Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng phạm tội nữa

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA

 

Một câu chuyện có thể nói rất nổi tiếng trong trang Tin mừng theo Thánh Gioan về vụ truy tội người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Đó là một tội mà theo luật ngày đó của người Do Thái, cần phải ném đá. Tất cả những người tố cáo cô đã không chỉ muốn vạch trần lỗi lầm của cô mà còn muốn tố cáo Đức Giêsu. Có một cái lạ là sao người đồng phạm với cô lại không bị vạch tội. Một mình cô sao có thể phạm tội ngoại tình? Có lẽ đó cũng là một bất công trong cách đối xử phân biệt giới tính của tập tục xưa. Thực tế thì cô đã phạm tội, không ai  phủ nhận điều đó, vì chính tay họ đã bắt gặp điều đó: “Các kinh sư và người Pha ri siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình.” (Ga 8, 3)

 

Họ muốn hỏi xem Đức Giêsu sẽ giải thích thế nào trước trường hợp này, vì theo luật tục chắc chắn cô sẽ bị ném đá. Họ mong chờ câu trả lời từ Đức Giêsu không phải vì tội nhân nhưng chính là vì tham vọng ích kỷ của họ. Họ muốn tố cáo Ngài vì ganh ghét chứ không phải không biết  nên hành xử thế nào trước trường hợp này. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, nhiều khi vì muốn sửa lỗi cho tha nhân không phải vì yêu mến họ mà vì tham vọng muốn vạch trần lỗi lầm của nhau để hả lòng hả dạ. Đó là một thứ thù hận ích kỉ chứ không xuấ phát từ lòng bác ái.

 

Biết ý đồ không trong sáng của họ, Đức Giê su đã không trả lời mà Ngài chỉ viết trên đất. Không biết Ngài đã viết gì nhưng những người đòi ném đá cô dần dần  bỏ đi hết. Trước nhất là người lớn tuổi và cuối cùng chỉ còn lại một mình người phụ nữ đáng thương ấy với Đức Giêsu. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, mặc dù khi đối mặt với cuộc sống ta gặp nhiều áp lực của người này kẻ nọ nhưng khi đến trước tòa Chúa, thì lúc này chả ai có quyền xét đoán, lên án ta. Chỉ một mình ta với Chúa. Chỉ một mình ta đối diện với Ngài. Không ai có quyền kết tội ta, mà đúng hơn chỉ còn mình ta đối diện với lương tâm của mình. Tự ta sẽ nhận ra cái đúng cái sai của mình nhờ tiếng lương tâm mà không cần phải ai xét xử, kết án. Chỉ Thiên Chúa là Đấng nhân lành, Ngài mới có quyền xét xử ta mà thôi.

 

Thiên Chúa không kết tội ta, nhưng Ngài cho ta thời gian. Thời gian để thay đổi, sám hối và hoán cải về những lỗi lầm của mình. Chỉ có điều ta đừng để thời gian đó mất đi, vì khi thời gian Ngài chờ đợi không còn nữa thì cũng có nghĩa ta không còn cơ hội. Thời gian Ngài chờ đợi là vô hạn nhưng thời gian để có cơ hội được tha thứ là có  hạn. Ta đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa để đánh mất đi cơ hội làm lại cuộc đời. Người  phụ nữ ấy cũng như ta, ai cũng là kẻ có tội, nhưng cô ấy đã được Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa cũng tha thứ cho ta và không hề oán trách ta, nhưng một khi đã đón nhận sự tha thứ quảng đại của Thiên Chúa thì ta cũng đừng… phạm tội nữa!: “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)

 

Có một lý giải cho việc đám người hung hãn kia bỏ đi và kết quả là không ai can đảm lấy đá ném người phụ nữ theo như lời đề nghị ban đầu của họ, đó chính là việc Ngài đã viết trên đất những lỗi lầm mà chính những kẻ đang muốn ném đá phạm phải. Đã khẳng định, không ai trong ta vô tội thì làm sao có can đảm kết án người có tội như ta. Chỉ có Đấng vô tội mới là người kết tội kẻ có tội!

 

Lạy Chúa, người phụ nữ hôm nay thật đáng thương bởi chị bị vạch trần mọi lỗi lầm trước đám đông, nhưng chị lại là người diễm phúc bởi được không chỉ đám đông mà cả Thiên Chúa tha thứ. Có lẽ con có thể còn đáng trách hơn chị bởi những lỗi lầm của mình được che giấu trong bóng tối tội lỗi, nhưng nếu như thời gian Thiên Chúa dành để chờ đợi con đã mãn mà con chưa nhận ra sai sót của mình để thay đổi thì ngày chung cuộc, mọi lỗi lầm ấy lại phơi bày trước Ánh Sáng Toàn Thiện, có phải lúc ấy con đã trở thành kẻ bất hạnh nhất sao. Xin giúp con, đừng để đến ngày hôm sau mới thay đổi mà ngay hôm nay, thôi đừng phạm tội nữa!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.