Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có cái nhìn thiện cảm với anh em

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CÓ CÁI NHÌN THIỆN CẢM VỚI ANH EM

 

          Trong hành trình đi loan báo Tin Mừng, người ngôn sứ trong Cựu Ước gặp biết bao từ khước, bị chống đối và thậm chí còn bị đe doạ đến tính mạng. Thánh Gioan Tẩy Giả vì nói lên tiếng nói chân lý, muốn bảo vệ luân lý đạo đức mà ngài đã bị chém đầu. Chúa Giêsu -Vị ngôn sứ quyền năng không thoát khỏi số mệnh đã dành riêng cho Ngài.

 

          Ta thấy dẫu rằng Chúa đến và đã đem Tin Mừng cho người nghèo, giải phóng kẻ bị áp bức và kẻ bị cầm tù, đem ánh sáng cho người mù, bảo vệ kẻ cô thế cô thân, và chữa lành bệnh tật. Cho dù Ngài chỉ nói lời yêu thương, khuyến cáo cảnh tỉnh người lầm lạc trở về, thế mà Ngài lại bị lên án và bị giết chết trên Thập Giá.

 

          Với trang Tin Mừng Lc 6, 6-11 hôm nay nói lên mầm mống chống đối của những kẻ không ưa Ngài, muốn tìm cách hãm hại và loại trừ Ngài. Ta cùng Chúa Giêsu bước vào cuộc đối đầu đã khởi sự.

 

          Mở đầu vớí câu 6, Thánh sử giới thiệu một ngày làm việc của Chúa Giêsu : Ngài vào hội đường và giảng dạy. Đó là công việc của vị ngôn sứ và cũng vì việc này mà Ngài được Chúa Cha uỷ thác xuống trần. Ngài không nói lời của Ngài nhưng là lời phát xuất từ Chúa Cha và chính Ngài là Ngôi Lời hằng hữu muôn đời. Ngài nói lên tiếng nói Tình Yêu Thiên Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc với con người. Bài giảng của Chúa Giêsu hôm nay được gắn kết với hành động. “Ở đó có một người khô bại tay phải”: Bàn tay con người là dụng cụ lao động để kiếm sống.

 

          Đơn giản, ta thấy bàn tay cũng là cách diễn tả tâm trạng: vui buồn, chúc phúc, thề hứa và cũng để cầu nguyện thờ lạy. Tay anh bị khô bại nên mất đi hết hiệu lực trên và đó là một thiệt thòi, một lỗ hỗng trong cuộc sống của anh. Hôm nay anh là nhân vật chính. Anh là nơi để Thiên Chúa thi ân giáng phúc nhưng anh cũng là nguyên nhân để người Pharisêu phản đối và tố cáo một con người: Đức Giêsu. Họ đang rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh cho anh không, chỉ để tố cáo.

 

          Trong đầu chương 6, người Pharisêu chỉ dám mon men đến xem xét và lên án các môn đệ của Chúa Giêsu phạm luật Sabát: bứt bông lúa. Nhưng hôm nay, họ đã cố ý rình mò hành vi của ông thầy và muốn tiêu diệt “Tận gốc”. Chúa Giêsu hiểu được tâm địa của họ, Ngài muốn dạy cho họ về luật yêu thương, luật để cứu sống để chữa lành, đối lại cách sử dụng luật của họ, luật được đặt thêm ra trong luật Môsê, chỉ để hại nhau, để lên án tố cáo và để giết chết.

 

          Vì thế, Ngài nói với người bại tay: “Anh chỗi dậy ra đứng giữa dây!” (c.8). Hình ảnh chỗi dậy như rũ bỏ giữ luật vì luật, giữ luật theo nghĩa đen trong hằn học, bực bội mà thiếu vắng tình yêu đồng loại. Lần này, Chúa Giêsu đi trực tiếp vào vấn đề và quyết định nói rõ, nói thẳng cho họ biết cốt lõi và tinh thần của luật: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?”

 

          Và rồi ở câu 9 ta thấy Chúa Giêsu muốn đưa ngày Sabát về ý nghĩa nguyên thuỷ của nó “Ngày sa-bát được lập ra vì người ta...” (Mc 2, 27) vì bổn phận bác ái trổi vượt trên hình thức tuân giữ ngày nghỉ. Đàng khác, Ngài cũng nhận là Ngài làm chủ ngày Sabát (Mc 2, 28) khi làm việc lành, việc thiện trong ngày sa-bát là chúng ta bắt chước Thiên Chúa yêu thương tạo dựng vũ trụ, và Thiên Chúa còn tiếp tục cai quản vũ trụ và ban sinh khí cho con người. Ngày Sabát đích thực là ngày con người sẽ nghỉ ngơi như Thiên Ch và cộng tác với Ngài, hiệp thông với tâm tình của Ngài.

 

          Sau khi đã giáo huấn và nhắc nhở họ về mục đích của ngày Sabát, Chúa Giêsu đã rảo mắt nhìn họ tất cả. Một cái nhìn như nhắc nhở sự trở về, sự thức tỉnh lương tâm chai lỳ khô cứng của họ. Chúa Giêsu liền bảo người bại tay: “Giơ tay ra!” Anh ta làm  theo và tay anh được lành. (x. c. 10). Lời Ngài có uy quyền trên bệnh tật và lời Ngài  đã chứng minh Tình Yêu Thiên Chúa qua hành vi cụ thể chữa lành. Việc chữa lành của Chúa Giêsu đã đưa anh khô bại tay trở về cuộc sống đời thường nhưng lại là lúc làm cho mầm mống ghen tỵ, hiềm khích của người Pharisêu gia tăng. Thánh sử Luca viết tiếp, họ giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Chúa Giêsu không (c. 11). Một kế hoạch được lập ra. Một âm mưu được khởi đầu chỉ vì lòng ghen ghét.

 

          Thái độ của người Pharisêu xưa cũng là hành vi của chúng ta ngày nay. Nhiều lúc trong cuộc sống nơi công sở, nhà máy, trường học, chúng ta vẫn có nhiều âm mưu diệt trừ lẫn nhau: một lời nói xấu, gièm pha, một hành vi phản đối hoặc thái độ “mackeno”. Thậm chí một vài người có hành vi loại trừ Thiên Chúa như: tôn thờ chủ nghĩa vật chất, ham mê những quyến rũ của lạc thú trần gian và có những thái độ chống phá Giáo hội như : đặt điều vu khống, bắt bớ, bách hại những người ngay lành, thấp cổ bé miệng, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, trẻ em...

 

          Thực ra chủ trương của Pharisêu không hẳn là hoàn toàn không làm gì cả. Họ cũng chấp thuận được cứu người nguy tử trong ngày đó. Nhưng họ phải nghiên cứu trong từng trường hợp cụ thể để cho phép làm như vậy. Còn Chúa Giêsu, thái độ của Ngài trong trường hợp này cho thấy rõ: luật ngày Sabát phải lệ thuộc luật yêu thương và giúp đỡ kẻ khác, vì đó là ngày giải phóng.

 

          Qua cuộc đời Chúa Giêsu và đặt biệt qua cái nhìn của Chúa Giêsu hôm nay với các đối thủ của Ngài rất khác nhau. Chúa Giêsu thấy một người cần được Ngài giúp đỡ dù anh ta không xin; còn họ thì không để ý đến người tàn tật đang đau khổ mà chỉ lo rình mò xem Chúa Giêsu có làm sai luật không để bắt bẻ. Khi anh được chữa lành, họ cũng không vui mừng với anh mà lại tức giận với Chúa Giêsu và bàn nhau tìm cách hại Ngài.

 

          Cái nhìn yêu thương của Thầy Chí Thánh Giêsu giúp chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về anh em mình. Đó là ánh nhìn nhạy bén, yêu thương, cảm thông, hy sinh, lo lắng, chia sẻ đối với những ai đang đau khổ dù họ chưa một lần lên tiếng cầu xin.