Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chậm tin

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

CHẬM TIN

 

Có khi nào trên dòng đời tấp nập

Ta vô tình lặng lẽ lướt qua nhau

Quá lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.

 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bài thơ “Có Khi Nào” của Bùi Minh Quốc đã đi vào lòng người qua dòng thời gian, nhưng có lẽ đúng hơn là bởi vì chúng lột tả sự thật về thái độ sống hờ hững, bàng quan của con người trước mọi biến động cuộc sống.

 

Có thể nói, mấy ai trong chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa phục sinh đang ở với mình trong hành trình cuộc đời. Cũng như các môn đệ hôm nay, trên đường trở về Emmau sau biến cố tử nạn của Thầy mình. Họ chán nản, thất vọng, buồn rầu vì sự ra đi của Đức Giêsu. Vì trong tâm thức ấy, họ không nhớ đến lời tiên báo của các ngôn sứ về Đấng Kytô: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kytô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người hay sao?” (Lc 24, 25-26)

 

Nhận ra nhau trong dòng đời tấp nập đã khó, bởi ai cũng bận rộn với những toan tính bản thân. Ai cũng có nhu cầu riêng của mình, có hạnh phúc, có lý tưởng mà mình theo đuổi. Thế nên, nhận ra Đấng phục sinh trong hành trình cuộc sống lại là điều khó khăn hơn gấp bội. Tin Thiên Chúa cũng chính là tin vào sự phục sinh của Người. Trong biến cố phục sinh, có cả niềm tin vào quyền năng, lòng thương xót và sự hằng sống của Thiên Chúa. Thế nhưng, tin vào Thiên Chúa đã khó, tin vào sự hiện diện hằng sống của Ngài càng khó hơn. Và chính vì thế mà càng khó tin nổi vào quyền năng của Ngài.

 

Thiên Chúa yêu thương và quyền năng. Người ta nhớ đến quyền năng của Ngài nhưng quên mất tình yêu thương thì cũng ra vô hiệu. Thiên Chúa yêu thương vô cùng, Ngài quyền năng vô cùng, chỉ tại chúng ta cứ đi lướt qua Ngài mà thôi.

 

Tin Thiên Chúa nhưng cần nhất là nhận ra tình yêu thương và quyền năng của Ngài giữa dòng thời gian. Nếu tin Ngài mà không tin quyền năng của Ngài thì cũng thành vô ích. Nếu tin Thiên Chúa mà không tin vào sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời thì cũng thành thất bại. Và một khi đã nhận ra Ngài thì đừng đánh mất nữa, nhưng hãy tin. Như các môn đệ, khi đã nhận ra Chúa, thì niềm vui phục sinh tràn ngập tâm hồn các ông, không gì có thể cướp đi được nữa: “Ngay lúc ấy, họ quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ tập ở đó.” (Lc 24, 33)

 

Niềm vui phục sinh đã biến đổi cuộc đời các tông đồ khi các Ngài dám sống cho niềm vui, niềm tin của mình. Niềm vui phục sinh không thể biến đổi cuộc đời chúng ta là do ta quá chậm tin vào Ngài mà thôi.

 

Lạy Chúa, có lẽ trên dòng đời tấp nập mà con đang sống, con đã bỏ qua rất nhiều những tâm hồn mà từ lâu họ đang đợi. Đó là tâm hồn của những con người nghèo đói, bất hạnh, không nhà ở, không cơm ăn, không áo mặc. Mặc dầu biết tự bản thân sao có thể lo nổi cho cả một bãi rác mênh mông của nghèo đói, bệnh tật, tội lỗi... nhưng chí ít con cũng có thể dành thời gian, lời cầu nguyện cho họ. Xin giúp con, ít nhất cũng không là kẻ vô tình để Thiên Chúa đi lướt qua mình mà không hay biết, cũng đừng để con trở thành kẻ hèn nhát chậm tin.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.