Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin Cha ban cho ơn ấy

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

XIN CHA BAN CHO ƠN ẤY

 

Nếu nói đến Thiên Chúa, có thể nói rằng Ngài là Thiên Chúa thật. Nếu như ai đó đã từng một lần trong đời trải qua thử thách, gian nan hay cay đắng, thất bại, họ sẽ chợt hiểu ra rằng chẳng ai ngoài Thiên Chúa có thể cho họ tình yêu, niềm tin và hạnh phúc.

 

Cuộc đời có thể nói là một bài ca không có nốt nhạc cuối cùng. Lúc trầm, lúc bổng, lúc sướng vui, hạnh phúc, lúc lo âu, sầu khổ... nếu chỉ cậy dựa vào khả năng bản thân và sức mạnh chính mình thì đến lúc nào đó rồi cũng sẽ hết. Chỉ có tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa là còn lại.

 

Tuy nhiên, con đường theo Chúa là đường thập giá, đó là con đường không bằng phẳng, không dễ dàng, thế nên người ta vẫn theo Chúa không trọn vẹn là vậy. Những đòi hỏi, điều kiện, yêu cầu của Ngài không hề đơn giản. Nó đòi hỏi người ta phải hy sinh, từ bỏ đến chừng nào. Chả vậy mà không biết bao người theo Ngài rồi bỏ cuộc.

 

Sai lầm lớn nhất của nhân loại là tin chờ vào một Thiên Chúa theo nghĩa trần gian, có thể biến hóa cho họ cơm no, áo ấm. Nhưng Thiên Chúa của ta lại là Thiên Chúa của tình yêu thương. Ngài không cho con người thỏa mãn đam mê, dục vọng mà muốn họ có được hạnh phúc vĩnh cửu ngày sau. Cái hạnh phúc trước mắt chỉ là tạm bợ, niềm vui hạnh phúc của tâm hồn mới là giá trị quí báu cần tìm kiếm.

 

Nếu nói theo Thiên Chúa khó như vậy thì ai có thể trung thành cho đến cùng được. Đức Giêsu đã khẳng định: “Không ai đến với thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” (Ga 6, 65)

 

Những gì chúng ta có ngày hôm nay đều là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, từ hơi thở cho đến bước đi, lời nói, nụ cười. Vấn đề là nhân loại hiếm người ý thức được như vậy cho nên bất hạnh mới cứ liên tiếp xảy ra. Nếu như ai cũng hiều rằng cứ tập sống đơn sơ và khiêm nhường, tin tưởng và phó thác thì mọi chuyện có phải dễ dàng hơn không?

 

Người ta theo Chúa khó quá, thật sự thì cũng tại bởi đòi hòi của Ngài thật lớn lao, đôi khi vượt mức hy sinh của nhân loại. Ước gì con người có thể tin tưởng hơn một chút, yêu thương hơn một chút thì có lẽ đã dễ dàng đón nhận và vâng phục thánh ý.

 

Theo Ngài không được, người ta đâm ra bỏ cuộc. Và bỏ Chúa cũng đồng nghĩa với việc bỏ tất cả. Mất Thiên Chúa là mất tất cả, còn gì nữa đâu để mà nối tiếc. Thế nhưng, một số người trong nhân loại vẫn không nhận ra điều đó. Phù hoa của thế giới vật chất đã khiến con người tha hóa. Họ không còn biết đến niềm tin và tình yêu vào Thượng Đế là như thế nào nữa.

 

Giá như mỗi khi chúng ta phản nghịch, làm trái điều Chúa  muốn, ai ai cũng có thể nhận được lời chất vấn này: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6, 67) Sự tự do Thiên Chúa dành cho con người thật vĩ đại. Người ta được tự do làm điều mình thích thế nên rất khó để họ có thể từ bỏ nó để làm theo ý Ngài. Chung qui của lầm lạc cũng chỉ là thiếu vắng tinh yêu thương và niềm tin tưởng mà thôi.

 

Sự thật thì ai ai cũng biết rằng: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68) nhưng người ta vẫn khó trung thành là chỉ vì mọi cám dỗ trong cuộc đời này đều rất tinh vi. Nó đã chiếm đoạt con người bằng hào quang của nhân loại. Chỉ những ai ý thức được rằng mọi hào quang ấy rồi thì tất cả cũng qua đi, chỉ có sức mạnh, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa là ở lại, thì họ sẽ khác...

 

Lạy Chúa dẫu biết rất rõ bỏ Ngài thì con biết theo ai nhưng đôi khi trong cuộc sống con vẫn đánh đổi Ngài bằng những giá trị vụn vắn. Xin giúp con giữ vững một niềm tin, một tình yêu vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Chớ gì con đạt được Chúa là sức mạnh khiến cho con vượt thắng mọi cám dỗ cuộc đời và rồi Ngài sẽ đền bù tất cả cho con..

 

M. Hoàng Thi Thùy Trang.