Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nguyện cứ tin thôi

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NGUYỆN CỨ TIN THÔI

 

Cụm từ “Bão táp cuộc đời” dường như không quá xa lạ với tâm thức nhân loại. Xem chừng, đã làm người, đời ai lại không trải qua sóng gió. Hình như đời thiếu sóng thiếu gió thì kém vui không bằng. Mà đúng thật: “Một lần vấp ngã lại một lần thất bại, muốn thêm khôn phải dại đôi ba lần.”

 

          “Sóng gió” là điều tất yếu xảy ra cho bất cứ ai muốn làm người, nhưng đối diện chúng với tâm thế ra sao lại hoàn toàn tùy thuộc từng cá vị. Thoạt đầu, khi tuổi đời còn thiếu, người ta khó đối diện với thử thách, nhưng khi đã luống về già, thì nỗi đau vì sóng gió xem chừng đã quen thuộc, nên không còn thấy quá khó khăn hoặc đôi khi bởi đã quá chai sạn nên người ta đón nhận nó trong vô cảm.

 

          Cho dầu vậy, thì dù lớn dù nhỏ, ai ai cũng có cảm giác lo sợ khi đứng trước bão táp cuộc đời. Con người qua bao đời luôn hằng ấp ủ những ước mơ chinh phục thiên nhiên, nhưng có đôi khi đối diện với con giận của nó thì ai ai cũng phải khiếp sợ. Những cuộc động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán… những tai họa thảm khốc về thiên nhiên trong dòng lịch sử đã cho thấy điều đó. Con người là một hữu thể nhỏ bé trước thiên nhiên bao la rộng lớn. Quả vậy, ta có là gì đâu, có là gì kia chứ khi so sánh với vũ trụ bao la rộng lớn này?

 

          Trước cuộc sống vốn êm ả, bình dị, vẫn hằng luôn có những biến động, những bất an rình rập hằng ngày. Đó là một thách đố lớn lao mà con người cần phải đối diện. Nhưng mỗi người một vẻ, ai nấy đều có cách riêng của mình để tiếp cận nó. Và hiển nhiên, nếu không đủ sức mạnh để chống đỡ những xung đột cuộc sống, con người thường luôn lo sợ.

 

          Sợ hãi là một trong những đặc điểm tâm lý nổi bật biểu hiện giới hạn của con người. Con người có giới hạn, nghĩa là họ không đủ sức mạnh để có thể chống đỡ nhưng sự việc ngoài tầm kiểm soát. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đi trên mặt nước để đến với mình, các tông đồ đã hết sức lo sợ, vì đó là việc ngoài khả năng các ông. Các ông hoảng hốt vì biết rằng đó phải là quyền năng của một thế lực khác: “Ma đấy” (Mt 14, 26)

 

          Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy, những lúc tưởng chừng cuộc sống xem ra rất êm ả, bình dị cho nên chúng ta không nhận ra sự đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đến lúc gặp sóng to gió lớn, chúng ta mới sợ hãi bám víu lấy Ngài. Và nếu như cuộc đời nào có Thiên Chúa, cuộc đời ai tin tưởng, phó thác vào Ngài thì sẽ được yên bình: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt 14, 27)

 

          Làm sao để thôi hết sợ đó không chỉ là linh dược chữa lành mọi vết thương nhưng còn là phương cách để có một cuộc sống yên bình. Vấn đề là ở nơi mỗi người, liệu chúng ta có dám đặt trọn niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa hay không: “Thưa Ngài, xin cứu con với.” Đó là kết quả của nhưng tâm hồn còn hoài nghi, ngờ vực vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.

 

          “Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?” (Mt 14, 31) Đây cũng chính là câu hỏi mà Đức Giêsu đặt ra cho mỗi người chúng ta. Quả thật, con người kém đức tin lắm. Niềm tin vào Thiên Chúa khó vô cùng cho nên việc hoài nghi ngờ vực là chuyện hằng ngày trong tâm thức nhân loại. Chính vì không đủ niềm tin vào Thiên Chúa cho nên cuộc sống mãi hoài dậm chân.

 

          Chỉ cần tin vào sức mạnh, quyền năng và tình thương của Ngài, thì cho dù con thuyền đời ai có bị sóng to, có bị gió lớn thế nào cũng không quan trọng. Chả phải Thiên Chúa luôn ở bên, hiện diện và đồng hành với chúng ta hay sao? Cái lỗi của nhân loại là ở chỗ này, là chúng ta không tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, vì không tin Ngài cho nên cũng xem thường quyền năng của Ngài. Lãng quên Thiên Chúa đang sống, đang có mặt trên con thuyền cuộc đời là một lỗi lầm lớn nhất của nhân loại.

 

          Lạy Chúa, con thuyền mơ ước từ nhỏ đã đưa con đi xa, vượt qua muôn ngàn mưa to gió lớn để đưa con đến chân trời mơ ước. Bởi luôn ỷ nại vào sức mình, cho nên không biết bao phen thuyền chòng chành bởi sóng vỗ. Thách đổ cuộc sống đôi lúc còn đưa con đi xa, mất phương hướng. Cho nên lạ gì những khi tâm hồn con lạc vào bến mê cung tội lỗi, lầm lạc… những lúc ấy con đã quên mất Chúa rồi, con đã quên đi vị khách luôn hiện diện trong buồng lái dìu dắt cuộc đời con. Mặc cho con đắm chìm trong bể tội, Ngài cũng vẫn luôn giang tay kéo con lên, vực con dậy và đưa con trở về. Xin giúp con hiểu rằng, thôi thì cứ phó mặc cho Thiên Chúa, cứ để cho Ngài cầm lái, rồi con thuyền đời con sẽ về đến bến đỗ bình an, dẫu mưa sa, dẫu bão tố có kéo qua, thì thôi cứ để cho Ngài cầm lái vậy. Phần con, nguyện cứ tin thôi.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.