Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Muốn “khôn ngoan” hay “khôn khéo”

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 25 QN     

Muốn “khôn ngoan” hay “khôn khéo”

 

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”(Lc 16,8).

  Con cái đời này ta hiểu là “người đời”, tượng trưng cho con cái ma quỉ.

  Con cái ánh sáng là con cái sự sáng, tượng trưng cho con cái Thiên Chúa.

 

 Khi xử sự với người đồng loại, con cái đời này “khôn khéo hơn” con cái ánh sáng. Nói cách khác, Con cái ma quỉ khôn khéo hơn con cái Thiên Chúa. Tại sao con cái ma quỉ lại khôn khéo hơn con cái Thiên Chúa chứ? Con cái Thiên Chúa không chỉ có sự khôn ngoan của con người mà còn có sự khôn ngoan của Thiên Chúa nữa mà, sao lại thua con cái mà quỉ được?

  Ở đây ta nên chú ý đến từ “khôn khéo hơn”, chứ không phải là “khôn ngoan hơn”.

 

 “Khôn khéo hơn” là thế nào? Sự khôn khéo đó như sự khôn héo của người quản lý bất lương đó. Người quản lý này rất “khôn” khi nghĩ cách khi mình mất việc quản lý thì được người khác đón rước về nhà mình. Và anh ta đã “khéo” khi làm lại chứng từ nợ của ông chủ. Người nợ 100 thùng dầu, anh ta ghi lại còn có 50. Người nợ 1000 giạ lúa, anh ta ghi lại còn có 800. Khi khôn khéo ghi lại giấy nợ như vậy, chắc chắn anh ta sẽ được các con nợ cám ơn rối rít và sẽ đón tiếp anh ta tận tình.

 

  Đấy, con cái đời này, con cái ma quỉ khôn khéo thế đấy. Chỉ biết dùng cái khôn của mình để lừa gạt, gian xảo, dối trá, vì bản thân mình mà làm thiệt hại đến người khác. Vì ích lợi của mình mà có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Sao không dùng sự khôn của mình để làm mà lại đi lừa gạt hay chôm chỉa của người khác vậy? Đúng là con cái ma quỉ. Cái khôn này gọi là khôn lỏi, khôn ranh, ba trợn. Cái khôn của sự bất chính và gian ác.

 

  Còn con cái sự sáng, con cái Thiên Chúa thì không bao giờ làm như vậy. Cho nên con cái Thiên Chúa thua con cái ma quỉ là ở chỗ đó. Không có khôn lỏi, khôn ranh mà là khôn ngoan. Vừa khôn lại vừa ngoan và tốt lành cơ. Họ dùng sự khôn ngoan Chúa ban để suy nghĩ và tìm cách nào tốt nhất mà làm cũng như để giúp đỡ người khác, sao cho có hiệu quả nhất và đỡ tốn sứ lực cũng như thời gian nhất. Họ ra sức tìm kiếm và cố gắng thực hiện và hưởng những gì do công sức họ bỏ ra. Họ không bao giờ lừa dối ai, không bao giờ gạt gẫm ai; không bao giờ hớt tay trên hay cướp giựt của ai cả. Không vì bản thân mình mà làm thiệt hại đến người khác. Thậm chí, có khi bản thân bị mình có bị thiệt hại, họ vẫn hy sinh cho người khác.

 

Đương nhiên, không phải những ai được rửa tội, đều là con cái ánh sáng, con cái Thiên Chúa hết cả đâu. Nếu được vậy thì tốt quá. Rất tiếc, nhiều người được rửa tội, được làm con Thiên Chúa đấy, nhưng lại sống như con cái ma quỉ. Họ cũng dùng sự khôn ngoan của mình để trục lợi, để lường gạt, để cướp công, cướp của của anh chị em mình. Có khi họ dám làm điều mà con cái đời này không dám làm cơ. Họ làm thật tinh vi và xảo quyệt gấp đôi con cái ma quỉ nữa. Vì có khi họ lấy “Made in bác ái”; “Made in Chúa” ra làm bình phong, để che lấp những hành vi xấu xa và thủ đoạn của họ.

 

  Và cũng đương nhiên là không phải hết những người không được rửa tội đều là con cái ma quỉ. Họ cũng sống tốt lành và ngay chính.

 

  Bởi đó, Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải nên con cái ánh sáng; nên con cái sự sáng; nên con cái Thiên Chúa. Vậy cụ thể ta phải làm gì đây? Theo Lời Chúa Giê-su dạy chúng ta phải “dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”; và theo lời thánh Phao-lô chỉ, chúng ta phải “cầu nguyện”.

 

  1. Dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (x. Lc 16,9)

 

Chúa Giê-su nói: dùng “tiền của bất chính”, điều này có ý gì? Tiền của bất chính ở đây, không phải là tiền của do việc làm ăn bất chính mà có: như tiền hối lộ, tiền ăn cắp, hay làm ăn phi pháp; mà là Tiền Của do công sức ta làm ra. Tiền của này mà so với của cải trên trời thì là “của bất chính”. Của cải đời đời là “công chính”, thì của cải đời này là “bất chính”. Ta đừng hiểu lầm mà nguy hiểm.

 

 Người ta gọi là việc “rửa tiền”, nếu dùng tiền của do việc làm ăn phi pháp để làm việc thiện hay làm bất cứ việc gì khác. Không. Chúa Giê-su không dạy chúng ta “rửa tiền”, mà dạy chúng ta biết dùng tiền của đời này, do mồ hôi và nước mắt của chúng ta làm ra mà tạo lấy bạn bè. Tiền của này cũng không dùng để mua chuộc người khác mà là bố thí hay giúp đỡ những người lâm cảnh thiếu thốn, khó khăn, cùng cực. Vì khi ta giúp đỡ ai, thì người trở thành bạn bè, trở nên người thân cận của ta. Như Chúa đã nói trong dụ ngôn “người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu”.

 

Hầu khi hết tiền của, tức là khi ta chết, ta sẽ được rước vào nơi vĩnh cửu, tức là thiên đàng. Như thế ta có khôn ngoan không? Khôn ngoan quá đi chứ!!! Vì ta dùng tiền của tạm bợ này mà đổi lấy sự vĩnh cửu; dùng của bất chính để đởi lấy của công chính; dùng của đời này mà đổi lấy của đời đời. Thật là QUÁ KHÔN !!!!!!!!!!!!

 

  1. Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh (x. 1Tm 2,1-2).

Nếu chúng ta không có nhiều tiền của giúp đỡ thì chúng ta cầu nguyện. Ở đây, thánh Phao-lô kêu gọi chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các nhà cầm quyền, để họ có những suy nghĩ và quyết định đúng đắn, hầu đem lại an cư lạc nghiệp cho người dân. “Điều này tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận ra chân lý”(x. 1Tm2,3-4).

 

Đó là điều Thiên Chúa muốn và Giáo Hội kêu gọi con cái mình làm. Điều này chính Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng đã kêu gọi: “Hãy cầu nguyện cho các cấp chính quyền, để họ cũng cầu nguyện cho dân mình” nữa. Việc cầu nguện của các nhà cầm quyền chính là những quyết định đúng đắn và mang ích lợi cho dân, cho nước. Việc này cũng thật là quan trọng. vì nếu là một quyết định đúng sẽ đem lại bao ích lợi cho người dân; nếu sai lầm sẽ gây bao đau khổ cho người khác.

 

Điều mà thánh Phao-lô muốn đó là : “Người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện; không giận hờn, không xung khắc” (x. 1Tm 2,8). Thánh Phao-lô nói “người đàn ông”, ở đây theo quan niệm thời đó, cũng như ta thấy những người Hồi Giáo cầu nguyện ở hội đường chỉ có đàn ông không mà thôi. Phụ nữa cầu nguyện ở nhà hay một nơi nào khác. Ngày nay, ta phải hiểu trong Giáo hội, không chỉ có người đàn ông, mà bất cứ người nào đã được rửa tội, đều được kêu mời cầy nguyện.

 

Khi cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu, tâm tình ta phải có đó là: “tâm hồn thánh thiện; không giận hờn, không xung khắc”. Như chúng ta thấy, trên thế giới cho nhiều thể chế chính trị, vì những người cầm quyền đều là những con người, nên họ có những quyết định đúng hay có những quyết định không đúng. Thể chế chính trị nào cũng vậy thôi. Bởi đó, với một tâm hồn thánh thiện, tức là không giận hờn, không xung khắc; không ác cảm mà cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, dù đó là thể chế chính trị nào.

 

Theo lời thánh Phao-lô chỉ, tôi xin mạn phép có một lời nguyện như sau:

Cầu cho Đất Nước:

Xin cho các nhà lãnh đạo được khôn ngoan; các công dân biết sống lương thiện và tất cả cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng và phát triển; công bằng và tự do để người dân có công ăn, việc làm; bớt nghèo, bớt khổ, được no cơm ấm áo. Còn những ai tham nhũng, làm những điều xấu, điều ác thì bị trừng trị theo pháp luật”.

 

Làm như thế ta có khôn ngoan không? Khôn quá đi chứ !!!!!!!!!!

Việc cầu nguyện, thì ở đâu ta cũng cầu nguyện được hết, khỏi phải tốn tiền. Thứ đến, đó là việc tốt đẹp và đẹp lòng Chúa Và khi mình cầu nguyện như thế, nếu các nhà lãnh đạo được sự khôn ngoan thực sự, có những suy nghĩ và quyết định đúng thì bản thân ta cũng được nhờ, mọi người được an cư lạc nghiệp và sống đạo cho nghiêm chỉnh. Đó là các tốt nhất, thiết thực nhất và khôn ngoan nhất để giúp các nhà lãnh đạo cũng như góp phần xây dựng quê hương, đất nước của mình.

 

Vậy, theo Lời Chúa hôm nay, dù chúng ta không khôn khéo như con cái ma quỉ; có khi là thua chúng nữa, nhưng chúng ta chỉ thua vì đã không làm những việc xấu xa và bất công như chúng thôi. Chúng ta khôn ngoan như con cái Thiên Chúa khi xử sự với đồng loại, khi chúng ta biết dùng tiền của đời này mà tậu lấy bạn bè; biết dùng của đời này mà tậu lấy của đời đời; biết dùng tiền của bất chính mà tậu lấy của công chính cho chính mình.

 

Do đó, ta có thể nói: “Con cái Thiên Chúa, khi xử sự với đồng loại thì khôn ngoan hơn con cái đời này”. Còn “Con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái Thiên Chúa khi xử sự với đồng loại”. Ta muốn “khôn ngoan” hay “khôn khéo” thì tùy ta chọn. Muốn khôn ngoan thì ta là con cái Thiên Chúa; muốn khôn khéo thì ta là con cái ma quỉ.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín