Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

“Ít” mà “không ít”

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 21 QN           

“Ít” mà “không ít”

  “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?

(Lc, 13,23)

 

Câu hỏi trên có thể diễn dịch lại như sau cho dễ hiểu: “Lạy Chúa, có ít người được cứu độ thôi phải không?” hay “Lạy Chúa, người được cứu độ, ít lắm phải không?” Hoặc “Lạy Chúa, chắc có ít người được cứu độ lắm phải không?” Câu hỏi dường như muốn nói, ơn cứu độ chỉ dành cho một số người, chứ không cho tất cả. Tôi mà không được cứu độ thì không phải do tôi mà do tôi không có vé, tôi không có cửa. Vé vào thiên đàng thì có hạn, chỉ dành cho một số người thôi, tôi không có trong danh sách đó.

 

Đó là một sự ngụy biện để cho rằng Chúa không công bằng; Chúa tiền định cho ai thì người đó được. Có người cho rằng có thuyết tiền định;  theo nghĩa là ai đã được tiền định lên thiên đàng thì dù có sống tội lỗi, bê tha thế nào cũng được lên; còn kẻ không được tiền định thì có sống thánh thiện đến đâu cũng phải xuống hỏa ngục thôi. Thế thì cố gắng làm gì. Đó là một sự vu khống và bày ra của một số người để cho mình sống phóng túng, không chịu cố gắng và sợ phải chiến đấu.

 

Nhưng câu trả lời của Chúa là: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”(x. Lc 13,24). Qua đó Chúa cho biết, muốn vào được Nước thiên đàng; muốn được cứu độ không phải dễ, phải chiến đấu trường kỳ với chính mình, với thế gian và với ma quỉ. Như muốn đoạt huy chương vàng thì các vận động viên phải thường xuyên tập luyện và luyện tập hết sức lực chứ không khơi khơi hay chơi chơi được. Việc đoạt huy chương vàng còn vậy huống chi là việc được cứu độ hay việc lên thiên đàng. Đâu có dễ dàng !!!

 

Việc vào Nước Trời đòi phải đi qua cửa hẹp, đó là hình ảnh Chúa muốn nói ta phải cố gắng và kiên trì. “Kẻ nào bền chí tới cùng, kẻ đó mới được cứu thoát” mà(x. Mt 24,13).

 

Một hình ảnh Chúa nói về việc vào Nước Trời cực kỳ khó là: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” (x. Mt 19,24). Con lạc đà to tướng như thế, làm sao có thể chui qua lỗ kim nhỏ xíu được cơ chứ? Thế mà nó có thể chui qua dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, việc con lạc đà chui qua lỗ kim thì có thể chứ người giàu vào Nước Trời thì không thể.

 

Người giàu ở đây không chỉ là những người lắm tiền, nhiều của mà đúng hơn là những người không cần đến Thiên Chúa. Người giàu có, ỷ mình có nhiều tiền, nhiều của, đâu cần đến Thiên Chúa đâu; chỉ những người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc; thấp cổ bé miệng mới hằng kêu cầu; mới cần đến sự cứu giúp của Thiên Chúa. Nếu đã nghèo hèn rồi mà không cần đến sự trợ giúp của Chúa nữa thì….hết thuốc chữa luôn. Vậy phải nói là: những ai không cần đến Thiên Chúa dưới bất kỳ hình thức nào, dù giàu dù nghèo đều khó vào Nước Thiên Chúa; khó được cứu độ.

 

Việc khó đó không phải do Chúa mà do họ không cần sự trợ giúp của Chúa cũng như không chịu cố gắng chiến đấu để qua cửa hẹp; chỉ thích qua cửa rộng thênh thang mà thôi. “Vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người đi lại qua đó; còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng lại có ít người qua lối đó” (x. Mt 7,13-14). Con người chúng ta thì thích đi đường tắt hơn là đi đường hẹp. Đi đường tắt là cho nhanh thôi. Đường vào Nước Trời không có “đường tắt” nào hết; cũng không có đường rộng thênh thang; chỉ có đường hẹp mà thôi.

 

Có thể nói đường vào thiên đàng thì hẹp, nhưng cửa thiên đàng lại rộng thênh thang. Theo nghĩa, cửa thiên đàng rộng mở để đón nhận tất cả mọi người không trừ một ai. Ai muốn vào thì đều có thể được; chỉ có một  điều kiện duy nhất là : Phải qua cửa hẹp. CỬA HẸP đây là gì? Đó chính là việc thi hành ý Chúa; là tuân giữ Lời Chúa dạy.

 

Chúa Giê-su đã nói rõ: “Không phải những ai kêu: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”(x. Mt 7,21). Chính Đức Giê-su đã làm điều này khi Ngài vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người và chịu nạn chịu chết để cứu độ muôn người: “Khi vào trần gian Đức Giê-su đã nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến lễ, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội, bây giờ con mới thưa: Lạy Chúa, này con đây, con đến để thi hành ý Ngài như Sách Thánh đã chép về con” (x. Dt 10, 5-7).

 

Đối với Đức Giê-su, ý Chúa là lương thực hằng ngày của Ngài: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài” (x. Ga 4,34). Công trình của Thiên Chúa là công trình cứu độ cho hết thảy mọi người. Ai muốn được cứu độ; ai muốn được lên thiên đàng thì phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa được biểu lộ qua Lời Chúa dạy; không có cách nào khác.

Điều này cũng dễ hiểu, vì Chúa là chủ của thiên đàng, nên Chúa biết con đường nào có thể vào được thiên đàng và chỉ cho ta; còn con người ta đâu có biết gì mà chỉ cơ chứ. Ta mà nghe lời họ chỉ thì 100% là lạc đường; không lên được thì chỉ có nước xuống thôi.

 

Chúng ta, những người tín hữu công giáo thì sao; chúng ta có chắc là chúng ta được cứu độ và được lên thiên đàng không? Coi chừng Chúa nói với chúng ta: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính” (x. Lc 13,27). Bấy giờ chúng ta thưa: “Chúng tôi từng ăn uống trước mặt Ngài và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi” (x. Lc 13,26). Có nghĩa là chúng con đã từng tham dự thánh lễ mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật; chúng con đọc kinh; chúng con cầu nguyện; chúng con lần hạt; chúng con chầu Thánh Thể; chúng con nghe Lời Chúa trong nhà thờ; chúng con rước Mình Thánh Chúa, có khi còn rước cả Máu Thánh Chúa nữa mà,….Thế mà Chúa nói Chúa không biết chúng con là sao?

 

Phải. Chúng ta nghe Lời Chúa nhưng chúng ta không có thực hành; chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa nhưng chúng ta vẫn làm điều gian, điều ác; vẫn sống bất công và bất chính. Thế thì Chúa nói không biết chúng ta là phải. Chúa sẽ đuổi chúng ta đi chỗ khác chơi; đi chỗ khác là xuống với ma quỉ, ở đó chúng ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Chúng ta khóc lóc vì một đời theo Chúa mà không được vào thiên đàng với Chúa; chúng ta nghiến răng vì chúng ta tiếc một đời đã sai lầm khi nghe theo người đời, nghe theo ma quỉ đấy.

 

Vậy với Lời Chúa dạy hôm nay, chúng ta đã được nghe Lời Chúa rồi, chúng ta hãy đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống của chúng ta; không có muộn đâu. Chúng ta đã được bồi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta hãy bỏ đi những việc làm gian ác; những việc bất công và bất chính, để làm điều thiện, điều tốt, để sau này ta không phải hối tiếc, không phải khóc lóc, không phải nghiến răng. Ta chắc chắn sẽ có một vé vào thiên đàng. Vì có nhiều người tìm cách vào mà không biết lối.

 

Chúng ta hãy nhận ra cái phúc mà chúng ta được ở trong Giáo Hội. Trong Giáo Hội chúng ta được nghe Lời Chúa chỉ bảo; lại còn được bồi bổ bởi Mình và Máu Thánh Chúa; cũng như được hưởng muôn vàn ân sủng từ trời qua việc cầu nguyện. Chúa Giê-su đã nói: “Còn anh em, mắt anh em có phúc vì được thấy và tai anh em thật có phúc vì được nghe” (x. Mt 13,16). Phúc cho tai chúng ta vì được nghe Lời Chúa. Phúc cho mắt chúng ta vì chúng ta được thấy thiên đàng ngay từ bây giờ.

 

Vậy chúng ta hãy chiến đấu và kiên trì cho tới cùng để đi qua cửa hẹp của cuộc sống trên trần gian này, để bây giờ chúng ta được cứu độ và sau này được vào thiên đàng nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Có như thế thì dù có ít người được cứu độ nhưng không ít người được cứu độ. Có ít người được lên thiên đàng nhưng không ít người được lên thiên đàng đâu. “Ít” mà “không ít”, thế mới tuyệt vời chứ.

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín