Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa Vọng

Tác giả: 
Jos Tú Nạc NMS

 

 

Mùa Vọng

 

image.png

  

Thời điểm này trong năm thời gian đặc biệt ở nhiều quốc gia. Chẳng mấy chốc đến Lễ Giáng sinh. Đại lễ Giáng sinh là ngày mà các Kitô hữu kỷ niệm ngày ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhưng tất cả mọi người đều mừng Giáng sinh như một ngày đại lễ. Chúng ta nhìn lại lịch sử một thời trước khi Chúa Giêsu Kitô ra đời. Chúng ta nghĩ về những người đang chờ đợi ai đó giải cứu họ khỏi cuộc đấu tranh của họ. Mối quan tâm của họ là những vấn đề đã ảnh hưởng đến họ tại thời điểm đó. Nhưng thông điệp Giáng Sinh vượt xa điều đó. Chúng ta xem xét làm thế nào hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn có thể giúp mọi người trong tình hình hiện tại của họ ngày hôm nay - tuy nhiên điều đó thật khó khăn.

 

“Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta. Một con trẻ được ban tặng cho chúng ta. Thiên Chúa đã cho Người quyền cai trị. Mọi người sẽ gọi Người là Đấng dẫn đường Khôn ngoan, Thiên Chúa đầy quyền năng, Người cha muôn đời, Hoàng tử hòa bình.”

 

Những lời này là từ một bản dịch tiếng Anh của Kinh Thánh. Trong thực tế, chúng bắt  nguồn từ phần cũ của Kinh thánh. Phần này của Kinh Thánh rất quan trọng đối với cả người Do Thái lẫn người Kitô giáo. Nguồn gốc của những từ này được viết bằng tiếng Do Thái, hơn 2.500 năm trước! Nhưng chúng đã nói về các sự kiện trong tương lai. Người viết chúng là một nhà tiên tri, một sứ giả của Thiên Chúa. Tên của ông là Isaiah. Isaiah sống ở vùng đất Judah- một phần của Israel ngày nay và Bờ Tây. Judah được cai trị bởi một vị vua khác. Một số là những vị vua tốt, nhưng hầu hết là xấu. Khi Judah viết lời này, Judah sắp bị kẻ thù tấn công. Dân chúng sợ hãi. Và vì vậy, Thiên Chúa nói với Judah những lời này để nói với mọi người:

 

“Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta. Một con trẻ trai được ban tặng cho chúng ta. Thiên Chúa đã đặt quyền cai trị trong tay Người.”

 

Những lời nói của Isaiah đã giúp nhiều người lúc đó. Lời hứa của một người sẽ cai trị vương quốc công lý và hòa bình giống như ánh sáng trong bóng tối của họ. Đúng lúc, một vị vua mới lên nắm quyền ở Judah. Tên ông là Hezekiah. Ông tin cậy vào Thiên Chúa, và cứu người của mình khỏi những kẻ tấn công.

 

Niềm tin của người Do Thái là những lời nói của Esaiah chỉ nói về vị vua đức độ, Hezekiah. Nhưng một số lời dường như vượt ra ngoài sự mô tả bất kỳ vị vua bình thường nào - những lời giống như Thiên Chúa hùng mạnh, người cha bất diệt, hoàng tử hòa bình. Thậm chí không một vị vua nào có thể sống theo như những lời này.

 

Tuy nhiên, có một phần thứ hai của Kinh thánh. Phần thứ hai này là một phần của Kinh thánh Kitô giáo, nhưng không phải là Kinh thánh Do Thái. Từ phần mới hơn của Kinh thánh này, các Kitô hữu hiểu rằng Esaiah đang nói về Chúa Giêsu. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu được sinh ra sau Esaiah bảy trăm năm. Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa đã cho những lời này để mô tả sự ra đời và quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không phải là một người cai trị bình thường. Người không có vương quốc trên trái đất. Nhưng Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu còn sống hôm nay trên thiên đàng. Họ tin rằng Người cai trị vương quốc của Thiên Chúa - và Người cai trị trong trái tim họ. Và họ tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian, và Người sẽ được nhìn thấy để cai trị mọi thứ.

 

Kitô hữu nhớ thời kỳ chờ đợi trước khi Chúa Giêsu đến, 2.000 năm trước. Chúng ta gọi nó, “Mùa Vọng” - mong chờ sự xuất hiện của một người mà mọi người đã hy vọng từ lâu. Vì vậy, Mùa Vọng cũng đánh dấu hy vọng Kitô giáo rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại.

 

Tất cả điều này đặt ra câu hỏi. Làm thế nào có ai biết rằng Chúa Giêsu đang cai trị trong trái tim của họ? Làm thế nào nó thể hiện trong cuộc sống của các Kitô hữu bình thường trong thế kỷ hai mươi mốt? Hầu hết các Kitô hữu sẽ nói rằng các vấn đề của họ không biến mất - nhưng họ nói rằng họ có thể sống với những khó khăn của họ, và vẫn có niềm vui và sự bình an nội tâm. Họ nói họ không mất hy vọng. Đây là một ví dụ về điều này:

 

Đối với người dân Zimbabwe, tin vào Thiên Chúa là điều chính giúp họ sống sót. Quốc gia Nam Phi này đã trải qua những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Người dân địa phương thiếu những thứ cần thiết như nước sạch và bánh mì. Tuy nhiên, giữa tình hình khó khăn này, một số Kitô hữu Zimbabwe vẫn có thể nói về đức tin của họ vào Thiên Chúa.

 

Joseph uống một ít nước từ một đường ống, nhưng anh ta không biết rằng đường ống bị vỡ và nước bẩn. Kể từ đó, anh liên tục bị các vấn đề về bao tử. Anh nói thật về tình hình của mình:

 

“Hy vọng của tôi là gì? Đó là một câu hỏi khó. Tôi muốn nói rằng Thiên Chúa đã có câu trả lời cho tình huống này. Tôi biết ai đó ngoài kia có thể giúp tôi. Ai đó có thể hiểu những vấn đề tôi và gia đình tôi phải đối mặt. Ai đó có thể cho tôi một ít thức ăn, một số quần áo, trợ giúp một số tài chính. Tôi nghĩ rằng cầu nguyện có thể là một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Tôi sẽ nói như vậy, vì tôi tin vào Thiên Chúa.”

 

Mannymore đồng ý với những lời này. Ông là một nhà lãnh đạo giáo hội ở thị trấn nơi Joseph sống. Ông nói:

“Chúng tôi đã cố gắng tự giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã thử chính trị. Nó không hoạt động. Người duy nhất có thể giúp chúng tôi là Chúa Giêsu Kitô. Thường thì dường như không có lựa chọn nào. Nhưng vào những lúc đó, Người cung cấp cho chúng tôi thứ gì đó để ăn và thứ gì đó để uống.”

 

Joseph và Mannymore phải đối mặt với những vấn đề khủng khiếp. Nhưng họ đang chờ đợi và sống với hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn - giống như người dân Judah từ xưa. Đó là một thời gian chờ đợi cho họ.

 

Theo truyền thống, các Kitô hữu nhớ đến Mùa Vọng vào bốn tuần trước ngày 25 tháng 12 - Ngày Lễ Giáng sinh. Vào mỗi bốn ngày chủ Chúa Nhật trong Mùa Vọng, có một buổi lễ nhỏ. Trong buổi lễ, có người thắp một ngọn nến. Chúng ta nhớ những người nhiều năm trước, chờ đợi Chúa Giêsu đến. Và chúng ta nhớ những người hôm nay đang chờ đợi Người trở lại. Cây nến thứ năm, màu vàng được giữ cho ngày Giáng sinh. Nó đại diện cho Chúa Giêsu, ánh sáng của hy vọng tỏa sáng trong một thế giới tối tăm.

 

Đối với nhiều Kitô hữu, Mùa Vọng là thời gian để dừng lại và suy nghĩ. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh trước sự bận rộn của Đại Lễ Giáng Sinh. Đó là thời gian để nhớ về sự ra đời của Chúa Giêsu. Và đó là thời gian để mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể cầu nguyện, như thế này:

 

“Lạy Chúa Giê su, xin hãy đến, đừng trì hoãn. Hãy ban lòng can đảm mới cho những người tin tưởng vào tình yêu của Người. Amen.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn