Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hôn Nhân Là Một Việc Hệ Trọng

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

Hôn Nhân Là Một Việc Hệ Trọng

 

   Trong sách giáo lý công giáo có viết: Thánh Kinh khẳng định người NAM và người NỮ được tạo dựng cho nhau: “Con người ở một mình không tốt”. Người NỮ là “xương thịt bởi xương thịt” của người NAM, ngang hàng và gần gũi với người NAM. Thiên Chúa đã ban người NỮ cho người NAM như một trợ tá, như “chính Chúa đến trợ giúp người NAM” (x. GLCG , số 1605).

 

  Chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình vẫn luôn là vấn đề quan trọng đối với con người chúng ta. Chúng ta phải tìm cách xây dựng mối tương quan tốt đẹp và hạnh phúc cho tình yêu, hôn nhân và gia đình.

 

  Một hoàn cảnh éo le trong bộ phim “Một nửa nanh cọp” của đạo diễn VIỆT TRINH, cho ta một suy nghĩ về chuyện HÔN NHÂN. Trong phim, nói về một cuộc tình giữa cô Duyên và ba Phước. Cô Duyên yêu ba Phước và muốn tiến tới hôn nhân, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù ba Phước nghèo, mồ côi cha mẹ, nhưng rất hiền lành và chất phát. Trong khi đó, hai Thành, một thanh niên con gia đình giàu có và có tình cảm với cô Duyên, một con người quyết đoán và thủ đoạn. Cả ba trước đây là bạn bè đồng trang đồng lứa.

 

  Hai Thành tìm mọi cách và không trừ một thủ đoạn nào để chia rẽ và đi đến việc hại ba Phước để cướp đoạt cô Duyên. Trong một cuộc buôn lậu, hai Thành thì muốn ba Phước vào tù; còn ba Phước thì muốn có tiền để cưới cô Duyên. Trong cuộc đi buôn đó, ba Phước cực chẳng đã phải mua 5 tờ vé số. Thế nhưng anh ta lại trúng độc đắc, mỗi tờ 25 triệu, vị chi 5 tờ là 125 triệu. Ba Phước mừng quá, nói cho hai Thành biết. Thế là mang họa. Hai Thành lại có thêm động lực để khử trừ ba Phước. Anh ta đã dùng cây đập vào oóc ba Phước làm ba Phước bất tỉnh và rơi xuống sông.

 

  Trước khi đi chuyến hàng đó, ba Phước và cô Duyên đã ăn ở với nhau và cô Duyên đã mang thai. Ba Phước được coi là mất tích vì không tìm thấy xác. Anh Phước được một ông chủ ghe cứu nhưng khi tỉnh lại thì ba Phước không nhớ gì cả. Hoàn cảnh éo le từ đây. Nghe tin ba Phước chết mất xác, cô Duyên buồn quá và nhất là cái thai trong bụng ngày càng lớn dần không làm sao giấu được. Vì là giọt máu của người yêu, nên cô Duyên không chịu đi phá và để hợp pháp cái thai và đẹp mặt với bà con hàng xóm, cô Duyên đồng ý lấy hai Thành.

 

  Có hai vấn đề được đặt ra. Một là sướng trước thì khổ sau và hai là khổ trước thì sướng sau.

 

  Sướng trước thì khổ sau nghĩa là nếu muốn đẹp mặt với bà con làng xóm và hợp pháp hóa cái thai thì lấy. Thế nhưng đó chỉ là giải pháp tức thời. Sau này con mình sẽ ra sao; người chồng đó có yêu thương như con ruột không. Rồi trước sau thì cũng phải cho nó biết ai là cha ruột của nó chứ. Lại nữa, khi lấy rồi, coi như xong. Lúc vui thì không sao, chứ lúc buồn hay để yêu sách một vấn đề nào đó, người chồng lại đem vấn đề đó ra nói thì làm sao; giờ “há miệng mắc quai rồi”, có phải là khổ cả mẹ lẫn không không. Sướng có một thời gian ngắn mà khổ cả đời.

 

  Khổ trước sướng sau, nghĩa là mình chấp nhận người ta nói ra nói vào, khoảng một thời ngắn; chấp nhận một mình nuôi con. Nhưng sau đó an tâm thờ chồng nuôi con, không hạnh phúc hơn sao !!!!! Khổ một thời ngắn mà hạnh phúc cả đời cả mẹ lẫn con. Nếu bảo một mình nuôi con, chịu tiếng tăm là khổ thì thiệt thòi quá. Trong phim, cô Duyên đã lấy hai Thành, thế nhưng cô Duyên đâu có ngày nào được hạnh phúc. Trong lòng lúc nào cũng nhớ đến ba Phước, đâu có dành tình cảm cho hai Thành được đâu. So với sự đau khổ đó, với sự khổ cực một mình nuôi con thì vẫn sướng hơn nhiều chứ.

 

  Dầu vậy, đó là vần đề mà nếu ai vướng vào hoàn cảnh đó phải suy nghĩ và quyết định cho tương lai và hạnh phúc của mình cũng như của con mình.

 

  Qua đó cho chúng ta thấy Hôn Nhân là một việc hệ trọng mà ông bà ta nói. Thật không sai và vẫn thức thời cho thời đại của chúng ta. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi được tự do và tự nguyện yêu thương nhau và cưới nhau. Đó là việc hệ trọng vì nó liên quan đến cuộc đời của ta cũng như con cái của ta sau này; nó là hạnh phúc cả đời của ta chứ không phải chuyện chơi.

 

  Tình yêu không thể ép buộc hay mua chuộc được. Vả lại, con người chứ không phải đồ vật hay món hàng mà chiếm đoạt. Nếu có chiếm được đi nữa thì cũng chỉ chiếm được cái xác thôi, chứ không chiếm được tâm hồn, không chiếm được con tim.

 

  Hôn nhân là một việc hệ trọng, nên:

  Cha mẹ có bổn phận phải phân tích và giải thích cho con cái mình biết chứ đừng ép buộc theo ý mình. Nó lấy chồng lấy vợ chứ không phải mình lấy. Hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của mình đó. Hạnh phúc của chúng nó thì phải để cho chúng nó suy nghĩa và quyết định.

 

  Những người trẻ thì hãy thận trọng cho việc hôn nhân của mình. Vì đó không phải là việc chơi, thích thì lấy không thích thì thôi. Mình không có kinh nghiệm thì phải bàn hỏi với cha mẹ và những người khôn ngoan và hiếu biết. Nhất là phải tìm hiểu, suy nghĩ và nhất thiết phải có thời gian kha khá trước khi đi đến hôn nhân.

 

  Hãy sống hiền lành và tốt lành, cũng như cư sử cho có tình có nghĩa, sẽ có người yêu thương mình thôi, không phải sợ ế. Đặc biệt là không bao giờ dùng tiền của hay thủ đoạn xấu xa để bắt người khác phải thương mình, phải lấy mình. Vì điều đó chỉ đem lại đau khổ và bất hạnh thôi. Khi đã kết hôn rồi thì cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Việc kết hôn là khởi đầu chứ không là việc kết thúc cho một cuộc tình. Mình xây thì mình hưởng, hạnh phúc Chúa ban không tự trên trời rơi xuống cái rụp đâu. Gia đình mình là “ địa đàng” hay là “địa ngục” là do mình.

 

  Nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm và tình yêu, hôn nhân và gia đình vẫn luôn luôn là một việc hệ trọng. Đã có bao mối tình trắc trở khi yêu mà không lấy được người mình yêu. Đã có bao cuộc hôn nhân đau khổ và đổ vỡ vì bị ép buộc hay nhẹ dạ, mù quáng. Nhưng cũng có biết bao cuộc tình hạnh phúc vì yêu và được yêu; lấy được người mình yêu; lấy được người yêu mình. Hôn nhân mãi mãi không là việc chơi, việc đùa. Ai đùa với tình yêu và hôn nhân là đùa với lửa, kẻ đó sẽ tiêu tan cả cuộc đời.

 

  Hôn nhân mãi mãi là một việc hệ trọng, bởi đó mà ta phải thận trọng và cẩn trọng trong việc kết hôn. Đừng đặt tiền của, vẻ đẹp bên ngoài làm tiêu chí, nhưng hãy đặt con người, tình yêu và cái nết lên trên hết. Vì tiền của không mua được tình yêu; không mua được hạnh phúc. Và khi yêu rồi thì cái gì cũng đẹp hết và đẹp mãi cơ. Nét đẹp của tâm hồn mới là quí.

 

  Một lần nữa, tôi vẫn xác tín rằng Hôn Nhân là một việc hệ trọng và tôi muốn chia sẻ với mọi người, để chúng ta cùng nhau xác tín và giúp cho người trẻ có cái nhìn đúng đắn và chính xác về tình yêu, hôn nhân và gia đình, khả dĩ đem lại cho họ niềm vui và hạnh phúc. Vì “vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi họ đi vào tình thương, đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người. Con người được dựng nên theo hinh ảnh và giống Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu hôn nhân để nó được nên sung mãn và thể hiện trong việc bảo tồn công trình sáng tạo”(x. GLCG, số 1604).

 

Lm. Bosco Dương Trung Tín