Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngài gọi lẽ nào không đi

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NGÀI GỌI, LẼ NÀO LẠI KHÔNG ĐI

 

Có lẽ với tất cả những ai quan tâm đến tin tức thời sự thì không lẽ nào lại không biết cơn song bão đang đổ bộ vào Việt Nam gây ra những thiệt hại rất nặng nề về người và của, có những cái chết thật thương tâm xảy ra cho người con dân việt. Bao nhiêu nhà cửa, của cải ngay cả với con người cũng đều bị sóng to, gió lớn cuốn trôi. Như vậy, rõ ràng, chẳng có gì còn sót lại sau  trận càn quét của lũ lụt. Xem ra cuộc sống này vắn vỏi quá phải không?

 

Nhớ ngày trước, có lẽ khi ấy tôi còn tham sống, sợ chết nên mỗi khi chứng kiến những cái chết hoặc những sự kiện liên quan đến cái chết tôi rất sợ, sợ đến hãi hùng. Ngày nay, nỗi sợ hãi kia vẫn không hề thuyên giảm nhưng tôi đã biết đón nhận với con tim trưởng thành hơn. Tôi xác tín rằng sự sống cái chết là của Chúa, tất cả là của Ngài. Bổn phận của tôi là cố gắng sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày, còn những thứ khác, chỉ xin can đảm mà vâng phục đón nhận mọi biến cố xảy ra trong đời mình mà thôi. Đôi khi, tôi còn tự nhủ với lòng, thôi thì Ngài không muốn mình sống nữa thì chết, Ngài gọi thì đi, chứ có cãi lại, có từ chối cũng có được đâu mà. Và vì vậy, việc tôi chết cách nào, tôi chết làm sao, tôi chết nơi đâu, không còn quan trọng nữa rồi. Để nói được, viết được những lời này, có ai biết được rằng tôi đã phải trả giá, phải trải qua rất nhiều kinh nghiệm trong đau khổ, mới có được sự bình an nơi tâm hồn ngày hôm nay.

 

Thế nên, Tin mừng hôm nay Chúa dạy tôi cần phải sống bác ái để mua lấy phần thưởng trên trời, phần thưởng của cuộc sống ngày sau, đó là điều không làm tôi ngạc nhiên: “Hãy bán của cái mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá.” (Lc 12, 33) Yêu cầu của Đức Giêsu có thể nói rất khó thực hiện, bởi nói đến miếng cơm, manh áo là chạm đến nhu cầu chính yếu của con người. Đó là một trong những nhu cầu cao nhất của nhân loại, và càng cao thì người ta càng khó thực hiện. Thế nhưng, nếu như ai dám can đảm đánh đổi những cái đời này để được cái đời sau thì mới thấy hết sức nhẹ nhàng. Quả thật, cuộc sống đời này ngắn ngủi quá, nó ngắn đến cực độ nhưng mà sao người ta vẫn bấu víu nó, còn sự sống đời sau thì vĩnh cửu, thì hạnh phúc thật đấy nhưng sao thật khó đánh đổi. Có phải vì đời này gắn liền với cảm xúc của con người bằng xương bằng thịt, còn sự sống đời sau thì cho con người hạnh phúc tâm hồn. Người ta thích chọn hạnh phúc của cả thân xác và cả tâm hồn cơ. Nhưng làm gì có thứ hạnh phúc chân chính cho những thỏa mãn khát vọng ích kỉ cá nhân bao giờ đâu.

 

Hạnh phúc đích thực đến từ Thiên Chúa, thì cũng cần phải làm đẹp lòng Người. Đẹp ý Người cũng chính là chu toàn lề luật, sống bác ái và tỉnh thức sẵn sàng đón nhận thánh ý: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12, 40)

 

Thiên Chúa  của chúng ta là như vậy đó, Ngài luôn luôn yêu thương ta, khi đưa ta đến trần gian này Ngài đã trao cho ta một sứ điệp. Đó chính là việc Ngài muốn ta khám phá ra tất cả những điều tốt đẹp mà Ngài đã làm cho ta và thế giới, từ đó Ngài mời gọi ta sống hạnh phúc với sứ điệp ấy và loan truyền niềm vui của sứ điệp cho mọi người. Và đến lúc Ngài muốn, Ngài sẽ gọi ta về với Ngài, về với tình yêu thương của Ngài, lẽ nào ta lại không đi…

 

Lạy Chúa, những đòi hỏi của Tin mừng luôn là thách đố cho con người trong mọi thời đại. Đòi hỏi nào của Tin mừng cũng khiến người ta thật khó lòng thực hiện. Có rất nhiều lý do gây ra nguyên nhân đó nhưng lý do nào cũng là vì khiến con người phải từ bỏ, phải mất mát và nỗi mất ấy càng lớn, càng đau đớn, càng vật vã cho những ai chọn sự sống đời này làm cùng đích. Con tuy không chọn cuộc đời này là tất cả nhưng con cũng rất yêu mến nó, bởi ở đó có cuộc đời con, có gia đình con, có nỗi đau của con và có cả hạnh phúc của con nữa… Nhưng thôi, Ngài cần thì cứ gọi, con sẽ mỉm cười và bước đi mà không khóc, không nuối tiếc, không hối hận, gửi lại đàng sau tất cả những gì còn đang dang dở, ngay cả muôn vàn tội lỗi và thiếu sót của con nữa. Xin Ngài thương xót và tha thứ cho con, cho cả thế giới mà Ngài đã ban cho con nữa nhé!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.