Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chìa khóa vàng

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

CHÌA KHÓA VÀNG

 

Có thể nói, biến cố tử nạn đầy đau thương, đẫm máu và nước mắt ấy đã khiến cho các tông đồ thật hoang mang. Bởi người Thầy, người Lãnh đạo, người Chủ của mình đã mất. Như rắn mất đầu, các ông còn biết tìm đâu ra phương hướng để bước tiếp quãng đường dang dở. Có thể nói, nỗi buồn hòa lẫn trong tuyệt vọng bởi mọi chuyện đã chấm hết, ngay cả những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường nhật với Thầy kính yêu cũng không còn nữa. Và trên cả những điều bình thường, thì việc bất thường chính là từ nay, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống ra sao khi không có Thầy bên cạnh. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu ấp ủ cùng Thầy những năm rong ruổi chả lẽ bây giờ hoàn toàn chấm dứt hay sao?

 

          Thế nhưng, đối với niềm tin Kytô giáo, thì nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui nếu như đó là con đường cứu độ. Không có nỗi buồn trong niềm tin Kytô giáo, bởi thử thách gian nan hay đau khổ thật ra chỉ là phương tiện cho họ đạt đến hạnh phúc Nước trời, nó như là một cái giá phải trả cho hạnh phúc mai hậu vậy.

 

          Niềm tin Kytô giáo là một niềm tin có hậu. Tin không phải là tin không không, tin mơ hồ, tin ảo tưởng. Nhưng tin là tin vào Đấng là Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài là một Thiên Chúa của tình yêu thương và quyền năng. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đã sống và đang sống. Ngài tử nạn vì mang ơn cứu chuộc đến cho nhân loại và Ngài đã sống lại. Đó cũng chính là cái kết có hậu cho một chân lý bất hủ: Thiên Chúa hằng sống.

 

          Thế nên người Kytô hữu không cho phép mình ảo não ưu sầu, cho dầu là gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chỉ tại con người quá đặt kỳ vọng vào những giá trị ảo tưởng của vật chất, cho nên mỗi khi không đạt được ước nguyện, họ đâm ra tuyệt vọng và hoài nghi. Như thế không đúng, bởi Thiên Chúa, Ngài nào có cần đến những thứ của cải vật chất ấy, chả phải chính Ngài đã dựng nên nó, Ngài là ông chủ của nó, thì hà cớ gì Ngài phải thèm khát cơ chứ. Điều Thiên Chúa cần chính là trái tim con người, trái tim biết qui phục Thiên Chúa, biết nhận ra ai là Người tạo dựng nên họ, cho họ cuộc sống. Để làm gì, để con người được sống no thỏa trong ân tình của Ngài là Đấng đã sáng tạo và ân ban cho ta tất cả.

 

          Điều Thiên Chúa cần trái ngược với điều nhân loại cần. Thế nên kết cục cho một cuộc tình đó chính là thập giá. Nhân loại đã từ khước Thiên Chúa, đã đóng đinh và giết chết Ngài. Nhưng Thiên Chúa đã chết cho chúng ta được sống. Ngài không chết vì thất bại của bản thân nhưng là vì vâng phục ý muốn Thiên Chúa.

 

          Bà Maria đã được diễm phúc nhận ra sự phục sinh của Đức Giêsu qua sự kiện ngôi mộ trống và bà là người đầu tiên loan truyền tin vui cứu độ đó: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu?” (Ga 20, 2) Kể từ giây phút này, nhân loại đã chiến thắng được tội lỗi và sự chết nhờ sự phục sinh của Thiên Chúa. Chính niềm vui phục sinh đã giúp con tăng thêm sức mạnh và can đảm để loan báo Tin mừng cứu độ.

 

          Người môn đệ nhìn thấy sự kiện mộ trống và đã tin vào điều mình chính kiến là người hạnh phúc thứ hai khi đón nhận tin vui cứu độ: “Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 208)

 

          Hằng ngày, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu phép lạ của Thiên Chúa, những dấu hiệu thể hiện sự hiện diện của Ngài, nhưng mắt ta thấy mà lòng kém tin. Thế nên cuộc đời ta ngày ngày ngập chìm trong đau khổ, thất bại và dằn vặt. Không, Thiên Chúa đã sống lại, Ngài thực sự mang lại niềm vui và hy vọng cho chúng ta. Niềm vui của một sự sống bất diệt và hy vọng vào một Chân – Thiện – Mỹ. Ở nơi Thiên Chúa, ta không còn biết đau khổ và thất bại, ta cũng chả bao giờ đối mặt với bất công. Tình yêu và sự sống của Thiên Chúa là tuyệt hảo.

 

          Hôm nay, mừng Chúa sống lại, chính là cười trong hạnh phúc bất diệt của chúng ta. Chỉ cần đặt trọn vẹn niềm tin vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, thì không còn gì có thể khiến cho người Kytô hữu thất vọng cả.

 

          Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho con niềm vui phục sinh bất diệt. Chính nhờ niềm vui này mà con có can đảm và sức mạnh đối diện với cuộc đời ngày nào cũng đầy ắp khổ giá. Xin giúp con hiểu rằng thập giá khộng là án phạt cũng không là chấm hết nhưng đó chính là chìa khóa vàng mở toang cánh cửa phục sinh vinh quang.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.