Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

YÊU và được YÊU là hạnh phúc

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN15QN  

YÊU và được YÊU là hạnh phúc

 

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Lc 10,25).

 

  Sự sống đời đời được hiểu nôm na là ta được vào thiên đàng hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa sau khi ta chết. Con người chúng ta sống trên trần gian, có giỏi lắm thì cũng trên dưới 100 năm là cùng, rồi thì ai cũng phải “qui tiên” hết. Thế nhưng “qui tiên” rồi là hết hay ta còn phải đi đâu nữa? Một điều mà con người luôn tìm kiếm mà không có lời giải đáp. Dù cho khoa học ngày nay tiến bộ đến cỡ nào; Con người có lên được cung trăng; có lên được những hành tinh khác đi nữa. Có thể nói “Đầu vào” và “Đầu ra” của kiếp người vẫn luôn luôn là điều bí ẩn. Con người đến từ đâu và sẽ đi về đâu, vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Có chắc một điều là con người phải chết; không ai chối cãi và cũng không ai thoát được.

 

Nếu chết rồi mà HẾT thì chẳng có gì phải nói, phải bàn, giống như “chó chết thì hết chuyện” vậy. Nếu chết là hết thì người ta chẳng phải ma chay hay cúng kiếng cho người chết làm gì. Nhưng tại sao người ta, dù có Đạo hay không có Đạo; dù là có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, từ xa xưa cho tới bây giờ, đâu đâu người ta cũng làm như vậy, có khác chăng là cách thức thôi. Điều đó cho thấy, chết chưa phải là hết.

 

Đúng như sách Giáo lý có viết: “Tự bản tính và ơn gọi, con người là một hữu thể tôn giáo. Phát sinh từ Thiên Chúa và qui hướng về Thiên Chúa, con người chỉ đạt được cuộc sống nhân bản đầy đủ khi tự do liên kết với Thiên Chúa. Con người được tạo dựng nên để sống hiệp thông với Thiên Chúa. Nơi Người, họ tìm được hạnh phúc” (x. GLCG, số 44 và 45).

 

Như thế, chết chưa phải là hết, nó chỉ chấm dứt cuộc sống của ta ở trần gian này mà thôi. Chết rồi, ta sẽ về lại với Chúa, nơi mà từ đó ta đến trần gian. Trở về với Thiên Chúa để ta “báo cáo” với Chúa những gì ta đã làm khi sống trên thế gian này. Hay nói cách khác là Chúa sẽ xét xử mỗi người chúng ta. Chúa XÉT và Chúa Xử. Chúa XÉT xem ta tốt lành và thánh thiện bao nhiêu để Chúa XỬ lý.

 

Nếu ta nên tốt lành và thánh thiện, Chúa sẽ cho ta vào thiên đàng, sống hạnh phúc với Chúa và các thánh mãi mãi.

 

Nếu ta chưa tốt lành và thánh thiện mấy, Chúa sẽ cho ta vào luyện ngục để tinh luyện thêm; dài hay ngắn; lâu hay mau còn tùy mức độ cố gắng của ta ở trần gian này. Nếu khi còn sống trên thế gian này, ta đã cố gắng sống tốt đến 80% hay 90%, thì ta sẽ ở đó ít thôi; còn nếu ta chỉ cố gắng 10% hay 20%, thì ta sẽ ở đó lâu hơn.

 

Trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ nhau khi sống cũng như khi chết. Thế nhưng ta phải lo cho ta bao có thể, chứ đừng ỷ y vào đó để mà không cố gắng. Người ta nói: “Có tự giúp mình thì trời mới giúp cho” mà. Ta mà không tự cố gắng thì Chúa, Giáo Hội hay anh chị em có giúp cũng chẳng giúp ta được bao nhiêu đâu. Phần của ta phải 90% mới có hy vọng.

 

Nếu có ai không chịu cố gắng sống tốt lành và thánh thiện mà lại khôn ranh, khôn lỏi, nên xấu xa và độc ác như ma quỉ, thì sẽ được xuống hỏa ngục sống đời đời kiếp kiếp với ma quỉ thôi. Khi đó chẳng trách ai được, tự mình chọn cho mình chứ chẳng có ai đẩy mình xuống đó cả.

 

Thực ra, ai cũng mong muốn, chết rồi mình sẽ được lên thiên đàng hết; đâu có ai muốn xuống hỏa ngục bao giờ. Vậy, ta phải làm gì để được lên thiên đàng? Hay nói cách khác, ta phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp đây? Câu trả lời có trong luật Chúa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi; và yêu mến người thân cận như chính mình” (x. Lc 10,27). Nói tóm có hai việc ta phải làm, đó là MẾN Chúa và YÊU người.Ta phải MẾN Chúa và YÊU người thế nào?

 

MẾN Chúa. Mến Chúa thì phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn; nghĩa là ta phải yêu mến Chúa thật lòng và thật tình qua việc thờ lạy, ca ngợi, cảm tạ và xin ơn.Ta phải hết lòng thờ lạy một mình Chúa mà thôi, vì Chúa là Thiên Chúa của ta. Ta phải ca ngợi Chúa vì công trình tạo dựng và cứu độ với hết linh hồn của mình như Đức Ma-ri-a: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”.(x. Lc 1,46-47). Ta phải cảm tạ Chúa với hết sức lực của mình, vì biết bao hồng ân Ngài đã và đang ban cho ta và cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc.

 

Ta phải xin ơn Chúa với hết trí khôn của mình. Với trí khôn, ta biết phải xin Chúa điều gì quan trọng và cần thiết chứ không xin những gì vớ vẩn; tầm thường. Mà Chúa hằng ban ơn cho ta và mọi người mọi nơi, mọi lúc, thì cần chi ta phải xin nữa? Ta xin là để cho ta nhờ trí khôn mà ta ý thức và biết rằng ta cần có ơn Chúa để sống và nên thánh; một điều nữa là để ta biết quí trọng ơn Chúa ban cho ta mà sử dụng cho thích đáng.

 

YÊU người. Yêu người thì yêu người thân cận như chính mình.Có hai vấn đề đặt ra: một là ai là người thân cận của tôi và ta phải yêu người thân cận đó thế nào?

 

Ai là người thân cận của tôi. Qua bài dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, thì người Sa-ma-ri nhân hậu đó chính là người thân cận với người bị nạn, người đã thực thi lòng thương xót và giúp đỡ trong lúc người ta thập tử nhất sinh. Điều đó cũng có nghĩa là khi mình giúp đỡ ai thì mình trở thành người thân cận với người đó và người đó trở thành người thân cận của mình. Sự “thân cận” đó không phải là người gần gũi hay sống bên cạnh hoặc chung quanh mình. Nó không lệ thuộc vào không gian, xa hay gần. Thực tế cho thấy có người gần mà như xa; có người xem ra xa nhưng lại gần. Người mà ta lo lắng, quan tâm; người mà ta giúp đỡ cách này cách khác, đó chính là người thân cận của ta.

 

Ta phải yêu người thân cận đó thế nào? Ta phải yêu thương họ như chính mình. Yêu như chính mình nghĩa là mình yêu mình thế nào thì mình yêu người đó như vậy. Người Việt Nam ta có câu: “Thương người như thể thương thân” đó mà. Mình muốn được gì; muốn có gì thì ta hãy muốn và làm cho người đó có được như thế. Ta coi người đó như là mình; ta lo cho người đó như lo cho chính mình. Nói tóm, ta cũng hãy lo lắng, quan tâm và chăm sóc người thân cận của ta hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn của mình, trong sự trân trọng, quí trọng và kính trọng.

 

Người ta nói “yêu và được yêu thì không có hạnh phúc nào bằng”.Vậy ta hãy MẾN Chúa và YÊU người trong cuộc sống trên trần gian này của ta. MẾN bao nhiêu có thể; YÊU bao nhiêu có thể. Có thế, ta sẽ được hạnh phúc ở đời này và sẽ được sự sống đời đời làm gia nghiệp; sẽ được sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên thiên đàng.