố và các thí sinh nghèo trọ học. Bởi tới mỗi mùa tuyển sinh, nhà ông lúc nào cũng có trên 20 thí sinh nghèo khó được trung tâm hỗ trợ sinh viên thành phố giới thiệu đến trọ miễn phí.

 

          Hơn chục năm giúp đỡ những chỗ ăn ngủ miễn phí nhưng mỗi khi nghĩ đến những học trò nghèo tỉnh lẻ trong ông vẫn còn không ít trăn trở: “Tôi đang tính làm sao có thể lo cơm cho các em ăn uống miễn phí luôn chứ trong mấy ngày thi vừa bị “chém”, lại không đảm bảo sức khỏe.”

 

          Chẳng sợ người ta nghĩ mình làm từ thiện để tạo danh tiếng hay gây “thương hiệu”, cũng chẳng hề buồn khi nhiều lúc chẳng hề nhận được một lời cảm ơn của những người mình giúp đỡ ! Bởi với con người ấy, ông luôn tâm nguyện:

 

           “Từ thiện phải gắn với cái tâm trong sáng và làm từ thiện cũng phải tập luyện. Mỗi ngày không biết tập cho đi thì cả đời sẽ chẳng biết cho đi là gì.”

 

Lê Sơn ( Tuần Việt Nam )

 

LỐI SỐNG Thứ năm, 31-01-2008

Trang điểm cho người quá cố

 

          Đêm khuya, khi mọi người đang yên giấc thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Một người xấu số vừa về bên kia thế giới. Ông Trần Ngọc Anh ở 144/3A/1 Điện Biên Phủ, hẻm Đống Đa, P.25, Q. Bình Thạnh (TPHCM) lại xách “đồ nghề” chạy ngay trong đêm.

 

         Hộp đồ nghề của ông là hộp phấn trang điểm, vài thỏi son môi, vài bộ vải trắng để tẩm liệm. Cứ thế, hơn 20 năm nay người đàn ông sinh năm 1960 và sống một mình này chưa bao giờ ngủ một đêm ngon giấc. Ông không còn nhớ mình đã trang điểm cho bao nhiêu người xấu số để họ “đẹp” hơn trước khi về thế giới bên kia mà không nhận bất kỳ một khoản thù lao nào từ gia chủ.

 

         Làm bạn với người bệnh

 

         Ngày ấy, ông mới 22 tuổi, trong một lần đi làm về bị tai nạn giao thông phải nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cạnh giường ông lúc đó có một cụ ông đã 77 tuổi, không biết hai ông cháu thủ thỉ chuyện gì mà sau khi ông xuất viện, ông lão kia cứ đòi người nhà tìm ông và nhờ ông chăm sóc cụ. Cứ thế trong gần một năm, ông thường xuyên đến nhà động viên, an ủi, làm bạn cho đến khi cụ qua đời. Do đã có một lần thấy người ta đánh phấn cho người chết được đẹp hơn, ông bảo gia đình cụ cho phép mình được tắm rửa, trang điểm cho người bạn già như là một ân nghĩa cuối cùng.

 

         Lần khác, một người hàng xóm nằm viện một mình, ông vào thăm và động viên người bệnh. Sau một tuần, bệnh nhân cầm tay ông: “Con người sống với nhau quan trọng là cái tình, anh đã giúp tôi thì giúp cho trót, tôi chẳng còn ai cả, anh đừng bỏ tôi trong hoàn cảnh này”. Ông kể: “Suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên trường hợp này, đến khi chết cũng không có một bộ đồ cho tử tế mà mặc”. Lúc nhắm mắt không một ai bên cạnh, một mình ông đẩy băng ca xuống nhà xác chờ đến sáng rồi đi quyên góp tiền từ bà con lối xóm để lo tang ma cho người xấu số.

 

         Không ngờ rằng sau những ngày ấy ông rút ra một điều là khi bệnh tật con người ta đau khổ hơn bao giờ hết và rất cần sự an ủi, động viên chia sẻ và không có gì cô đơn hơn trước lúc lìa trần. Từ đó, trong xóm ở đâu có người bệnh là ông đến thăm, xem cách mọi người chăm sóc người bệnh và học hỏi để giúp đỡ cho người khác. Từ đó tiếng lành đồn xa, cứ hễ nhà ai có đám tang cũng nhờ ông đến giúp đỡ. Ông học cách nói chuyện với người bệnh, học cách trang điểm cho họ khi chết và ở đâu có đám tang là ông lại... xin được giúp.

 

         Làm đẹp cho người chết

 

         Lật những tấm ảnh trong cuốn album dày cộp mà ông giữ làm kỷ niệm, thật ngạc nhiên khi ông có thể nhớ rõ hoàn cảnh của từng người, ngày mất, bệnh tật ra sao. Tất cả những người đó khi nhìn vào ảnh có cảm giác họ đang ngủ hơn là đã đi xa. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn trắng hồng, mặc quần áo tươm tất.

 

         Ông còn nhớ rõ hình ảnh một bà cụ bị bệnh nằm liệt giường đã lâu không cử động được, phần lưng đã bị thối rữa, ông đã đến và lau rửa sạch sẽ cho bà cụ. Có lần vào mùng 8 tết, đang ở nhà có một anh chạy xe du lịch đến nhà bảo ông cùng đi xuống Mỹ Tho giúp cho bố anh ta vừa mới bị tai nạn giao thông qua đời, ông lại vội vã lên đường. Ông bảo trong những trường hợp như thế, ông xem họ như người thân của mình và cố gắng hết sức để giúp đỡ họ.

 

         Có gia đình đến nay ông đã giúp 4 người, cha, mẹ, con dâu, con rể hay có gia đình không may cả cha và con qua đời cùng một thời điểm. Có những năm giao thừa, ông ngồi bên giường bệnh trò chuyện với bệnh nhân, có những người do nghèo quá không thể lo nổi ma chay, ông lại vận động, quyên góp của hàng xóm, bạn bè mỗi người một ít phúng điếu.

 

         Những gia đình có người thân qua đời, khi ông đến giúp có người đưa phong bì, người cho quà nhưng ông chưa nhận của ai bao giờ mà chỉ bảo: “Còn nhiều học sinh nghèo đang tá túc tại nhà tôi để thi đại học, muốn cho thì hãy cho các em”. Chủ nhà lại bảo ông cầm để giúp các em, ông lại ân cần: “Khi nào lên TP hãy ghé nhà tôi trao trực tiếp cho các em”. Đã 10 năm nay, ông liên hệ với Thành đoàn  cho thí sinh đi thi đại học ở miễn phí tại nhà ông. Ông nói: “Sống trên đời này nếu có điều kiện cứ làm việc thiện, con người khi chết đi không thể mang theo tiền bạc, của cải nhưng làm việc thiện thì có thể mang theo mãi mãi”...

 

Hà Bình - Tùng Linh

 

LỜI NGỎ VÀ CÂU TRUYỆN 25 NĂM

 

          Tôi viết những trang này không nhằm mục đích để tôn vinh mình, mà là để nhìn lại quãng đường 25 năm phục vụ bệnh nhân hấp hối như một chia sẻ về ơn gọi và kinh nghiệp trong quá trình giúp đỡ các bệnh nhân hấp hối chuẩn bị đi về nhà Cha.

 

          Thật sự là vào khoảng 15 tuổi, tự nhiên tôi rất thích giúp những người hấp hối. Hễ nghe tin ở đâu có người sắp qua đời là tôi đến coi. Thực ra những gì mà tôi có được đến ngày hôm nay là do đặc ân mà Chúa đã cho tôi một cách nhưng không, để nhận lãnh và tôi chia sẻ lại cho mọi người.

 

          Tôi có lòng sùng kính Mẹ Maria một cách đặc biệt, đứng trước sự khó khăn nào, hoặc ai nhờ cầu nguyện tôi đều trao vào tay Mẹ, nhất là những bệnh nhân hấp hối xin Mẹ thương giúp. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại thương những người sắp từ biệt cõi trần ra đi về nhà Cha. Tôi đã thường nghĩ rằng đi đâu cũng cần có hành trang, vậy về nhà Cha trên trời cũng cần có sự chuẩn bị hành trang cho mình.

 

          Từ đó tôi đã mần mò, tìm kiếm những sách trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản để giúp cho những người đang hấp hối. Khi đến với một bệnh nhân nào đó, tôi cũng cố tìm hiểu để có thể gần gũi họ hơn vì không phải ai cũng giống ai. Vì thế trước hết phải coi người bệnh nhân đó thuộc thành phần nào:

 

-          Trí thức hay bình dân

-          Đạo đức hay, khô khan

-          Môi trường sống, hoàn cảnh gia đình.

-          Có sợ chết hay không?

 

          Những điều đó đã giúp tôi rất nhiều khi tiếp xúc với bệnh nhân, châm ngôn sống của tôi là:

 

          "Chỉ cảm thấy vui và thật hạnh phúc khi được phục vụ bệnh nhân hấp hối."

 

          Suốt 25 năm qua, một phần tư thế kỷ, tôi đã cố sống và tập luyện cho mình làm tốt hơn, phục vụ tận tình hơn.

 

*** Xin bấm xem các câu truyện phía dưới.