Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng bị lãng quên

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

ĐẤNG BỊ LÃNG QUÊN

 

“Chúa Thánh Thần, Đấng bị lãng quên”, câu nói trên cửa miệng người Kytô hữu xem chừng quá quen thuộc. Nhưng lạ kỳ thay, càng bị  lãng quên bao nhiêu thì quyền năng của Ngài càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

 

        Trong chúng ta, có lẽ ít nhiều ai ai cũng quen thuộc với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong dòng lịch sử. Ngay từ thuở đầu công trình tạo dựng, Kinh Thánh đã nhắc đến sự hiện hữu của Ngài. Sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần luôn biểu lộ trong không gian và thời gian. Vấn đề là người ta có nhận ra sự hiện diện và quyền năng đó hay không mà thôi.

 

        “Chúa Thánh Thần là Đấng nào?” Câu hỏi ấy xem chừng cũng không phải mới lạ với tâm thức nhân loại, nhưng cho dù thời đại nào thì Ngài vẫn là Đấng trung gian của tình yêu thương.

 

        Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Chúa Thánh Thần, đó là thời đại của nền văn minh tình thương và sự sống. Mặc dầu vất vưởng đâu đó trong tâm thức nhân loại, Thiên Chúa đã chết, nhưng thực ra Ngài vẫn hằng sống. Thiên Chúa vẫn hằng sống và hiện diện cùng nhân loại.

 

        Sức mạnh của Thánh Thần Chúa làm nên lịch sử, thì quyền năng của Ngài sẽ kiện toàn thế giới của lịch sử ấy. Con người dù cho có sống như là vắng bóng sức mạnh thần linh, nhưng cho dầu vậy, Ngài vẫn hằng sống và biểu dương uy lực của mình.

 

        Vũ trụ này đang vận hành dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, Ngài là sức mạnh thánh hóa thế giới. Vấn đề là con người có còn đặt niềm tin vào Ngài nữa hay không mà thôi.

 

        Kinh nghiệm cho thấy, người càng nói ít thì hành động càng nhiều. Đấng ở trong thinh lặng thì sẽ càng biểu lộ yêu thương. Trong tiếng gió rì rào êm ả, trong tiếng sóng nhè  nhè vỗ về, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện hữu và điều khiển thế giới.

 

        Tin vào Thiên Chúa đã khó, tin vào sự hiện diện và quyền năng của Ngài càng khó hơn. Vấn đề là ở đó, con người ngày nay càng văn minh tiến bộ thì càng xem thường Thiên Chúa. Họ ỷ nại vào tài cán, sức lực bản thân mà quên đi uy quyền Thiên Chúa.

 

        Liệu chúng ta có dám tin không? Liệu ta có dám đặt niềm tín thác vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa hay không? Yêu ai thì mới có thể tin lời người ấy và làm theo lời họ. Chỉ khi nào chúng ta biết yêu Thiên Chúa, khi ấy ta mới có thể tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào Ngài.

 

        Hơn bao giờ hết, thế giới cần đến sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần biết đến chừng nào. Một thế giới mà khi tình yêu thương vắng bóng, nhường chỗ cho bạo lực và hận thù, thì chỉ có sức mạnh hiệp nhất, yêu thương của Chúa Thánh Thần đánh thắng.

 

        Quyền năng của Chúa Thánh Thần thì không ai dám phủ nhận rồi, thế nhưng chúng ta có tin vào quyền năng ấy hay không mới là vấn nạn. Từ tin, liệu chúng ta có dám mở lòng đón nhận ơn Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22)

 

        Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tất cả, là tình yêu, là sức mạnh của Ba Ngôi, xin giúp con thực sự tín thác vào quyền năng và sự hiện hữu của Ngài. Phải, có lẽ với con, Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên thực sự. Mấy lúc con tin vào sự hiện diện đích thực và sức mạnh của Ngài trên cuộc đời con đâu. Xin giúp con, một lần biết tín thác, một lần biết đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngôi Ba Thiên Chúa. Để rồi từ đây, con cứ dạn dĩ bước đi, dưới sự hướng dẫn, dưới sức mạnh và khôn ngoan của Ngài. Hiểu biết là sức mạnh, Chúa Thánh Thần, nguồn ơn hiểu biết của đời con.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.