Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Anh đã ra đi cho tôi được "sống" !

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

ANH ĐÃ ĐI, CHO TÔI ĐƯỢC “SỐNG”!

 

Không hiểu vì sao những ngày này mỗi khi cầm bút lòng tôi lại nặng trĩu u buồn. Có lẽ tôi đã kiệt sức, ròng rã suốt hơn hai tháng trời nay, có ngày nào gia đình tôi thôi cầu nguyện. Có thể nói, công việc chính của chúng tôi lúc này chỉ còn là lời cầu nguyện, những lời cầu nguyện trong nước mắt. Tôi không tâm trí nào để mà quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc bấu víu vào những lời cầu nguyện, những chia sẻ thiêng liêng, những thông điệp niềm tin. Hơn bao giờ hết đây là lúc đức tin của người này nâng đỡ người khác. Hơn bao giờ hết đây là lúc chúng ta đói khát Thánh Thể, đói khát niềm tin, đói khát Lời Chúa. Tôi biết, đã có biết bao nhiêu lời cầu nguyện thế giới kêu gào lên Thiên Chúa, có thể nói chưa bao giờ thế giới lại gần nhau như lúc này. Nước mắt của mọi người đều đã đổ ra vì cái chết của ai đó trong quốc gia nào đó, không cần biết anh là ai, anh thuộc tôn giáo nào, anh thuộc típ người nào, tất cả những điều đó đều không quan trọng, chỉ biết rằng anh đã ra đi vì dịch bệnh. Thế giới đang sống trong những ngày tháng đại tang, đám tang triền miên, đám tang chưa chấm dứt. Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng có người ra đi, để cho những người ở lại bao nhiêu đau buồn, hoang mang và đau xót. Và hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta đang sống gần nhau hơn, liên đới mật thiết với nhau hơn trong lời cầu nguyện. Nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của tôi, nước mắt của anh cũng chính là nước mắt của tôi, nhân loại dường như không sống cho riêng mình nữa. Ai ai cũng một lòng cầu mong cho đại dịch mau chấm dứt, ai ai cũng một lòng cầu xin cho thế giới được bình an.

 

Tang tóc thảm thương đã bao trùm cả thế giới, những cái chết thật kinh hoàng. Và nước mắt cùng những lời cầu nguyện của những kẻ ở lại vẫn chưa dứt. Thế giới đã dừng lại, mọi hoạt động dường như ngưng trệ nhưng lòng người vẫn chưa buông bỏ. Chắc chắn đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong thời điểm này rằng Thiên Chúa chúng ta Ngài hiện giờ đang ở đâu? Ngài có nghe thấu những tiếng khóc than khốn khổ của nhân loại hay không? Ngài đang ngủ hay thức? Ngài có còn hiện diện trên con tàu cuộc đời ta nữa hay không? Vâng, niềm tin vào Thiên Chúa bị chao đảo. Có lẽ ngay cả Thiên Chúa, lúc này dường như Ngài cũng đang bỏ rơi ta, như tâm trạng của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu năm xưa trước giờ thảm án.

 

Và nhân loại bắt đầu hoài nghi, ngờ vực vào quyền năng, sức mạnh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người ta bắt đầu đổ thừa cho Thiên Chúa vì tất cả những biến động đang xảy ra trên thế giới. Đâu đó có câu: “Hầu như mọi nỗi thống khổ trên thế giới này đều do con người gây ra.” Đúng vậy, Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Ngài chắc chắn không thể nào cho con cái mình những điều ác. Ai đã từng làm cha làm mẹ sẽ thấu hiểu rất rõ điều này, chả cha mẹ nào muốn con cái mình phải khốn khổ cả, trừ những con người đã tán tậm lương tâm, đánh mất lương tri của mình. Nhìn lại mới thấy thực sự con người chúng ta đã gây đau khổ cho nhau, vì ai cũng thỏa mãn tham vọng ích kỷ của bản thân, mấy ai biết sống cho hạnh phúc của người khác, vì thế đau khổ chẳng bao giờ chấm dứt cả.

 

Đại dịch như một cơn đại hồng thủy, sẽ quét sạch thế giới, những ai may mắn còn sống sót chẳng phải là tốt lành hơn những người đã ra đi, nhưng đúng hơn sự ra đi của những linh hồn đã khuất là một cảnh tỉnh cho những người còn ở lại. Ngày xưa, Đức Giêsu đã dùng chính mạng sống mình để chết cho muôn người được sống. Nhưng sự hy sinh của Ngài dường như đã bị bóng tối của tội lỗi và sự dữ che phủ, giờ đây một trận càn quét của dịch bệnh đã thức tỉnh những người còn ở lại. Hãy dừng lại, dừng lại để tìm ra đâu là mục đích cuối cùng của đời mình và đâu mới thực sự là cứu cánh của ta để mà biết sống cuộc đời có ý nghĩa hơn.

 

Tôi biết, lúc này thế giới đã có rất nhiều tâm hồn được biến đổi, chẳng hạn như chính tâm hồn tôi. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều tâm hồn chai đá cứng cỏi, vẫn không buông tha mọi dục vọng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cầu nguyện cho chính chúng ta, cho người còn sống cũng như người đã khuất, có được niềm vui và bình an của tình yêu Chúa.

 

Đức Giêsu năm xưa Ngài đã chết cho chúng ta được ơn cứu độ đó là sự sống đời đời. Thế nhưng, có thể nói cái chết của những bệnh nhân trong đại dịch hôm nay là sự “hy sinh” cho những ai còn ở lại được “sống”. Qua cái chết của họ, tâm hồn chúng ta được biến đổi, biết buông bỏ tất cả để chỉ còn bám víu vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì lúc này, thực sự không có gì là quan trọng hơn cả.

 

Mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây nhận được tin đây đó trên thế giới lại một bệnh nhân nữa ra đi, lòng tôi lại se thắt lại, tăm tối bao trùm tâm hồn tôi đến trĩu nặng, lời cầu xin của tôi dường như cạn kiệt. Những tia hy vọng le lói dường như cũng vụt tắt. Thời gian dự đoán cho đại dịch được chấm dứt và số bệnh nhân qua đời hay nhiễm bệnh không dừng lại, ngày lại ngày một tăng. Thế giới đứng trước bờ vực của sự chết. Hy vọng vào những liều thuốc vacxin ra đời như bị cơn sóng của những người tử nạn cuốn chìm. Tôi chới với không biết nơi nào là điểm dừng. Trong cái đêm thanh vắng nhận phép lành từ tòa thánh, quảng trường không một bóng người, bóng tối bao trùm thế giới, chỉ có mấy ánh đèn dầu leo loét trước quảng trường bên cạnh cây Thánh giá làm phép lạ 500 trước. Nhìn ngắm dung nhan Ngài trong sự thinh lặng tột bậc, ngoài trời mưa rơi rả rích, điều gì vậy, Chúa ơi điều gì đã xảy ra cho Ngài và cho thế giới hôm nay. Điều gì khiến Ngài chịu treo trên thánh giá cô đơn đến cùng cực, điều gì đã khiến cho cả thế giới phải chết đơn côi đến nhiều như vậy.

 

Con đã tìm ra câu trả lời trong thinh lặng của tâm hồn. Phải, con đã sai. Chính con đã sai, là con đã sai rồi Chúa ạ. Con đã phạm tội, con đã sống theo ý mình, con đã xa rời đường lối Chúa. Con đã sống vì thỏa mãn tham vọng bản thân mà loại bỏ chúa, loại trừ anh em. Xin cho con, cho thế giới được bắt đầu lại. Xin cho chúng con được bắt đầu lại, để nụ cười, để bình an có thể trở lại với thế giới xinh đẹp mà Ngài đã trao vào tay chúng con chăm sóc, gìn giữ. Sự hy sinh của bao nhiêu vạn ngàn con người vẫn chưa đủ để thức tỉnh chúng con. Con biết còn rất  nhiều tâm hồn chai lỳ, cứng cỏi chưa quay về với Ngài, nhưng xin đừng có thêm một sự đánh đổi nào nữa, nước mắt của ai cũng buồn, tim ai cũng đau, máu ai cũng đỏ. Xin Ngài ra lệnh cho đau thương dừng lại. Con cầu xin Ngài trong niềm tin tuyệt vọng chỉ còn một chút le lói, xin Ngài đừng dập tắt tim đèn đức tin của thế giới đang còn khói, xin Ngài đừng nỡ bẻ gãy cuộc đời của biết bao con người còn đang dang dở, những trẻ thơ vô tội đang thiếu nụ cười, những người già đơn côi đang kiệt sức, những người tàn tật khổ đau, những mảnh đời bất hạnh, những người thất nghiệp không có cơm ăn áo mặc… những những vạn ngàn con người đang đau khổ trong thế giới hôm nay.

 

Lạy Chúa, nếu có được một ước mơ, con mơ ước cho bình yên mau trở lại, nụ cười vụt sáng trên những gương mặt trẻ thơ, và nước mắt thế giới không còn tuôn rơi nữa. Nếu có được một đôi cánh thiên thần, con sẽ đến tận nơi những linh hồn người anh em con đã khuất vì dịch bệnh. Nếu có được một hành động sau cùng duy nhất, con sẽ đặt trên những ngôi mộ ấy một nhành huệ trắng, hương thơm ngát của sự thánh thiện, cao cả, hy sinh. Nếu có được một lời sau cùng để nói, con sẽ nói những lời cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn ông, cảm ơn bà, cảm ơn chị, cảm ơn em, cảm ơn tất cả mọi người đã ra đi để hôm nay cho tôi được “sống”!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.