Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vườn hoang

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

VƯỜN HOANG

 

Ở đâu cũng vậy, thời buổi nào cũng vậy, mọi người ai ai cũng coi trọng người nói được và làm được. Hay nói khác đi, kẻ ngôn hành bất nhất không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Đó là chỉ nói đến khía cạnh con người, huống gì đến Thiên Chúa, Ngài đặc biệt yêu thích những tâm hồn lắng nghe và thực hành Lời Ngài.

 

          Sự thật, việc thực hành Lời Chúa không hề dễ chút nào. Ai nói dễ, người ấy đã trở thành đại thánh. Vì sao Lời Chúa lại khó thực hiện như vậy? Không cần giải thích nhiều chắc ai ai cũng đã hiểu. Vì đó là việc đòi hỏi nơi người có tấm lòng yêu kính Thiên Chúa tột đỉnh và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình.

 

          Lời Chúa đòi hỏi người ta phải từ bỏ bản thân. Từ bỏ là một hành động cao thượng, và chỉ những ai có tâm hồn cao thượng mới có thể từ bỏ được. Người càng nhỏ nhen, ích kỉ, tính toán, thì chả bao giờ biết đến từ bỏ là gì. Có những từ bỏ đổ cả máu đấy chứ, nhưng người ta vẫn kiên cường từ bỏ để đạt đến một mục đích cao lớn hơn. Không có mục đích nào cao cả hơn việc chọn Thiên Chúa làm cùng đích đời mình.

 

          Thực tế, khi ta thực hành Lời Chúa, cũng chính là lúc tâm hồn ta bình an và cuộc đời ta hạnh phúc. Những cái ta mất đi, nói cách chân thực nhất, đó chỉ là những giá trị vật chất tạm bợ mà thôi. Nhưng bù lại, kho tàng giá trị vô ngần mà ta nhận được là cả Nước trời. Vậy mà đôi khi trong cuộc đời này, người ta chấp nhận mất cả Nước trời hơn là mất đi một vài tiếng vinh hoa.

 

          Mỗi con người, mỗi tâm hồn là một thế giới. Trong thế giới ấy là cả một vũ trụ mênh mông bao la, và Thiên Chúa đã bước vào cuộc đời họ: “Kìa người gieo giống ra đi gieo giống” (Mt 13, 3). Chính Ngài đã rắc gieo những hạt giống hạnh phúc cho con người một cuộc sống trường sinh. Thế nhưng, hạt giống tốt cần mọc thì không lớn, còn thói hư tật xấu không chăm mà cứ xanh tốt lạ thường. Nghịch cảnh cũng từ đó mà ra, bất hạnh cũng là tại nơi chính tâm hồn mình.

 

          Thế gian, con người họ cần nhiều thứ lắm: sắc đẹp, tài năng, sự nghiệp, của cải… Đó không phải là những thứ Thiên Chúa cần. Ngài chỉ cần những tâm hồn, những trái tim biết yêu thương và lòng mến.

 

          Không cần giải thích, có lẽ ai cũng hiểu lý do tại sao con người khó thực hiện Lời Chúa. Phải xác nhận cách chân thành, vì Lời ấy khó quá, Lời ấy đòi hỏi cao quá, đôi khi tưởng chừng như vượt sức nhân loại. Nhưng Thiên Chúa, Ngài cũng có đòi hỏi gì vượt quá khả năng con người đâu. Trên hết, Ngài chỉ cần nơi chúng ta sự cố gắng chân thành, sự vượt khó hết mình, còn thiếu bao nhiêu, chả phải chính Ngài sẽ ban ơn, sẽ bù đắp hay sao.

 

          Thế nên, chỉ cần có ý thức phục thiện, có tâm nguyện trở thành người tốt, thì bạn đã thành công một nửa, nửa còn lại là do Thiên Chúa và sự cố gắng hết mình của bản thân mà thôi. Hỏi thử, bạn không muốn nên thánh, thì đố ai khiến bạn trở thành bây giờ. Chỉ cần bạn muốn điều tốt, ắt sẽ có cơ duyên cho bạn thành nhân.

 

          Thiên Chúa dạy ta điều tốt, muốn ta thành người tốt, những Lời Ngài dạy rất dễ gần, dể hiểu, chỉ có những ai vì quá coi trọng bản thân, không biết lắng nghe, không hề đối thoại, không hề chấp nhận sự thật chính mình, kẻ ấy mới không hiểu được Thiên Chúa nói gì và muốn ta làm gì.

 

          Ngày nào Thiên Chúa cũng nói với ta, qua vạn vật, qua con người, qua biến cố, qua thời gian. Ngày nào Ngài cũng mời gọi, ngày nào Ngài cũng đến với thuở đất tâm hồn mỗi người. Ngày nào Ngài cũng bón phân, tắm gội trên ấy ân huệ nhưng không của Ngài. Vấn đề là có ai nhận ra không, có ai hay biết dấu chân Ngài đã bước vào cuộc đời mình hay không mà thôi.

 

          Lạy Chúa, mảnh đất tâm hồn con bao nhiêu năm qua rồi mà ngày vẫn cằn cỗi. Bao nhiêu hoa màu, bao nhiêu ân huê Ngài dội xuống trên mình, con đã phung phí hết. Thế nên ngày ngày trôi qua, chả có hạt giống nào được nảy sinh trĩu hạt. Vườn ươm nơi tâm hồn con, cây nhân đức nào cũng đèo đoẹt chậm lớn. Phần vì con chả thiết tha chăm bón, phần vì làm biếng ươn lười chả chịu lớn lên. Lại còn đôi lúc tự tay bẻ gãy nhánh cây nhân đức mà Thiên Chúa ươm trồng. Xin tha thứ, vạn lần xin Ngài tha thứ. Xin hãy yêu con thêm lần nữa, tự bản thân con, xem chừng khó yêu nổi Ngài. Bởi mảnh đất khô cằn ấy hết rồi, vườn hoang ấy, có còn chút màu mỡ nào đâu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.