Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật !

Tác giả: 
Lm Trịnh Ngọc Danh
 
 
CN 20 TN/ B
Bài đọc 1 : ( Cn. 9: 1-6)
 
Bài đọc 2 : ( Ep. 5: 15-20)
Tin Mừng : ( Ga. 6: 51-58)
 
 
CHUYỆN KHÓ TIN, NHƯNG CÓ THẬT!
 
 
Sau khi nghe Chúa Giêsu nói: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”( Ga. 6: 51). Thật là một chuyện khó tin! Người Do thái đã bàn tán với nhau: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”( Ga. 6: 52). Ngay cả đến các môn đệ theo Ngài, có nhiều người cũng đã xầm xì với nhau: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe cho nổi?”( Ga. 6: 60). Và từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa.
 
Còn nhiều chuyện khác khó tin nhưng có thật: chẳng hạn lời tuyên bố của Chúa Giêsu rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa; trong khi đó người ta biết rõ gốc gác, gia cảnh của Ngài là con Ông Giuse và bà Maria ở miền Nadarét, rồi Ngài chữa lành các thứ bệnh tật đui mù, phong cùi… không bằng thuốc men mà chỉ bằng một lời nói, một cử chỉ; khó tin hơn nữa là làm cho kẻ chết sống lại, ra lệnh cho bão tố im lặng, từ năm chiếc bánh và hai con cá đã hoá ra nhiều để nuôi sống bao nhiêu ngàn người ăn no nê; và còn nhiều nhiều chuyện khó tin nhưng có thật nữa..
 
Biết các môn đệ đang xầm xì với nhau về chuyện ăn thịt và uống máu của Ngài, Chúa Giêsu đã bảo các ông: “ Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” ( Ga. 6: 61-62)
 
Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người, sống với con người, tỏ hiện cho con người thấy quyền năng của Thiên Chúa qua con người trần thế của Ngài, thế mà con người vẫn cứ xem Ngài như một tiên tri, một ngôn sứ nào đó thì làm sao con người có thể hiểu được việc “Con Người lên nơi đã ở trước kia”. Đúng như lời Chúa đã nói: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” ( Ga. 6: 61-62)
 
Theo nghiã đen, những lời của Chúa Giêsu nói thật khó nghe! Và có thể người ta cho đó là lời nói của một người bị tâm bệnh. Ở ngoài đức tin, người ta không thể hiểu và không thể chấp nhận đuợc những lời ấy. Nhưng với những ai tin vào Thiên Chúa, thì những lời ấy lại rõ ràng: ai muốn sống cuộc sống của Chúa Kitô, thì phải được nuôi dưỡng bằng tinh thần là Lời của Ngài và bằng chính thịt máu Ngài. Cuộc sống thân xác cần có những lương thực thích hợp thì cuộc sống Kitô hữu cũng cần được đổi mới và cần được kéo dài mãi mãi bằng một thứ lương thực thích hợp: đó là Mình Máu Chúa Kitô. Chính Ngài trở nên thức ăn, thức uống cho cuộc sống đơi đời ấy. Thịt của Con Người là của ăn, máu của Con Người là của uống.
 
Nếu không ăn thịt và uống máu Con Người, thì không có sự sống nơi mình. Ăn thịt và uống máu Chúa giúp chúng ta được tăng thêm ơn thánh hóa bản thân và sống can đảm. Mình Máu Chúa là lương thực không những nuôi dưỡng linh hồn mà còn tăng thêm niềm tin, lòng mến và hy vọng vào cuộc sống đời đời trong ngày sau hết ngay từ cuộc sống trần gian.
 
Ai ăn thịt và uống máu Con nngười, sẽ được sống muôn đời và được Con Người cho sống lại trong ngày sau hết. Thịt và máu Con người đem lại cho chúng ta sự phục sinh từ trong cõi chết và có sự sống đích thực, một cuộc sống muôn đời.
 
Ai ăn thịt và uống máu Con Người thì ở lại trong Con Người và Con Người ở trong người ấy. Như Con Người sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Con Người cũng nhờ Con Người mà sống như vậy. Ăn uống thịt máu Con Người đem chúng ta đến sự kết hợp mật thiết với Con Người, như Con Người kết hợp mật thiết với Chúa Cha nên một. Nhờ ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu, chúng ta được sống kết hợp mật thiết với Ngài như thánh Phaolô đã xác tín: “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”;và bởi vì cùng mang danh Kitô, chúng ta cùng chia sẻ một lương thực hằng sống, cùng ăn cùng uống Mình và Máu Chúa Kitô, cho nên chúng ta cùng hiệp nhất với nhau như thánh Phaolô đã nói: “ Chúng ta ăn mình Chúa, nên tất cả chúng ta đều là một”.
 
Ngày nay, chúng ta đã được học biết thế nào về thứ bánh trường sinh mà Chúa Giêsu đã hứa ban, hiểu thế nào là thịt và máu Chúa Kitô trở thành của ăn nuôi sống con người tin vào Thiên Chúa; nhưng chúng ta có thái độ nào? Vẫn còn bán tín bán nghi hay cũng cho là “ chướng tai” như dân Do thái xưa, hay thực sự tin tưởng vào thứ bánh hằng sống mà chúng ta được diễm phúc thụ hưởng!
 
Nếu chúng ta thực sự xác tín rằng Bí tích Thánh Thể là một bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người từ muôn thuở, rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã trở thành một thứ bánh từ trời xuống, một thứ bánh trường sinh bằng chính thịt máu Ngài để nuôi dưỡng chúng ta trên con đường đi đến đích điểm là ngày sau hết, thì không có lý do gì để chúng ta thờ ơ, xem thường hay không cần đến thứ lương thực siêu nhiên ấy.
 
Vì biết xuất xứ trần gian của Chúa Giêsu là con ông Giuse và bà Maria, sinh sống ở Nadarét, nên khi nghe Ngài nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”, người Do thái khó chấp nhận Ngài là Đấng Thiên Sai, lại càng không thể hiểu Ngài chính là bánh từ trời, bánh từ thập giá để ai ăn thì không phải chết; trái lại, có sự sống đời đời.
 
Nếu chúng ta lấy cái nhìn trần thế để nhìn và suy diễn thực tại siêu nhiên thuộc Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ bị Chúa khiển trách như  Ngài đã khiển trách ông Phêrô: “ Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”( Mt 16: 23) 
 
Chúng ta nhìn thực tại thuộc Thiên Chúa không phải bằng cái nhìn thông thường, nhưng phải bằng cái nhìn của con mắt đức tin, con mắt tâm linh. 
 
Nghe và thực hành những điều Chúa dạy là bước khởi đầu dẫn chúng ta vào Nước Trời. Chúng ta chính thức là trở thành công dân Nươc Trời khi chúng ta sát nhập với Chúa Kitô, ăn “ bánh hằng sống từ trời xuống là chính Ta”. Ngài là nguyên lý sự sống đích thực và là trung tâm thu hút mọi người đi về.
 
Hai Mầu Nhiệm Nhập thể và Mầu Nhiệm Tử nạn của Chúa Giêsu đã trở thành thịt và máu nuôi sống con người. Lời Chúa và phép Thánh Thể đã trở thành thịt và máu Chúa Giêsu. Tham dự Thánh Lễ và rước Minh Máu Thánh Chúa là chúng ta ăn mình và uống máu Chúa cách trọn vẹn.
 
Đến với Chúa, tin vào Ngài và ăn thịt và uống máu Ngài là chúng ta vun trồng, nuôi dưỡng mầm mống sự sống lại và sự sống đòi đời trong ngày sau hết. Chúa Giêsu là lương thực mà con người phải ăn, phải uống mới được sống cuộc sống đích thực và mới được sống đời đời. Như Con sống nhờ Cha thế nào, thì con người cũng sống nhờ Con như thế: “ Như Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”. 
 
Nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ ăn thịt và uống máu cho chính mình mà thôi, mà còn phải có nhiệm vụ trao ban thứ bánh trường sinh ấy cho nhân loại. Những “ai nghe và thực thi ý Chúa” cũng sẽ là những kẻ sống bằng Mình Máu Chúa và cũng là những kẻ hiến thịt máu ấy của mình cho anh em từ thập giá của cuộc sống hằng ngày.
 
Giáo Huấn Công Đồng Vatican II đã dạy về Bí tích Thánh Thể: “ Thánh Lễ có hai phần: phần Phụng vụ Lời Chúa và phần Phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng thờ duy nhất” ( Pv. 56). Trong Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng những mặc khải của Thiên Chúa: Chúa có lời ban sụ sống đời đời; và trong phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được nuôi sống bằng chính Thịt và Máu Chúa Kitô: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống”( Ga. 6: 51).
 
Đến với Chúa, tin vào Ngài, sám hối và tin vào Tin Mừng và ăn thịt và uống máu Ngài là chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống đời đời; và từ đó, chúng ta sống cuộc sống trần thế tốt đẹp hơn, có ý nghiã hơn.
 
Chúng ta cảm thấy bất xứng để rước lễ ư? Dĩ nhiên, mãi mãi là thế. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ trở nên xứng đáng nếu Bí tích Thánh Thể không phải là lương thực cần thiết cho chúng ta. “ Ai ăn tôi, sẽ sống nhờ tôi”. Ai được nuôi dưỡng bằng mình máu Chúa Kitô, sẽ sống bởi Chúa Kitô. Mãi mãi là “ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Chuyện khó tin với suy luận của con người, nhưng lại có thật đối với Thiên Chúa.
 
“Phúc cho ai không thấy mà tin!”
 
 
 Lm Trịnh Ngọc Danh