Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ, Antôn Lương Văn Liêm

 

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

* * *

Chặng thứ nhất: Đức Chúa Giêsu bị kết án tử

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27,22-23.26)

Tổng trấn Philatô nói tiếp: “Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Tổng trấn lại nói: “Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

 

Suy Niệm: Trước mắt Đức Giêsu giờ đây, không còn là một đám đông dân chúng chen lấn nhau để nghe Ngài giảng, để trầm trồ những phép lạ Ngài thực hiện… thay vào đó là những tiếng la: “Đem đi, đem đi đóng đinh nó vào thập giá”! Trước mắt Đức Giêsu là một Philatô nhu nhược, đã để tiền, quyền và danh lợi lấn át công lý và sự thật. Hơn nữa, vì muốn bảo vệ quyền lợi của riêng mình mà đang tâm để sự ác thắng thế qua việc kết án tử bất công cho Đức Giêsu.

Với tôi, trước bản án bất công dành cho Đức Giêsu có làm tôi dừng lại đôi chút để kiểm lại đời sống trong mối tương quan gia đình trần thế. Có bao giờ vì tiền, quyền, danh và lạc thú, mà  tôi đã đang tâm hay đồng loã với thế gian kết án anh em mình bằng nhiều hình thức một cách không thương tiếc không? Bản án bất công dành cho Đức Giêsu có đánh động lòng tôi không? Ngay giây phút này tôi được mời gọi chiêm ngưỡng gương mặt Đức Giêsu thật kỹ và tâm sự với Ngài.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã chấp nhận cho người đời kết án Chúa một cách bất công để gánh lấy tội lỗi chúng con và Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng con trong cuộc sống, đừng vì quyền lợi riêng mình mà đang tâm kết án anh em. Xin Chúa giúp chúng con biết thinh lặng, chịu đựng mà đón nhận bản án bất công vì lòng yêu mến Chúa và cũng biết yêu mến anh em như chình mình Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27,27-31)

Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Dothái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

 

Suy niệm: Bị vu khống, Đức Giêsu không một lời biện bác; bị lột áo, nhục mạ Ngài cũng chẳng hé môi, nhưng cam chịu như một tù nhân. Hơn thế nữa, Ngài còn ghé vai vác lấy thập giá mà người đời áp đặt lên đôi vai của Ngài, điệu Ngài đi như một sự trả thù và như cách đáp trả những niềm vui và hạnh phúc mà Ngài đã đem đến cho nhân loại. Thật nhục nhã và ê chề, thật đắng cay và chua xót cho Đấng Messia mà muôn dân hằng mong đợi từ ngàn xưa.

Với tôi, trước những gì mà Đức Giêsu đã và đang gánh chịu, nhất là phải nhục nhã vác thập giá trước những ngạo mạn của người đời, có làm tôi liên tưởng lại thái độ sống của tôi với những người anh em, khi tôi đang tâm lấy anh em mình ra làm trò đùa, bắt anh em mình vác lấy những thập giá do chính tôi tạo nên vì lòng ích kỷ, hận thù không? Tôi có chấp nhận gánh lấy thập giá của anh em mình trong sự đồng cảm và tha thứ không? Giây phút này tôi có cảm thấy xao lòng, cảm thấy hối tiếc và ăn năn vì chính tội lỗi của tôi mà Đức Giêsu phải gánh lấy thập giá trong nhục nhã và ê chề không?

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chúa không tạo thập giá cho Chúa, nhưng chính tội lỗi của chúng con đã tạo nên thập giá cho Chúa. Chúa đã vì yêu thương chúng con mà vác lấy thập giá trong tủi nhục. Xin cho chúng con luôn biết ăn năn sám hối trong từng ngày sống để đền đáp ân tình mà Chúa đã dành cho chúng con, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa mà chung vai gánh lấy thập giá của anh em mình, nhất là giúp chúng con đừng tạo hoặc trở thành thập giá đè nặng trên vai những người anh em của chúng con Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

 

Trích sách tiên tri Isaia (Is 53,2-5)

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn,

dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,

bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;

người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

 

Suy niệm: Sau một đêm dài, Đức Giêsu đã gánh chịu biết bao đòn roi và những lời thoá mạ của quân lính, hơn nữa với sức nặng của thập giá đè nặng trên vai. Đức Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ nhất trước những cười khinh của quân lính và dân chúng, trước những giọt nước mắt thương cảm của những người còn chút lương tri. Còn gì đau đớn và xót xa hơn cho Đức Giêsu ngay giây phút này. Như bỏ qua tất cả Đức Giêsu gượng đứng lên tiếp tục hành trình vác thập giá vì một chữ yêu.

Với tôi, ngay giây phút này, tôi có cảm và nhận thức ra được rằng trong cuộc sống đã bao lần tôi vấp ngã vì những yếu đuối của bản thân? Tôi có nhận ra chính những lúc tôi vấp ngã vì cái tôi, ích kỷ và ngạo mạn mà Đức Giêsu đã ngã xuống để vực tôi đứng lên với Ngài trước những khinh khi của người đời hay không? Tôi có cảm thấy một chút thương cảm, xấu hổ vì những lỗi lầm của tôi không? Để rồi tôi cố gắng dành thời gian chạy đến với Đức Giêsu, Đấng đã té ngã vì tôi.

 

Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Vì yêu chúng con, Chúa đã ngã xuống đất lần thứ nhất trên đường thập giá. Xin cho chúng con luôn biết đáp đền tình yêu của Chúa bằng việc ăn năn sám hối trong từng ngày sống, để phần nào đền đáp tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ tư: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thập giá

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 2,34-35.51)

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

 

Suy niệm: Ngày Mẹ gặp Con yêu trong đền thờ sau ba ngày thất lạc, lòng Mẹ hân hoan bao nhiêu, thì giờ đây Mẹ đau đớn bấy nhiêu, Mẹ đau nhưng Mẹ không khổ và không tuyệt vọng. Mẹ dần nhớ lại lời tiên báo của ông Simêon năm xưa: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Tình yêu của Mẹ dành cho Chúa lớn hơn nỗi sợ hãi mà quân lính đang đằng đằng sát khí áp giải Chúa lên đồi Canvê, trái tim Mẹ đã hoà chung một nhịp đập của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Đức Giêsu.

Với tôi, hằng ngày trong cuộc sống tôi đã từng gặp những người khổ đau, người bị áp bức, tôi có chút thương cảm dừng lại và gặp gỡ họ bằng một ánh mắt cảm thông chưa? Khi gặp cơn khốn quẫn tột cùng, tôi có cảm ra một điều chính Chúa và Mẹ Maria vẫn luôn ở bên tôi để động viên và an ủi tôi, để từ đó tôi trân quý, tôi cảm tạ và hướng lòng về các Ngài trong đời sống cầu nguyện không? Giây phút này Chúa mời tôi dừng lai đôi chút để chiêm ngắm Mẹ Maria khi Mẹ gặp Chúa trên đường thập giá.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Hằng ngày, chúng con vẫn thường gặp Chúa trên đường thập giá qua những người anh em của chúng con, nhưng chúng con sợ hãi, chúng con né tránh và làm ngơ. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria không ngại gian khó, hiểm nguy mà gặp gỡ, song hành với những người anh em bằng cảm thông và tha thứ. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ năm: Ông Simon vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Maccô (Mc 15,21)

Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Ruphô. Chúng liền bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu.

 

Suy niệm: Chẳng vì thương cảm, cũng chẳng chút động lòng, chỉ vì sợ Đức Giêsu không đủ sức vác thập giá đến nơi đã quy định. Quân lính đã áp đặt ông Simon người Kyrênê vác đỡ thập giá cho Đức Giêsu. Thật trớ trêu thay! Những môn đệ thân tín đâu cả rồi!? Những bệnh nhân, bị quỷ ám được Đức Giêsu chữa lành đâu cả rồi !? Trong lúc khốn cùng, người giúp đỡ lại là một người xa lạ, nhưng từ chỗ xa lạ ấy lại trở thành thân quen, từ việc bị cưỡng bức giúp đỡ lại trở thành người đồng cảm, từ đồng cảm dẫn đến việc suy phục, để rồi từ sự suy phục và nhờ ân sủng của Đức Giêsu, đã đưa đến việc hai người con của ông Simon là Alexandre và Ruphô trở thành những người tin nhận Đức Kitô thời Giáo Hội sơ khai.

Với tôi, Hình ảnh của Đức Giêsu được ông Simon vác đỡ thập giá có làm tôi áy náy khi trong nhịp sống hằng ngày đã bao lần tôi làm ngơ và thoái thác giúp đỡ một ai đó khi họ cần đến tôi, người đó chẳng xa lạ, nhưng chính là người thân của tôi? Tôi đã miễn cưỡng giúp đỡ một ai đó vì danh dự vì không muốn làm phiền, vì một tiếng khen không? Tôi có nhận ra khi vô tình hoặc cố ý giúp một ai đó dù lạ hay quen là bổn phận và là niềm vui, đồng thời đem lại hoa trái cho chính tôi và cho mọi người không? Hãy chiêm ngắm Đức Giêsu trong hoàn cảnh bi đát này và mở lòng ra để nhận ra lời thỏ thẻ của Ngài.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Người vác đỡ thập giá cho Chúa trên đường thập giá, chẳng phải là các tông đồ Chúa luôn yêu mến, cũng chẳng là những bệnh nhân mà Chúa đã yêu thương chữa lành trên đường rao giảng, nhưng là một người xa lạ. Xin cho chúng con trong hành trình vác thập giá đời mình luôn tin tưởng Chúa vẫn kề bên chúng con bằng những người anh em tuy không quen, không đồng thuyền đồng hội, xin cho chúng con cũng biết vác đỡ thập giá cho nhau bằng lời cầu nguyện bằng sự hy sinh cụ thể của mình. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ sáu: Bà Verônica trao khăn cho Đức Giêsu lau mặt

 

Trích Thánh vịnh 27 (Tv 27,8-9)

Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,

xin Ngài đừng ẩn mặt.

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

chính Ngài là Đấng phù trợ con.

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

 

Suy niệm: Những người đi tìm Thánh Nhan Chúa năm xưa, làm sao có thể thấy một vị Thiên Chúa nơi một con người mang tên Giêsu đang lê từng bước chân nhọc nhằn lên đỉnh đồi Canvê, đặc biệt là khuôn mặt đầy những máu và mồ hôi hòa quyện vào nhau giữa cái nắng cháy da, giữa những khuôn mặt đầy sát khí của đội hành quyết. Lạ thay! Ngay lúc ấy, một người phụ nữ mang tên Veronica, tuy chân yếu tay mềm, nhưng lòng không yếu. Bà đã vượt qua những sợ hãi, những rào cản để tỏ lòng thương cảm Đức Giêsu, một cử chi nhỏ nhưng chứa đầy ân nghĩa, một tấm khăn bé nhỏ đơn sơ nhưng chứa đầy lòng thương mến. Vì thế mà bà được phần thưởng lớn lao khi Thánh Nhan Thiên Chúa qua khuôn mặt Đức Giêsu được in đậm vào tấm khăn cũng như trong tâm khảm của bà đến muôn đời.

Với tôi, tôi khi thấy cảnh người thân hoặc anh em bè bạn gặp điều bất trắc như đói khổ, cơ hàn, bệnh tật. Tôi có đủ can đảm để đến an ủi, động viên và giúp đỡ không? Đây chính là lúc mà Đức Giêsu nhắc nhở tôi qua tấm gương của bà Veronica trong cuộc sống chứng nhân Tin Mừng.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con có lòng yêu mến Chúa như bà Veronica, mà can đảm vượt qua những trở ngại, những thách đố của cuộc sống để đến bên Chúa và trao cho Chúa tấm khăn của yêu thương và tha thứ, của cảm thông và sẻ chia. Nhờ đó mà Thánh Nhan Chúa được in đậm trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

 

Trích sách Ai Ca (Ac 3,1-2.9.16)

Tôi là người đã sống cảnh lầm than

dưới làn roi giận dữ của Người.

Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước,

trong tối tăm, không ánh sáng soi đường.

Người lấy đá hộc chặn đường tôi,

xoá lối đi khiến tôi phải lạc hướng.

Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi,

xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.

 

Suy niệm: Đói, khát và thập giá nặng tựa ngàn cân, hơn nữa đường lên đỉnh Canvê ngày càng cao, sức đã dần kiệt. Vì thế mà Đức Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ hai, đây cũng là điều dần ứng nghiệm một cách trọn vẹn lời ngôn sứ Aica khi xưa đã tiên báo về Đức Giêsu. Vì yêu và vì muốn cho nhân loại được ơn cứu độ Đức Giêsu lại gượng đứng lên tiếp tục hành trình thập giá.

Với tôi, khi gặp thử thách, chống đối, gian truân trong cuộc sống thường ngày, nhất là khi tôi sống theo Tin Mừng, tôi có xin vâng theo ý Chúa hay tôi phản kháng và buông xuôi bỏ cuộc? Tôi có để cho ý chúa được thành sự nơi tôi, hay tôi luôn tìm ý riêng của tôi trong dễ dãi và nhẹ nhàng? Đức Giêsu đã là tấm gương cho tôi trong cuộc sống chứng nhân Tin Mừng. Giây phút này Ngài tha thiết mời gọi tôi cùng vác thập giá với Ngài.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Để nên gương cho chúng con trong đời sống chứng nhân Tin Mừng, Chúa đã chấp nhận gánh lấy tất cả những khổ luỵ, phải té ngã lần thứ hai trên đường thập giá. Xin cho chúng con luôn biết cất tiếng xin vâng trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con, nhất là biết chấp nhận gánh lấy những khổ luỵ khi làm chứng cho Chúa và sống theo Tin Mừng. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ tám: Đức Chúa Giêsu yên ủi những phụ nữ thành Giêrusalem

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 23,28-31)

Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều người phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.

 

Suy niệm: Giữa đám đông đoàn lũ đi theo Đức Giêsu trên đường thập giá, hoà lẫn với những cười khinh, những lời thoá mạ là những tiếng khóc thương của nhiều người phụ nữ khi chứng kiến cảnh Đức Giêsu gồng mình chụi những cực hình và đang phải ê chề vác thập giá. Đức Giêsu đã đón nhận những giọt nước mắt cảm thông của họ, Ngài hướng về họ với một ánh mắt cảm thông, một lời nhắn nhủ và tiên báo: Rồi đây ngay cả chính họ và đàn con cháu sau này cũng sẽ gánh lấy những thương đau, những thống khổ vì tội lỗi, vì đam mê, vì sự ngược đãi của thế gian trên con đường bước theo Ngài.

Với tôi, trong cuộc đời Kitô hữu, có khi nào tôi cảm thấy hối tiếc và rơi lệ khi vì tội của tôi mà Chúa phải chịu cựu hình, chịu vác thập giá, nhất là khi cùng với mọi người sống Mùa Chay? Có bao giờ tôi rơi lệ trong ân hận khi thực lòng nhận ra vì chính cách sống qua lời ăn tiếng nói, qua cách hành xử của tôi mà người anh em phải mang lấy những vết thương lòng? Có bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến rơi lệ vì sự ngược đãi của thế gian, của người đời, người thân… vì tôi cố gắng bước theo Đức Giêsu trong bổn phận loan báo Tin Mừng? Giờ đây Đức Giêsu đang nhìn tôi với ánh mắt cảm thông và an ủi, với ánh mắt khích lệ và mời gọi tôi bước theo Ngài.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Dẫu phải chịu bao đau khổ, nhọc nhằn trên đường vác thập giá. Thế mà Chúa vẫn xót thương và an ủi những người phụ nữ yêu mến Chúa, Chúa không chỉ nghĩ đến họ mà cả đàn con cháu sau này. Xin cho chúng con trong cuộc sống  cũng biết rơi những giọt lệ ăn năn vì những yếu đuối của chính mình, đã phụ lòng thương yêu của Chúa, xin giúp chúng con luôn biết dùng lời lẽ chân tình mà an ủi nhau khi gặp gian truân và cay đắng. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1 Pr 2,21-24)

Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá…

 

Suy niệm: Đỉnh đồi Canvê dần tỏ, nhưng vì sợ không kịp giờ hành hình theo quy định, một lần nữa quân lính thúc ép Đức Giêsu bước đi không một chút xót thương. Không một lời ta thán, chẳng một lời trách móc. Đức Giêsu gắng bước và rồi Ngài đã ngã quỵ trước những làn roi oan nghiệt. Một lần nữa Ngài gượng đứng lên để uống cạn chén đắng mà Chúa Cha giao phó trong chương trình cứu độ nhân loại. Lời xin vâng của Đức Giêsu quả là nghiệt ngã, có ai hiểu thấu cho Ngài chăng?

Với tôi, dã bao lần tôi cùng với mọi người suy niệm 14 sự thương khó của Chúa, thế thì đã có lần nào tôi cảm thấy xót xa thực sự cho một vị Thiên Chúa chỉ vì tội lỗi của tôi mà Ngài phải gánh chịu bao đau thương như thế không? Có bao giờ tôi chợt nghĩ ra một điều thật chua xót cho Đức Giêsu, khi điều trái ngược đã xảy ra. Đó là không phải những người ngoại, những người bình thường gây nên cho Chúa nhưng đắng cay và tủi nhục, ngay cả cái chết, nhưng lại là những người từng vỗ ngực xưng tên mình tin vào Thiên Chúa, những người từng được đào tạo, từng đọc, am hiểu và giảng dạy Kinh Thánh cho, những người được Giáo Hội nuôi dưỡng và dạy dỗ trao ban chức vụ và nhiệm vụ không? Giây phút này Đức Giêsu mời gọi tôi nhìn lại cuộc sống của mình khi chiêm ngắm Ngài bị té xuống đất lần thứ ba trên đường thập giá.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chính chúng con chứ không ai khác đã đem đến cho Chúa những khổ đau và ba lần ngã xuống đất trên đường thập giá vì những lần chúng con ngã xuống vì những đam mê chức quyền, danh vọng, những lợi lộc do thế gian ban tặng. Xin cho chúng con nhận thức rõ hơn về tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa cố gắng đứng lên sau những lần vấp ngã đẩ được cùng với Chúa lên đồi Canvê hiến tế đời mình cho Chúa. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ mười: Quân lính lột áo Đức Chúa Giêsu

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27,33-36)

Khi đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.

Suy niệm: Còn gì tủi hổ hơn nữa cho Đức Giêsu, nhớ lại ngày nào trên đường sứ vụ, biết bao người bệnh hoạn tật nguyền, quỷ ám mơ ước được sờ chạm vào tấm áo tình thương, tấm áo quyền năng của Đức Giêsu. Giờ đây vì lòng tham, ích kỷ và hận thù mà quân lính đang tâm lột trần Ngài ra rồi đem chia nhau tấm áo mà theo tương truyền Mẹ Maria đã dầy công dệt tặng cho Chúa. Có ai nghĩ rằng một vị Thiên Chúa khi vì yêu thương nhân loại mà chấp nhận mất tất cả danh dự và uy quyền không?

Với tôi! Ngày tôi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi được đón nhận và được khoác chiếc áo trắng làm bảo chứng nguồn ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không. Tôi đã gìn giữ tấm áo đó ra sao? Tôi có thường xuyên giặt tấm áo đó bằng dòng máu và nước từ trái tim Đức Giêsu bằng đời sống kết hợp mật thiết với Ngài trong đời sống cầu nguyện không? Hay vì lòng tham, vì ích kỷ và vì những quà tặng của thế gian như: bổng lộc, chức quyền mà tôi đang tâm đánh đổi tấm áo ấy, như những người lính năm xưa vì lòng tham mà lột áo Chúa ra rồi chia chác cho nhau!

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Tấm áo tình yêu mà Mẹ Maria đã dày công dệt tặng cho Chúa trên đường sứ vụ, thế mà quân lính năm xưa đã đang tâm lột ra và đem chia nhau. Chúa đã vì yêu mà chấp nhận chịu lột áo ra để chúng con có được tấm áo trắng trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, để làm bằng chứng nguồn ơn cứu độ và là tấm lá chắn bảo vệ chúng con khỏi mưa năng cuộc đời. Xin cho chúng con cảm nhận ra được tình Chúa đã yêu thương chúng con mà biết nâng niu, trân trong tấm áo ân tình mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thập Giá

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27,37-42)

Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giêsu, vua dân Dothái”. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem!” Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Israel! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!

 

Suy niệm: Sau 40 ngày chay tịnh và cầu nguyện nơi hoang địa, Đức Giêsu đã bị ma quỷ cám đỗ khi hắn nói rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì ông hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn; nếu ông là Con Thiên Chúa ông hãy gieo mình xuống khỏi đền thờ này đi…”. Giờ đây, trên đỉnh đồi Canvê sau khi chịu nhiều nhục hình, chịu sỉ nhục, bị liệt vào hàng trộn cướp và bị đóng đinh, treo trên thập giá. Một lần nữa Đức Giêsu bị cám dỗ bởi những thách thức và sự chế giễu của các thượng tế và kinh sư: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Israel! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!”. Thật trớ trên thay cho Đức Giêsu khi Ngài bị chính những con người tuyên xưng mình tin vào Thiên Chúa chế giễu và thách thức ngay khi bị khoá chặt tay chân bằng đinh nhọn.

Với tôi, ngay giây phút này tôi kiểm điểm lại niềm tin của tôi vào Đức Giêsu, nhất là đời sống cầu nguyện, chắc không ít lần tôi cũng đã từng thách thức Chúa khi cầu nguyện, tôi mặc cả với Chúa trong đời sống đức tin, đức cậy, đại loại như nếu có thực sự có Chúa con không phải như thế này… nếu Chúa ban cho con ơn này ơn nọ, con sẽ làm điều nọ điều kia… Có bao giờ tôi chợt nghĩ ra vì tính yếu đuối xác thịt của tôi mà Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá không? Và tôi có nhận ra chính tôi cũng đã từng khoá tay chân và miệng của anh em mình bằng quyền lực, bằng tiền và phe cách… như những người lính năm xưa đóng đinh Chúa vào thập giá không?

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chúa chấp nhận chịu cám dỗ, chịu chế giễu và thách thức ngay cả khi Chúa chịu hình khổ đóng đinh vào thập giá, chịu nhiều đau đớn, để dạy và giúp chúng con vượt qua cám dỗ, vượt qua những thách thức, chế giễu của quyền lực thế gian trên con đường bước theo Chúa. Xin cho chúng con nhận thức ra một điều, chính những lúc chúng con xúc phạm tới anh em với bất cứ hình thức nào, chính lúc đó Chúa lại bị đóng đinh một cách thảm thương như thế để cứu chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thập Giá

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 19,19-20.29-30)

Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giêsu Nazareth, Vua dân Dothái”. Trong dân Dothái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Hípri, Latinh và Hylạp... Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắm xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!”. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Quỳ gối thinh lặng)

 

Suy niệm: Vì đâu mà cuộc đời và sự nghiệp của Đức Giêsu khi mang thân phận kiếp người lại khốn khổ đến như thế, ngày khởi đầu, Ngài được sinh ra nơi đồng hoang giá lạnh, ngày cuối đời trơ trọi, bơ vơ, nhục nhã giữa ngã ba đường, bằng hình khổ nặng nhất, dã man nhất mà luật pháp thời bấy giờ áp đặt cho người tử tội. Đó là bị kết án đóng đinh và chết trên thập giá. Xin thưa! Vì một chữ yêu, Đức Giêsu đã viết một chữ yêu mà nét cuối cùng được viết trên đỉnh đồi Canvê. Vì thế mà người Hy Lạp cho cái chết của Chúa là điên rồ, người Do Thái thì cho là ô nhục. Vâng chỉ có một Thiên Chúa vì một chữ yêu, mới chấp nhận chết ô nhục để cho nhân loại được sống.

Với tôi, bao nhiêu tuổi đời là bấy nhiêu lần tôi cùng với mọi người tham dự nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Thế thì thử hỏi, đã bao giờ tôi cảm ra được một điều như Thánh Phaolô đã cảm nghiệm khi ngài nói: “Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chung ta ngay khi chúng ta là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” không? Để từ đó tôi dâng lời cảm tạ tình yêu Chúa đã dành cho tôi và tôi những mong đáp trả tình yêu đó bằng những cảm thông, tha thứ và sẻ chia, bằng những hy sinh, phục vụ anh em đang ngày ngày sống quang tôi. Giây phút này tôi nhớ lại lời thứ nhất của Đức Giêsu trước khi Ngài trút hơi thở cuối cùng: “Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”, để thấu hiểu tình chúa yêu thương tôi.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Khi chứng kiến Chúa trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, người Do Thái cho là điên rồ, còn người Hy Lạp thì cho là điên rồ. Nhưng, chính cái ô nhục và điên rồ qua cái chết của Chúa lại đem đến cho chúng con nguồn ơn cứu độ. Xin cho chúng con mỗi khi chiễm ngưỡng và suy niệm mầu nhiệm Chúa chịu chết, luôn biết dâng lời cảm tạ vì Chúa đã dùng cái chết để cứu độ chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ mười ba: Hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá và  trao cho Mẹ Maria.

 

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 19,31.38-39)

Hôm đó là ngày áp lễ, người Dothái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà ngày sabát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Philatô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống... Ông Giuse, thuộc thành Arimathe - một môn đệ kín đáo của Đức Giêsu, vì sợ người Dothái - đến xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse Arimathe đến hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô - người trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm - cũng đến. Ông mang theo 100 cân mộc dược trộn với trầm hương.

 

Suy niệm: Nơi hang đá Belem năm xưa, đôi tay Mẹ Maria ẵm Hài Nhi Giêsu trong niềm vui, niềm hoan lạc và hạnh phúc, Mẹ thầm tạ ơn Thiên Chúa vì Đấng mà muôn dân đang trông đợi đang ở giữa dân người. Không một kinh sư hay thượng tế, cũng chẳng một người Do Thái đạo đức nào nhận ra và đến bái lạy, chỉ mấy chú mục đồng cùng với bò lừa đến chia vui và chiêm ngắm Con Vua Trời giáng thế cứu đời. Giờ đây cũng đôi tay ấy, tuy đã yếu theo năm tháng tuổi đời, Mẹ run rẩy ẵm lấy xác con yêu, Người con mà sứ thần khi xưa tiên báo: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao... Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại người sẽ vô cùng vô tận”. Lòng Mẹ đau như cắt, trái tim Mẹ như muôn ngàn mũi tên giày xéo. Mẹ đau và thương cho nhân loại vì yếu đuối mà trả nghĩa cho Chúa bằng cái chết nhục nhã ê chề. Mẹ thầm cám ơn những người môn đệ của Chúa trong âm thầm và lặng lẽ, đã can đảm đến hạ lấy xác con yêu và trao vào tay Mẹ.

Với tôi, tôi có cảm nhận được nỗi đau mà Mẹ Maria gánh chịu trong giây phút này, khi tay Mẹ ẵm lấy xác Chúa? Tôi có nhận ra được chính cuộc sống vô ơn của tôi đối với Chúa và với Mẹ mà gây nên cảnh bi hùng này không? Khi tôi cảm nhận ra, chính tôi đã gây nên cái chết cho Chúa, tôi có đủ can đảm đến hạ xác Chúa xuống mà trao vào tay Mẹ Maria như một lời tạ lỗi, đền ơn Chúa không? Giây phút này Chúa mời gọi tôi hãy thực hiện điều đó nơi người anh em tôi, khi họ vì tôi mà phải chịu bao cảnh sầu thương và khốn khổ, hay trao họ cho Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện bằng hành động cụ thể.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã vì yêu chúng con mà chịu chết trên thập giá, bổn phận của chúng con là tháo xác Chúa xuống khỏi thập giá và trao cho Mẹ Maria. Xin cho chúng con biết noi gương can đảm của ông Gioxếp và ông Nicôđêmô đến hạ xác chúa xuống khỏi thập giá bằng những việc lành, những hy sinh và chuyên chăm cầu nguyện, để phần nào đáp trả ân tình Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Chặng thứ mười bốn - Đức Chúa Giêsu được mai táng trong mồ đá.

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 27,59-61)

Khi đã nhận thi hài, ông Giôxếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mồ.

 

Suy niệm: Người đời ai cũng ao ước “sống cái nhà, chết cái mồ”, Còn Đức Giêsu thì sao? Giờ ta nhớ lại lời của Ngài nói với các môn đệ trên đường sứ vụ: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”. Vâng! Có ai tin nổi một vị Thiên Chúa làm người mà ngày khởi đầu được sinh ra nơi hang bò lừa của những người chăn chiên, ngày kết thúc đời người được táng trong ngôi mộ mượn tạm, chuyện tưởng như không lại trở thành sự thực với Đức Giêsu. Vì yêu nhân loại đang bị bóng đêm của quyền lực sự dữ lấn áp, vì muốn đồng hoá và cảm thương với những người cùng khổ mà Đức Giêsu đã chấp nhận sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Cuối cùng là trở thành của lễ hiến tế để đền tội và chấp nhận chết, để cho nhân loại được sống và sống viên mãn.

 

Với tôi, khi chiêm ngắm Đức Giêsu được táng trong mồ đá mượn tạm, tôi có cảm nhận ra được một điều tôi hạnh phúc hơn Ngài khi tôi đang sở hữu mái nhà dù lớn hay nhỏ? Khi tôi tiễn biệt người thân về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi có thầm tạ ơn Thiên Chúa khi người thân của tôi được sở hữu cho riêng mình nấm mồ không? Giây phút này Đức Giêsu mời gọi tôi chiêm ngắm Ngài khi được các môn đệ yêu mến táng xác trong mồ đá mà tin tưởng Ngài luôn đồng cảm với những khó khăn luôn vây quanh tôi trong cuộc sống, Ngài cũng nhắc nhở tôi hãy dành thời gian, sự hy sinh đến với những người quá cố mà tôi vẫn gặp hằng ngày.

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Vì yêu chúng con mà Chúa đã sinh ra trong cảnh khó nghèo nơi hang đá. Giờ đây, cũng vì yêu chúng con mà Chúa đã chết và được các môn đệ táng trong mồ đá. Xin cho chúng con có được lòng trinh trong như khăn sạch, lòng mến như thuốc thơm, lòng cậy vững vàng như hang đá, để chúng con được hiệp cùng với Mẹ Maria và các môn đệ táng xác Chúa. Hầu nói lên lòng tri ân Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.

Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

 

Mùa Chay Thánh 2011

Antôn Lương Văn Liêm