Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống mãi

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

SỐNG MÃI

 

“ Mồ hôi mà đổ ròng ròng trên mặt

Mới có của ăn chật vật trên đời

Làm cho mệt mỏi rã rời

Đến khi thần chết  đón mời người đi.”

 

Đó là những vần thơ bằng tiếng Pháp cổ được đề dưới bức họa của Honbaen, trích từ “Tác Giả Gửi Bạn Đọc” trong tác phẩm: “Cái Đầm Ma” của George Sand. Bốn câu thơ tuy ngắn ngủi  nhưng phần nào lột tả cuộc sống chân thực của nhân loại giữa đời thường. Người ta sinh ra là để lao động, chật vật kiếm sống, nhưng rồi dầu đói dầu no, cũng chả có ai sống mãi được. Rồi ra thì cũng đến lúc, mỗi người đều phải từ giã mọi người đi về với chính nơi mà mình phát xuất ra. Theo niềm tin Kytô giáo, nơi ấy không thể nào khác hơn Thiên đường.

 

        Làm người, ai ai cũng phải vất vả kiếm sống, có chăng một vài kẻ hiếm hoi được sinh ra trong “bị gạo” thì mới không biết đến việc đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm sống là gì. Bằng không, đã là người, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều, ai ai cũng phải lao động mới có của để tồn tại.

 

        Thật vậy, nếu không làm lụng, thì lấy đâu ra cơm ăn áo mặc. Đó là cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà thiết tưởng không ai có thể loại bỏ. Thế nhưng, nếu như cứ phải vất vả mà sống mãi thì cũng được vậy, đàng này mọi của ăn vật chất xem chừng nhân loại đổ mồ hôi sôi máu huyết mới thủ đắc được lại không cho họ sống mãi. Rồi ra cũng đến lúc phải từ bỏ tất cả, tay trắng đi về nơi họ được phát xuất.

 

        Trần gian không là nơi con người sống mãi, nhưng tồn tại một nơi con người không phải chết, mà được sống mãi, đó chính là Thiên đàng. Thiên đàng là nơi thuộc về Thiên Chúa. Muốn đến được đó, có rất nhiều phương cách. Một trong số đó chính là việc kết hiệp với Mình Máu Thánh Chúa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 54)

 

        Chỉ có Đấng Thánh mới có sự sống thánh. Sự sống thánh không gì khác hơn là sự sống bất diệt. Chỉ có Đấng bất diệt mới cho ta bất tử. Như vậy, của nuôi vật chất chắn chắn không thể khiến con người sống mãi, bởi tự bản thân nó có bất diệt được đâu. Thiên Chúa cho ta bất tử vì Ngài là Đấng bất diệt. Thế nên việc tin nhận và bước đi theo Ngài vẫn là điều rất quan trọng.

 

        Có ai hằng sống, ngoại trừ Thiên Chúa không thể chết. Ngài chính là Thiên Chúa của sự sống vì Ngài hằng sống. Ngài luôn sống mãi, luôn tồn tại mà không gì có thể cướp đánh cắp. Sức mạnh, quyền năng và tình yêu của Ngài luôn hiện diện trên trần thế này. Sứ mệnh của Ngài chính là tình yêu. Mục đích cuối cùng của cuộc đời ngài cũng không gì khác hơn tình yêu thương.

 

        Thiên Chúa yêu thương nhân loại nên đã ân ban chính Con Một Ngài, cứu chuộc nhân loại và cho con người sống mãi. Đó là mục đích cũng là sứ mạng duy nhất của Thiên Chúa Ngôi Hai.

 

        Bất hạnh của nhân loại chính là nhầm tưởng Thiên Chúa đã chết. Nào có phải Ngài chết đâu, nhưng Ngài là hằng sống. Sự sống mà Đức Giêsu hứa ban tặng chính là sự sống vĩnh cửu của bản thân Ngài. Chỉ có Đấng vĩnh cửu mới cho ta bất diệt.

 

        Việc sống mãi cùng Thiên Chúa cũng chính là việc đón nhận Mình Máu Thánh Ngài, cũng chính là việc tin nhận nguồn lương thực trường sinh mà Ngài ban tặng nhưng không. Một khi có được Thiên Chúa cũng chính là khi nên một với Ngài trong tình hiệp nhất: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6. 56)

 

        Lạy Chúa, có lẽ không ai là không hiểu nguồn lương thực mang lại sự sống bất diệt cho nhân loại chính là sự hiến tế của Đức Giêsu Kytô, là chính Mình Máu Thánh Ngài. Thế nhưng, hiểu cũng vẫn là một lẽ, còn tin hay không là lẽ thường tình. Hiểu nhưng chẳng tin, tin mà chẳng yêu, không phải là những vấn nạn muôn thuở của nhân loại sao. Thật nực cười khi con muốn được sống mãi, nhưng lại chẳng tin vào nguồn lương thực bất diệt Ngài trao ban. Suốt ngày con chỉ biết mải miết kiếm tìm của ăn mau hư mau nát, để rồi quên đi chính nguồn lương thực có sức mạnh và quyền năng khiến con sống mãi. Xin giúp con hiểu rằng, tin rằng: Thiên Chúa hằng sống. Phải Ngài là Thiên Chúa còn đang sống và sống mãi, cứ như thế thì làm sao con có thể không sống mãi được ư?

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.