Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nơi nào có khắc tên con

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NƠI NÀO CÓ KHẮC TÊN CON

 

     Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói.” (Lc 10, 3) Quả thật, công cuộc rao giảng Tin mừng là một công việc hết sức khó khăn, bởi ngay chính Đức Giêsu mà người ta còn loại trừ huống gì là chúng ta. Nhưng đó là bổn phận, việc Ngài sai ta làm thì ta cứ vâng phục mà rao giảng, còn tất cả những thứ khác, Ngài sẽ ban cho ta. Thế nên, ta không cần phải băn khoăn lo lắng trước nhiệm vụ loan báo Tin mừng. Đức Giêsu đã dạy, đi đến bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng cần phải trao ban bình an cho họ: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này!” (Lc 10, 5)

 

Bình an là món quà quí nhất của cuộc sống, nếu như không có bình an, con người sẽ rất đau khổ. Vậy cách tốt nhất để ta đừng đau khổ nữa chính là tập sống bình an. Và không có bình an nào đích thực cho bằng bình an đến từ Thiên Chúa bởi Ngài là cội rễ bình an. Bình an mà nhân loại ban cho nhau nay còn mai mất, bởi lòng người khôn dò, luôn luôn thay đổi. Còn Thiên Chúa thì duy nhất, Ngài chả thay đổi bao giờ.

 

     Người tông đồ theo Chúa cần phải có tình yêu, bình an của Ngài đã đành, lại càng phải có niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài thì mới mong có đủ sức vượt qua mọi khó khăn. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, những lúc ta thất vọng, cô đơn, bị ngược đãi, bách hại, bệnh tật, nghèo đói… tưởng như Ngài bỏ rơi ta, cũng như tâm trạng của Đức Giêsu trước thập giá, tưởng như Chúa Cha cũng bỏ rơi mình, nhưng không, Ngài vẫn hằng luôn hiện diện và đồng hành, sẻ chia mọi nỗi đau khổ, vất vả của ta. Phần Thiên Chúa là an toàn, luôn luôn trường tồn, chỉ là phần của ta. Ta có dám can đảm tin vào Ngài, bước đi theo Ngài hay không mà thôi.

 

     Bổn phận của ta là cần phải loan báo Tin mừng cho tất cả mọi người được biết ơn cứu độ của Thiên Chúa. Việc tha nhân có đón nhận Thiên Chúa hay không cứ phó thác cho quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ta chỉ là công cụ Ngài dùng mà thôi, cho nên đừng quá kỳ vọng vào việc làm của mình mà hãy ký thác công việc cho Chúa, để sức mạnh và quyền năng của Ngài được thể hiện.

 

     Ta nên nhớ, bổn phận của ta là chu toàn sứ mệnh mà Thiên chúa trao phó, còn việc thành công hay thất bại nó hoàn toàn không phải việc của ta, đó là việc của Thánh Thần Chúa. Ngài có quyền năng, có sức mạnh, có khôn ngoan để biết cần phải làm gì cho mọi người nhận biết ơn cứu độ. Thế nên, những lời ca tụng của trần thế không thể là cứu cánh cho ta hạnh phúc. Thay vào đó, hãy hạnh phúc vì tên của ta được Thiên Chúa ghi nhận trên thiên quốc của Ngài. Nghĩa là đừng vì lời khen tiếng chê của nhân loại mà khiến ta đau khổ hay hạnh phúc, nhưng hãy cố gắng hết mình để chu toàn bổn phận, tất cả những thứ khác, Ngài sẽ bù đắp cho ta: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 21)

 

Lạy Chúa, là môn đệ của Ngài, con phải có bổn phận loan báo Tin mừng, sống chứng nhân để mọi người có thể nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con can đảm bước đi giữa cuộc đời đầy thử thách và khổ đau, xin cho con vững vàng lướt qua mọi sóng gió để trung thành đến cùng trong bổn phận, trong vâng phục và trong yêu mến không phải vì phần thưởng đời này nhưng là vì cái hạnh phúc ngày sau, tên con được Ngài ghi trên thiên quốc.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.