Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẫu số chung

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

MẪU SỐ CHUNG

 

          Có rất nhiều điều kiện dành cho những ai bước theo Đức Giêsu, một trong những điều kiện ấy là việc phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mọi thứ trên thế gian đã khó, từ bỏ chính bản thân mình hẳn là điều khó khăn hơn gấp trăm bội lần. Đơn giản, vì như bất cứ sinh linh nào, ai cũng yêu quí bản thân mình hơn tất cả.

 

          Việc yêu quí bản thân là điều đúng đắn, hợp lý và đầy nhân bản, nhân văn. Nhưng nếu như việc yêu quí ấy thái quá thì sẽ trở thành kẻ kệch cỡm, ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến lợi ích tư riêng mà quên đi tình thân đồng loại.

 

          Nhưng nếu như có phải quên đi chính mình vì Thiên Chúa thì đó là điều cấn phải nghiêm chỉnh thực thi. Thật ra, bạn yêu Thiên Chúa thì kẻ được lợi là chính bản thân bạn, còn Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn là Ngài, từ khởi thủy cho đến vô cùng. Việc bạn có yêu hay ghét Ngài, tự thân Ngài chả có gì thay đổi, nhưng nếu như yêu thì bạn lại càng là kẻ có phúc, như những người con yêu kính cha mẹ mình. Bằng không ngược lại, kẻ vô phúc lại là chính bạn. Cũng vậy, khi yêu đồng loại thì người được phúc là chính bạn chứ không phải kẻ được yêu.

 

          Không chỉ riêng yêu Thiên Chúa, nhưng nếu như bạn cũng biết yêu thương đồng loại như chính bản thân mình, thì bạn lại càng là người có phúc, vì lúc này phần thưởng dành cho bạn thật lớn lao ở trên trời. Vì khi yêu thương đồng loại cũng chính là lúc bạn yêu kính Thiên Chúa đấy thôi: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” ( Mt 10, 42) Nói vậy, ai bảo yêu là lỗ, là mất mát đâu, yêu là còn được phúc, còn được phần thưởng nữa đấy.

 

          Người xưa thường nói: “Làm phúc tay phải thì đừng cho tay trái biết.” Ngụ ý câu nói này chính là lời khuyên cho việc thực thi bác ái. Chính thái độ bác ái mới làm nên hành vi yêu thương. Giả như bạn cho ai được điều gì mà huênh hoang ra mặt thì còn đâu là ơn với phúc. Ngược lại, với thái độ yêu thương chân thành và khiêm tốn khi cho đi, đó mới là hành vi bác ái đẹp nhất và cao quí nhất. Không phải bạn phải thật giàu, cho đi thật nhiều tiền, làm thật nhiều việc phúc mới là kẻ tốt. Người tốt là người, dù không cho được bằng tiền bạc, của cải hay thời gian, sự hiện diện, thì cũng có thể gửi đến cho họ những lời cầu nguyện chân thành nhất mà, phải không?

 

          Việc yêu người thực việc thực đã khó, thì nói yêu Thiên Chúa lại càng khó đến chừng nào. Yêu Đấng vô hình, yêu người ta chả bao giờ nhìn thấy chẳng phải khó khăn lắm hay sao? Thế nhưng, khi ta yêu Thiên Chúa cũng chính là lúc ta yêu người. Cũng vậy, khi yêu người với tấm lòng chân thật cũng chính là lúc ta yêu Thiên Chúa.

 

          Việc Đức Giêsu đòi hỏi ta phải yêu kính Ngài trên hết mọi sự: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy thật không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy thật không xứng với Thầy” (Mt 10, 37) thật ra không gì vô lý, ngược lại đó chính là nguyên căn của mọi tình yêu thương. Kẻ nói yêu Thiên Chúa mà không yêu người là kẻ nói dối, vì người với Thiên Chúa chính là điều kiện cần và đủ để có tình yêu thương đích thực. Thiếu một trong hai, đều khập khễnh. Nhưng chỉ khi nào bạn yêu Thiên Chúa đủ, lúc ấy bạn mới có thể yêu người như chính bản thân mình mà thôi.

 

          Lạy Chúa, câu chuyện về tình yêu thương là câu chuyện muôn thuở, nó cũng vô cùng như chính bản thân Ngài vậy. Không có cùng tử số cho tình yêu nhưng luôn có một mẫu số chung về yêu thương. Đó chính là sự tự hiến trọn vẹn. Tình yêu mà quên đi cả chính bản thân mình mới là tình yêu đích thực trọn vẹn. Con rất coi trọng tình yêu, và cũng đặt bút viết lên không biết bao nhiêu câu chuyện về nó, nhưng chả có câu chuyện nào là trọn vẹn, vì chính bản thân con đã bao giờ biết yêu trọn vẹn đâu. Xin giúp con, một lần được yêu Ngài trọn vẹn. Yêu Thiên Chúa thật, khó đến chừng nào, bởi kẻ bất toàn sao có thể yêu Đấng thập toàn. Thôi thì, xin Ngài hãy yêu con vậy, xin tha thứ và chiếm lấy trái tim con, để con được biết yêu như  Ngài đã yêu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.