Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùi chiên

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

‘MÙI CHIÊN’… GIÚP MỞ CON TIM !

 

1. Cô gái khá trẻ khá, dễ thương và một anh hơi đứng tuổi vào Nhà xứ.

 

Tớ vui vẻ mời hai Bạn bào phòng khách.

 

Cô gái trẻ cho biết: Chúng con là vợ chồng, ở nhau hơn mười năm rồi, con vào Cha xin cha làm phép rao….

 

Cô vợ trẻ cho biết thêm, Cô ở miền Tây, có Đạo, trảy đi xa làm việc, quen anh… Hiện có hai đứa con, đứa lớn 14 tuổi, ‘bỏ Đạo’ mười mấy năm…

 

Về làm ‘phép rao’ hôn phối, tớ chân tình có hai diện: Diện hợp thức hóa: Bên Lương dân học Giáo lý, sau đó cha xứ làm thủ tục hôn phối rồi hợp thức hóa; Diện chuẩn Đạo ai nãy giữ: vẫn học Giáo lý – cha xứ làm thủ tục rồi chuyển lên Tòa Giám mục. Diện chuẩn hôn phối thuộc quyền Đức Giám mục Giáo phận, không thuộc quyền cha xứ.

 

Rồi tớ nói qua sự cao quý của hôn nhân: Hôn nhân Tự nhiên vẫn được Chúa chúc phúc, đều được hưởng hai đặc tính tốt đẹp của hôn nhân (đơn hôn- một vợ một chồng và vĩnh hôn- trọn đời yêu thương) và sự vượt trội của Hôn nhân Bí tích (giữa hai người Nam- Nữ chịu Phép Rửa) được chính Chúa Giêsu thiết lập nâng lên hàng Bí tích từ hôn nhân tự nhiên…

 

Tớ hỏi anh chồng;

 

- Theo Đạo anh có gặp trở ngại gì không ?

 

- Dạ không, nhưng bao đời nhà con theo Đạo Phật, từ lớn tới giờ con theo Đạo Phật, giờ bỏ con thấy kỳ kỳ…

 

- Ai bảo ảnh bỏ kính Đức Phật. Theo Đạo là con của Cha Trời ta càng phải tôn trọng các tôn giáo khác, các đấng sáng lập... Đức Phật là một con người có thật, có thể xem Ngài là một bậc hiền nhân, đại Đức… Cá nhân tôi rất quý và kính Đức Phật. Vào thăm Chùa, tôi vẫn kính cẩn cúi chào trước ảnh tượng Ngài… Anh theo Đạo đương nhiên vẫn kính Ngài.

 

- Con vẫn thắp nhang bái tổ tiên được không ?

 

- Không những được mà còn qúa được. Đấy thể hiện việc lòng thảo kính tổ tiên, theo văn hóa Đạo Ông Bà không những quá được mà còn không thể thiếu với Đạo hiếu, với những người con hiếu thảo. Mà theo luật Chúa, Thảo hiếu hay bổn phận gia đình được đặt lên hàng đầu trong các mối tương quan xã hội giữa người với người 

 

(Trong Thập giới ghi trên hai bia đá: Bia đá Thứ Nhất ghi 3 điều răn đối Thần; Bia đá thứ hai ghi 7 điều răn đối Nhân, tức trong các tương quan xã hội giữa người với người thì điều đầu tiên ghi trên Bia đá này là ‘Thảo kính Cha Mẹ’ (điều Bốn), mở rộng ra là bổn phận gia đình).

 

Anh còn có một ‘trở ngại’ nho nhỏ: Do làm việc theo ca nên học Giáo lý tuần đi tuần mất theo giờ định (cái này chuyện nhỏ, tớ linh hoạt cách riêng được); sợ không đi lễ Chúa Nhật được (tớ bảo nếu có lý do chính đáng không thể chu toàn Lễ Chúa Nhật, đừng lo vấn đề phạm tội, ta vẫn có nhiều cách hy sinh ‘đền bù’; Bỏ lễ Chúa Nhật chỉ phạm tội khi không có lý do chính đáng, vì ươn lười); với lại theo Đạo sống Đạo vì yêu thương ta sẽ thấy việc giữa Luật Chúa nhẹ nhàng, thêm động lực, thêm ý nghĩa…. 

 

2. Bất ngờ cô vợ trẻ hỏi tớ:

 

- Cha có nhớ con không ?

 

- Đúng là tôi thấy Cô rất quen, hình như có nói chuyện đâu đó ?

 

- Cha biết quán cháo vịt Y.P không ?

 

- Biết chứ, quán quen mà! Quán có vẻ bán đắt hàng lắm. Bà chủ cho con gái lấy chồng theo Đạo có lần còn vào đây gặp tôi khi làm thủ tục hôn phối.

 

- Con gặp cha mấy tháng trước, cha ra mua gỏi vịt, trong khi chờ làm con có nói chuyện với cha. Thấy cha vui vẻ, bình dân, dễ gần gũi.

 

(À… tớ nhớ ra rồi ! Có lần có khách quen đột xuất, thay vì nhờ người mua dùm, không hiểu sao bữa đấy tớ ngẫu hứng đi mua đĩa gỏi vịt đặc biệt. Thấy tớ, bà chủ quán định ‘ưu tiên làm cho thầy về trước’; tớ bảo thôi, cứ theo thứ tự, ai vào trước thì làm trước… Thế là tớ có thêm thời gian… trò chuyện…

 

À ra… Tớ khám phá ý Chúa nhiệm màu).

 

Rồi Cô vợ trẻ cho biết: Thấy Cha cũng bình dân, không kiểu cách câu lệ, con mới dám vào Nhà xứ trình Cha việc ‘rắc rối’ (kể cả việc khổ tâm) xin Cha giúp đỡ.

 

Nay mai, giáo xứ có khai học lớp Dự tòng, tớ mời vợ chồng tham dự.

 

Đôi vợ chồng trẻ về…

 

Tớ thấy thêm lý do và ý nghĩa Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi Linh mục sống có ‘mùi chiên’.

 

Tớ thấy Tình Chúa sống động thêm. Để Cứu độ nhân loại Ngài đã không ngôi trên ngai tòa Thiên quốc phán một lời là xong nhưng Ngài đã Nhập thể làm người như mọi người, trừ tội lỗi, lại tiếp đi trên con đường Tôi Trung đầy đau khổ- tủi nhục, nói theo ngôn ngữ người đời bi thảm, khốn nạn, thất bại toàn tập.

 

Chúa Nhập Thể mở đường Tin Mừng Cứu độ để các môn đệ Người nhập thế tiếp cho Tin Mừng hiện diện, triển nở.

 

Là Linh mục ‘mùi chiên’ không thể ngồi yên trong bốn bức tường Nhà Thờ, không thể thờ ơ với nhịp sống nhân sinh.

 

Tất cả là Hồng ân !

 

Tớ thầm trao dâng cho Mẹ Thánh gia đình đôi vợ chồng trẻ muốn học Giáo lý để hợp thức hóa hôn nhân vốn tự chất tốt đẹp, thánh thiện.    

 

Lm. Đaminh Hương Quất