Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấm ngực trước người lương dân ra đi

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

ĐẤM NGỰC!… TRƯỚC MỘT NGƯỜI LƯƠNG DÂN RA ĐI.

 

1. Tớ nhận được tin nhắn: ‘Thưa cha, một Chị lương dân đối diện trước nhà con bị ung thư giai đoạn cuối, đau đớn lắm, xin cha thêm lời cầu nguyện cho Chị’.

 

Tớ hồi đáp: ‘Chiều nay dâng Thánh lễ, xin Chị, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiệp ý, xin Chúa thêm sức nâng đỡ’

 

Tớ thấy rõ tiếng Chúa nói: Con đi thăm bệnh nhân ngay.

 

Căn cứ trên dữ liệu ‘đối diện trước nhà con’ thì nhà Chị lương dân đang trọng bệnh không xa, ngay ven đường lộ tớ vẫn qua lại…

 

Thế mà…

 

(Có lẽ công việc xây nhà Mục vụ- Huấn giáo mới được chính quyền cấp phép, đang trong giai đầu triển khai, bận tâm hơn cả là tìm nguồn tài chính làm tớ ‘chạy suốt’ nên quên cả Lời Chúa nhắc nhở trong tâm can).

 

Hôm nay chạy qua nhà Lương dân thấy có cắm cờ tang, mắc rạp ven lề đường…

 

Tớ giật mình….

 

Thôi rồi…!

 

Theo truyền thống tốt đẹp ‘nghĩa tử nghĩa tận’ đến thăm và chia buồn người quá cố, tớ nói ông thuộc ban Loan báo Tin mừng đi ngay sau lễ.

 

- Thưa cha họ mới mất, chưa liệm xác… Để họ liệm xong rồi mai đi.

 

- Đâu nhất thiết phải liệm xác cho vào áo quan mới viếng… Đi ngay nhé!

 

Khi đứng trước linh cữu Chị tớ sẽ kèm theo lợi xin lỗi, tạ tội vì chưa đến thăm chị.

 

2. Tớ và Ban Loan báo Tin mừng đến nơi đúng lúc Thầy chùa đang cúng, tụng kinh…

 

Ngồi chờ…

 

Chị N, nhà đối diện- người nhắn tin báo cho tớ cầu nguyện thay mặt tang quyến ra tiếp chuyện.

 

Chị cho biết đã đến nhà chị Lương dân bệnh nặng đọc kinh Lòng Chúa thương xót xin ơn chữa bệnh, nếu đẹp lòng Chúa … Dù bệnh không hết nhưng Chị bệnh nhân và gia đình Lương dân thấy rõ ‘ơn trên’ nâng đỡ bệnh nhân những lúc đớn đau, chị tươi vui hẳn và ra đi trong bình an…

 

(Giá mà người Lương dân có Đức tin, nhờ ơn Chúa sẽ khám phá đau khổ bệnh tật tìm được niềm vui bởi có giá trị Tin Mừng, chính Tin Mừng vì đang được nên giống Chúa Giêsu, đang vinh dự cộng tác với Công trình Cứu độ của Thiên Chúa… thì bể thảm cuộc đời thành biển Hồng ân.).

 

Thấy gương sáng chị N chủ động làm quen và trở nên thân quý gia đình Lương dân, tớ thấy tràn đầy niềm vui hy vọng. Người Công giáo- Con cái Thiên Chúa đã sống chan hòa, và trở nên người bạn thân đáng tin tưởng với anh chị em Lương dân!  

 

Tớ nhớ đến cha Pio Ngô Phúc Hậu, nhà Truyền giáo nổi tiếng ở cuối vùng đất nước hình chữ S- Cà Mau. Theo ngài một trong những thói quen Nhà Đạo khó Truyền giáo là còn ngại đến với Lương dân.

 

Ngài viết: ‘Tin Mừng của Chúa đã vón cục lại trong giáo xứ. Giáo xứ là cái ghetto quả thúc Tin Mừng. Nó là cái pháo đài ngạo nghễ để biến chúng con thànhnx người tự cao tự đại trước mắt người lương dân’[1].      

 

LM. Đaminh Hương Quất

[1] x.Lm. Pio Ngô Phúc Hậu, Nhật Ký Truyền giáo, bài ‘Giáo xứ Caphanaum’, NXB Phương Đông, Tr.9)