Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Mẹ Vẫn Còn Đây

Tác giả: 
Lm Tạ Duy Tuyền

 

 

Tình Mẹ Vẫn Còn Đây

 

Năm nay lễ Mẹ Về Trời lại trùng với lễ Vu lan của người Phật Tử. Sự trùng hợp này cho ta có dịp nói lên lời cám ơn mẹ trần thế đã yêu thương nuôi dưỡng ta nên người, và cám ơn Mẹ thiên quốc đã mãi mãi ở cùng ta. 

 

Điểm chung của tình mẹ thì mãi mãi đậm đà, thiêng liêng và bất diệt trên cuộc đời con. Mẹ thương con từ lúc bào thai mới thành hình trong dạ mẹ, rồi khi con lọt lòng, nghe tiếng con khóc chào đời, mẹ cũng ứa nước mắt theo. Con là núm ruột, là hòn máu, là của cải, là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ. Chỉ có mẹ thương con vô điều kiện. “Con có mẹ con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi…

 

Tôi đã có dịp đến Chùa vào ngày lễ Vu Lan theo lời mời của vị sư trụ trì một ngôi Chùa. Thật thanh cao nhẹ nhàng với những tà áo dài duyên dáng màu lam , hòa với nắng heo hắt đượm màu vàng của thời gian.  Các em trong gia đình Phật tử, với những chiếc khay đựng đầy hoa hồng trắng và đỏ, đang đi cài hoa trên áo mọi người.   

 

-Xin phép cho cháu được hỏi chú một câu trước khi gắn hoa được không?

 

-Vâng! cháu cứ tự nhiên hỏi.  

 

-Thưa chú, bà cụ vẫn còn sống hay đã chết?   

 

Bấy giờ thì người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, gương mặt cháy sạn đứng bên cạnh tôi, đầu hơi cúi xuống, mắt u uẩn như nhìn vào cõi xa xăm, ngập ngừng giọng đượm buồn trả lời:

  

-Mẹ tôi đã qua đời.   

 

Các thiếu nữ liền gắn cho người đàn ông ấy một đóa hoa hồng trắng.   

 

Đến lượt tôi, tôi sợ được hỏi và sợ bị bắt buộc trả lời, nên tôi tự động chọn bông hoa mầu trắng. Thật bất hạnh tủi hờn cho tôi và cho những ai không còn mẹ. Lúc này bên tai tôi nghe văng vẳng một giai điệu thật trầm lắng mà lòng thì tê tái:   

 

            "Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó anh. 

            Đóa hoa mầu hồng vừa cài lên áo đó em. 

            Thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi sung sướng đi.

            Hãy cùng tôi sung sướng đi!!..." (*)   

 

Tôi sờ tay lên ngực áo, đóa hoa mầu trắng, chứ không phải mầu hồng, mầu trắng tang thương u buồn, mất mát đớn đau, chứ không phải mầu hồng vui sướng.  Tôi cảm thấy buồn tê tái trong dòng nước mắt nghẹn ngào thương nhớ mẹ, nhưng dòng người lễ hội lại vui tươi vì đa số họ hạnh phúc vì còn mẹ.  Tự nhiên tôi thấy bài ca bông hồng cài áo mang đến cho tôi niềm đau, niềm đơn côi, và hờn tủi, tựa như nước tù suối đã chảy xa nguồn, bơ vơ lạc lõng, đắng cay và côi cút, tôi thầm gọi mẹ ơi: 

 

“Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi 

Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương 

Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi 

Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ”.

Nếu mẹ tuyệt vời như vậy thì xin:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

 

Thật hạnh phúc cho người ky-tô hữu chúng ta còn có một người mẹ thiên quốc là Đức Maria. Mẹ trần thế còn có ngày bỏ chúng ta mồ côi, nhưng Mẹ thiên quốc thì mãi mãi ở cùng chúng ta.Mẹ đi bên cạnh cuộc đời chúng ta để lo lắng bảo vệ hồn xác chúng ta luôn tránh được điều dữ của ma quỷ.

 

Mẹ Maria đã được Chúa đưa cả hồn và xác về trời. Mẹ Maria không chết. Tình Mẹ vẫn mãi mãi thiên thu ở bên đoàn con suốt cuộc đời. Thế nhưng, niềm vui và hạnh phúc chỉ ngập tràn trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta ý thức Mẹ vẫn đang sống bên cạnh chúng ta. Chúng ta đang từng phút giây tận hưởng tình thương và sự chăm sóc vỗ về của Mẹ, nhưng thật bất hạnh nếu chúng ta chỉ sống như người mồ côi, thì  có lẽ chúng ta cũng chỉ ngậm ngùi như người Phật Tử nhận lấy bông hồng trắng vì Mẹ đã mãi mãi đi xa như lời hát ai oán: “Một bông hồng cho em. Một bông Hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn Mẹ” (Bông Hồng Cài Áo).  

 

Thế nhưng, biết bao người Công Giáo sống như những người mồ côi Mẹ. Vì rất nhiều người đã không cầu nguyện cùng Mẹ. Rất nhiều người đã để mẹ ra khỏi cuộc đời mình. Chỉ cần một câu kính mừng, chúng ta ca tụng Mẹ là Đấng đầy ân phước để rồi từ đó chúng ta xin Mẹ gìn giữ chúng ta khỏi mọi hiểm nguy trong cuộc đời. Nhiều người cho rằng không có giờ cầu nguyện, nhưng họ quên rằng, tâm lý của các bà mẹ chỉ cần con còn cần đến mẹ thì bà sẵn sàng làm tất cả cho con. 

 

Ngày lễ Mẹ lên trời là dịp nhắc nhở chúng ta về tình Mẹ vẫn còn đây, còn mãi mãi trong cuộc đời ta. Hãy mau đến với mẹ và nói với Mẹ rằng: “Mẹ có biết rằng con yêu Mẹ không” để xin Mẹ tiếp tục bảo vệ che chở cuộc đời chúng ta. Amen

 

Jos. Tạ Duy Tuyền