Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gánh nặng cuộc đời

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI

 

Dường như nhân loại hay có thói quen xét đoán lầm lẫn giữa hiền và dữ. Ai mà chẳng hiểu “dữ” là hành động gây hại cho người khác và tất nhiên “hiền” là việc làm ngược lại. Thế nhưng, thực tế  xem chừng rất khó phân biệt rạch ròi hai ranh giới dữ - hiền này. Vì chỉ cần nhìn sai lệch một chút, đã có những nhận định sai lầm  gây hậu quả đáng tiếc.

 

          Không hẳn người hiền là người ít nói, hoặc chuyện gì xảy ra cũng chỉ cười cười, nói nói cho qua. Ấy vậy mà để xem, trong lòng họ nghĩ gì, nhận định gì về vấn đề đó mới quan trọng. Tuy hiền không nói đó, nhưng trong lòng nghĩ ác thì có hiền được không? Cũng vậy, người tính tình thẳng thắn như ruột ngựa, có vần đề gì là bộc trực ra ngay, nhưng không để bụng, lại được xem là dữ. Thôi thì, cứ lấy chuẩn mực chung của xã hội mà định nghĩa. Ai được gọi là hiền, ấy là người cả đời không bao giờ biết gây thiệt hại cho người khác dù chỉ bằng ánh mắt. Bằng không, ấy chắc chắn là người dữ tợn, khi không từ bỏ mọi thủ đoạn bản thân để làm mất thanh danh hay gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm… của người.

 

          Ai trong nhân loại dám vỗ ngực xưng tên mình là người hiền, nếu như người ấy thực sự chưa một lần trong đời làm thiệt hại tha nhân trong mọi phương diện? Nếu có, ấy phải là người thánh. Vì vô nhân thập toàn mà. Ngay chỉ việc xét đoán sau lưng người vắng mặt, đã không còn là hiền nhân nữa rồi.

 

          Đức Giêsu đã khẳng định Ngài là người có tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11, 29). Quả thật, chỉ những ai có đức khiêm nhường ở trong lòng thì mới trở nên là người hiền hậu được. Bằng không, với thái độ cao ngạo, tự mãn, coi mình hơn người thì sao có thể hiền lành được đây. Bởi thế mới nói, khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức. Làm thế nào để có thể trở nên hiền lành nếu như ta không tự hạ mình, tôn trọng tha nhân và yêu thương họ.

 

          Cuộc sống thực sự đã rất mệt mỏi, áp lực cuộc đời không ngừng khiến họ phải chiến đấu. Có những giây phút đấu tranh xem chừng muốn nghẹt thở, thế mà con người cứ vẫn phải gồng mình vượt qua. Ai bảo đời dễ sống? Ở đâu cũng vậy, nó chỉ dễ khi bạn sống gần những con người hiền lành và khiêm nhượng mà thôi, bằng không gánh nặng cuộc đời đã lớn, cái ách của tinh thần lại càng vĩ đại hơn. Mà nói thiệt, đời sống tinh thần vậy mà rất quan trọng, nó chính là sức mạnh giúp bạn đứng vững trước muôn vàn bão tố cuộc đời.

 

          Là người như bao người, Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khổ của nhân loại. Cho dẫu là gánh nặng nào, và của bất kỳ ai, Ngài cũng muốn gánh hết vào thân thể mình, để chia sớt, để đồng cảm, để thấu hiểu, để sẻ chia: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)

 

          Còn lời mời nào xúc động hơn thế nữa. Còn vòng tay nào rộng lớn, bao la và uy quyền hơn thế nữa. Nói thật, càng dựa vào nhân loại, bạn sẽ càng đau đớn nhiều hơn. Bởi tất cả nhân loại đều bất toàn, sao có thể cho bạn thiện toàn. Thế nên, chỉ một mình Thiên Chúa, chỉ có duy nhất ở nơi Ngài, nơi ấy mới có thể cho bạn bình an và hạnh phúc mà thôi.

 

          Cái hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa chắc chắn không phải là bình an và hạnh phúc mà nhân loại dành cho bạn. Đó là thứ hạnh phúc thật, thứ hạnh phúc và bình an mà không gì có thể cướp đi được. Còn nhân loại ư? Nay cười mai trách, nay khen mai chê, có ai là chuẩn mực để có thể cho bạn sự thật đâu.

 

          Chỉ nơi Thiên Chúa, chỉ duy nhất nơi Ngài mới là đỉnh cao của công bình và yêu thương. Chỉ có Ngài mới là Đấng phán xét chí công để bạn biết mình hiền hay dữ. Có một phương cách khiến bạn nên hiền lành như Ngài muốn, đó chính là việc học sống như Ngài: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29)

 

          Sống như Thiên Chúa sống, đến khi nào con người mới có thể thực hiện được điều đó. Thật ra, việc sống như Ngài là không thể, nhưng Thiên Chúa không đòi hỏi những gì quá khả năng của bạn. Việc Ngài cần chính là sự cố gắng, là thiện chí, là ý chí phục thiện. Chỉ cần bạn ý thức mình muốn nên giống Ngài và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó, bạn đã ghi được điểm cộng với Ngài rồi.

 

          Quả thật, khó có thể kiếm được bến đỗ bình an nơi trần gian này, với những con người phàm tục này. Chỉ khi nào nép bên lòng Chúa, chỉ khi nào dựa tâm hồn vào Ngài, chúng ta mới có được bình an và hạnh phúc trọn vẹn. Đừng tin nhân loại, khó có ai trong nhân loại có thể khiến bạn bình an ngoại trừ Thiên Chúa: “Tâm hồn anh em sẽ được nghĩ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 30)

 

          Lạy Chúa, nếu nói vậy xem ra chả ai trong nhân loại được xem người hiền cả, vì có ai vẹn toàn đâu. Vậy mà người này, kẻ nọ cứ đua nhau đoán xét kẻ này hiền người kia dữ. Hiền hay dữ đều có cấp độ của nó. Kẻ dữ nhiều người dữ ít, kẻ hiền nhiều người hiền ít, chỉ có Thiên Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhượng thực mà thôi. Chỉ khi nào học được nơi Ngài nhân đức hiền lành, khiêm nhượng này, khi ấy ta mới thực sự thoát được gánh nặng cuộc sống. Cái ách của Ngài tại sao nhẹ và êm ái, là vì Ngài tha thứ và thương yêu, là vì Ngài hiền hậu và khiêm nhường. Xin giúp con biết học cách trút bỏ mọi gánh nặng cuộc đời bằng nhân đức hiền lành, khiêm nhượng, hầu những người sống quanh con cảm nhận được ách nhẹ nhàng êm ái Thiên Chúa trao ban.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.