Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một cõi đi về

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

MỘT CÕI ĐI VỀ

 

Dường như khi sinh ra, ai ai cũng có câu hỏi về căn nguyên cuộc đời: “Tôi từ đâu tới và sẽ đi về đâu?” Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cũng đủ để xoay nhân loại rối nhùi trong mớ bòng bòng của vật vã kiếm tìm đáp án. Ai tìm được mối nối để có câu trả lời, đó là người đại phúc.

 

        Ngày từng ngày, nhân loại đi tìm cho mình giải đáp về căn nguyên cuộc đời, nhưng trớ trêu thay, không phải ai ai cũng sẵn sàng đối diện với chúng. Tìm được câu trả lời đã khó, vậy mà khi tìm thấy rồi cũng không ít người bỏ chạy. Vì chưng không phải tự nhiên mà có thể về trời, nếu như ai đó không từ bỏ chính mình.

 

        Con đường duy nhất để người ta có thể tìm gặp cùng đích đời mình đó chính là con đường nối đất với trời. Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Đấng từ trời đã đến trần gian để làm cầu nối trung gian duy nhất đó. Ngoài Ngài ra, không còn con đường nào khác có thể đưa nhân loại về với trời.

 

        Mặc dầu chối từ nhưng không ai có thể phủ nhận cùng đích đời người chính là thiên đàng. Người ta thích thiên đàng lắm, nhưng không muốn đánh đổi tất cả để có được, đơn giản vì niềm tin vào cuộc sống đời sau trên thiên quốc xem chừng khộng mấy hấp dẫn nhân loại, vì nó ở tận đời sau kìa. Khổ nỗi cái nhân loại cần lại chính là những thứ đời này.

 

        Thật ra không phải Nước trời không phát huy tác dụng đối với con người nhưng thực sự thì niềm tin vào sự sống đời sau có đó, nhưng không đủ mạnh. Nó chưa thực sự đủ mạnh để thế giới sống hôm nay nhưng để cho ngày sau. Cái sự sống đời sau mà Nước trời hứa hẹn dường như khó quá.

 

        Cái giá để Đức Giêsu đánh đổi cho nhịp cầu duy nhất của mình đó chính là cái chết tử nạn trên thập tự. Nhân loại chỉ nhìn vào thập giá mà quên đi cây thánh giá đã nở hoa chiến thắng khải hoàn. Vì vậy cái ý nghĩ sống cho ngày mai trên nấc thang về quê hương vĩnh cửu như không còn hiện diện.

 

        Nếu quả thật ai cũng biết được tôi sẽ đi về đâu ngày mai thì có lẽ hôm nay ai cũng muốn sống tốt hơn. Và cái vinh quang Nước trời sẽ khiến người ta quên đi khổ giá thường nhật mà vươn tới một quê hương vĩnh cửu bất diệt.

 

        Rõ ràng, chết sẽ đi về đâu là câu hỏi không của riêng ai. Nhưng lượng người ủng hộ đáp án ấy thật mỏng manh dễ vỡ biết chừng nào. Chết còn đi về đâu được nữa chứ nếu không phải là đi về ngôi nhà hạnh phúc của lòng mình. Nếu tin rằng ngôi nhà trên thiên quốc chính là cùng đích cuộc đời thì thế gian này làm gì có ai sợ hãi cái chết.

 

        Đức Giêsu về trời vinh thắng để dọn chỗ cho tất cả chúng ta, Ngài đã báo trước cho chúng ta vinh quang thiên quốc. Thế nhưng, như các tông đồ, thế gian cũng có người tin, kẻ không. Ngài đã biểu lộ quyền năng của mình cho các tông đồ được thấy hầu các Ngài thêm tin. Sứ mạng loan báo Tin mừng gắn liền với kết quả của niềm tin tưởng, phó thác tuyệt đối nơi quyền năng Thiên Chúa: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28, 18-20)

 

        Lạy Chúa, có người tín hữu nào không biết Chúa của mình ở trên trời. Đó là nơi tràn đầy vinh quang và hạnh phúc, nhưng có lẽ hạnh phúc Nước trời quá xa vời hạnh phúc nhân loại cho nên chả mấy người coi việc về trời với Ngài là đích cùng cuộc sống. Xin giúp con, dẫu có phải chịu trăm bề thử thách đời này cũng không là gì với hạnh phúc cao vời đời sau mà Thiên Chúa hứa tặng ban. Xin giúp con xác tín rằng Nước trời chính là cõi để đi về trong ngay hôm nay.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.